Lâm Tử Diên không ngờ anh lại thật sự biết sinh nhật mình.
Cô khẽ nghiêng đầu, hơi kinh ngạc nói: “Làm sao anh biết...”
Giọng nói của Thẩm Tư Viễn rất nhẹ, xen lẫn ý cười: “Bất cứ chuyện gì của em tôi đều phải biết rõ, bởi vì em là vợ tôi.”
“Huống chi là chuyện sinh nhật quan trọng như vậy.”
Cô nhớ lại mấy hôm trước mình còn đoán xem Thẩm Tư Viễn có biết chuyện này không, hôm nay được anh dịu dàng săn sóc, cô chỉ cảm thấy vài ngày trước mình khá ấu trĩ.
Cô khẽ cười một tiếng, nhìn hoa hồng trong cốp xe, quay đầu lại nghiêm túc nhìn về phía anh, nói: “Cảm ơn anh, tôi rất thích món quà anh tặng tôi.”
“Quà?” Thẩm Tư Viễn khẽ nhướng mày, “Tử Diên, đây không phải quà tôi tặng em.”
Lâm Tử Diên nhìn về phía anh.
Thẩm Tư Viễn lấy trong túi ra một cái chìa khóa, đặt vào tay cô.
“Nghe nói em rất thích khu nhà ở Tân Thành, tôi tìm người hỏi thăm một chút, vừa vặn có người muốn bán nên mua luôn cho em, hi vọng em có thể thích.”
Chìa khóa lạnh buốt đặt trong tay, Lâm Tử Diên lại cảm thấy hơi nặng nề.
Cô không dám nhận, chỉ cảm thấy món quà này quá đắt.
Nhà bên khu Tân Thành không rẻ, hơn nữa lúc trước cô chỉ thuận miệng nói với Thẩm Nhân rằng chỗ đó cách cửa hàng của mình rất gần, hơn nữa vị trí địa lý cũng cực tốt, cho nên ban đầu mục tiêu của cô chính là mua nhà ở đó.
Cô vô tình nói một câu, không ngờ Thẩm Tư Viễn lại để tâm, hơn nữa còn hành động.
Thấy cô định từ chối, Thẩm Tư Viễn nắm lấy bàn tay của cô, hơi cong mắt: “Muốn từ chối à?”
Lâm Tử Diên: “Chỉ là món quà này quá đắt, tôi nhận cũng ngại.”
Người đàn ông trước mặt bỗng than nhẹ một tiếng: “Tử Diên, em vẫn coi tôi là người ngoài.”
Động tác của Lâm Tử Diên đột nhiên cứng lại.
“Nếu em thật sự coi tôi là chồng thì nên thoải mái nhận quà tôi tặng em. Dù sao đồ của tôi cũng là của em, về mặt pháp luật thì đây là tài sản chung đúng không? Hôm nay chỉ tặng em một căn nhà nhỏ, em lại khách sáo với tôi như thế, có phải sau này nếu xảy ra chuyện gì thật, em sẽ khách sáo với tôi hơn như vậy không?” Thẩm Tư Viễn thấp giọng nói.
Lâm Tử Diên: “Tất nhiên không phải, nếu anh gặp chuyện gì, tôi sẽ không phân chia rõ ràng như vậy.”
“Thế mới đúng chứ, vợ chồng vốn là một thể, nên món quà này cũng rất xứng đáng, em nhận lấy đi, đừng lãng phí tấm lòng của tôi.” Nói xong, anh nhìn cô nháy mắt, “Hôm nay là sinh nhật em, chẳng lẽ em lại muốn thấy tôi tặng quà bị từ chối?”
Lâm Tử Diên do dự một lúc, sau đó mới chậm rãi nhận chìa khóa.
Thẩm Tư Viễn kiên định như thế, nếu cô còn từ chối thì hơi phá đám.
Thẩm Tư Viễn: “Mấy ngày nữa đi làm thủ tục sang tên, sau này em có thể sang xem bất cứ lúc nào.”
Nói xong, anh như nghĩ tới điều gì đó, vừa cười vừa nói: “Nếu ngày nào đó em ở bên tôi không vui, có thể qua bên đó thư giãn, nhưng đừng ở quá lâu, nếu không tôi thật sự sẽ hối hận vì đã tự tìm phiền toái cho mình.”
Lâm Tử Diên gật đầu: “Yên tâm đi, không đâu.”
Lúc này hai người như đang mập mờ trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, tốt đẹp đến mức khiến người ta phải nhỏ nhẹ, sợ to tiếng sẽ động chạm tới trái tim mềm yếu của đối phương.
Nhưng Lâm Tử Diên cũng không ngờ, căn phòng này về sau có tác dụng thật.
Lâm Tử Diên quay lại cửa hàng xử lý một số chuyện, sau đó cầm túi xách đi tới, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn hỏi: “Anh phải đi trường đua ngựa mà?”
Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng nói: “Muộn rồi, không đi nữa.”
“Như vậy... Hợp lý không?”
“Không có gì không hợp lý.” Thẩm Tư Viễn mở cửa xe cho cô, “Em ở đây, cái gì cũng hợp lý nhất.”
Lâm Tử Diên: “...”
Cô còn nghi ngờ ngay từ đầu Thẩm Tư Viễn đã không định đến đó.
Đi trường đua ngựa có lẽ chỉ là một ngụy trang.
Tạo một bất ngờ lãng mạn mới là mục đích thật sự của anh.
Trên xe.
Lâm Tử Diên gửi tin nhắn cho Cố Dịch Diệp: “Xin lỗi, Diệp Tử, hôm nay không thể qua chỗ cậu rồi.”
Cố Dịch Diệp trả lời vô cùng nhanh: “Sao vậy, có phải là Thẩm Tư Viễn nhà cậu cho cậu bất ngờ không?”
Lâm Tử Diên: “...Đúng vậy.”
Cố Dịch Diệp: “Quả nhiên, tớ biết ngay Thẩm Tư Viễn sẽ cho cậu bất ngờ, người như anh ấy mà quên sinh nhật cậu thì không chấp nhận được.”
Lâm Tử Diên suy tư một chút, sau đó trả lời: “Người như anh ấy là sao?”
Cố Dịch Diệp: “Người hoàn mỹ đến mức loại người phàm tục như mình phải tự ti mặc cảm.”
Lâm Tử Diên: “...”
Thẩm Tư Viễn dẫn cô đi ăn ở một nhà hàng kiểu Pháp vô cùng sang quý.
Đi vào trong, Lâm Tử Diên mới biết Thẩm Tư Viễn đã bao hết rồi.
Trong nhà hàng ưu nhã, nhạc sĩ violin mặc tây trang màu đen đứng ở bên cạnh, trên bàn đặt một đóa hoa kiều diễm ướŧ áŧ, bồi bàn rót rượu vào ly cho bọn họ.
Thẩm Tư Viễn: “Hôm nay là sinh nhật em, có thể uống một ly, nhưng không cần uống quá nhiều, em vui vẻ là được.”
Bên cạnh anh là một ly rượu vang, trong ly của Lâm Tử Diên lại là rượu trái cây độ cồn thấp.
Cô nhấp thử một ngụm, là vị việt quất, vị cũng rất ngon, hương vị tươi mát tản ra ở đầu lưỡi, khiến người ta cảm nhận được hồi vị.
Thẩm Tư Viễn thấy cô có vẻ thích hương vị này, cười nhắc nhở: “Uống vừa thôi, đừng quá chén.”
Đương nhiên Lâm Tử Diên biết phản ứng mỗi lần cô uống rượu bị dị ứng là mặt đỏ, tuy không quá nghiêm trọng nhưng trông cũng hơi kỳ quái.
Cô hơi tém lại, thưởng thức đồ ăn ngon trên bàn.
Hai người ăn cơm cũng chỉ đơn giản trao đổi một ít việc vặt hằng ngày.
Lâm Tử Diên bỗng nghĩ tới điều gì đó, khẽ nói: “Chờ một chút.”
Nói xong, cô lấy điện thoại ra, định chụp một tấm hình.
Thẩm Tư Viễn biết cô định chụp ảnh chúc mừng, động tác trên tay ngừng lại, phối hợp với cô.
Lâm Tử Diên chụp ảnh cũng nhanh, sau đó thao tác trên điện thoại di động đăng lên rất nhanh, tiếp tục nói: “Được rồi.”
Thẩm Tư Viễn tưởng cô định chụp đồ ăn ngon, chúc mừng mình thêm một tuổi, không ngờ trên đường về anh thấy được tấm hình kia.
Lúc cô chụp ảnh đã chụp trúng tay của người đàn ông đối diện.
Bàn tay với các khớp xương rõ ràng, thon dài mà lại trắng nõn.
Như một tác phẩm nghệ thuật trời sinh, còn hấp dẫn ánh mắt mọi người hơn đồ ăn trên bàn.
Hình như cô cố ý, hoặc không ngại sự xuất hiện của Thẩm Tư Viễn.
Trạng thái trong vòng bạn bè cũng rất đơn giản.
“Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn bạn.”
Từ “bạn” này rất ám chỉ.
Giống như đang cảm ơn người đối diện.
Dưới bình luận có không ít người khen.
Thẩm Tư Viễn thậm chí còn thấy vài người bạn chung.
Điền Phi Văn: ⌈Hôm nay là sinh nhật em dâu sao? Sao không nói sớm, tôi chắc chắn sẽ tặng quà to, sinh nhật vui vẻ nha!⌋
Nhan Niệm: ⌈Tử Diên, sinh nhật vui vẻ, yêu cô yêu cô.⌋
Thẩm Nhân: ⌈Wow, nếu cháu đoán không sai, người đàn ông đối diện hẳn là ông Hai, quả nhiên lại là một ngày phát cơm chó.⌋
Cố Dịch Diệp: ⌈Bàn tay đối diện này? Hay quá, đêm nay không cần ăn cơm, đủ no rồi.⌋
Bạn bè trước đây: ⌈Ố, là bạn trai sao? Nhìn tay là biết đẹp trai rồi.⌋
Bạn 2: ⌈Yêu đương rồi, chúc hạnh phúc ~⌋
Trong vòng bạn bè của cô có vài người không biết cô đã kết hôn.
Bởi vì lúc Lâm Tử Diên kết hôn cũng không tuyên bố gì.
Hôm nay cô làm vậy, dù sao cũng là thông báo cho tất cả mọi người là bên cạnh cô đã có người rồi.
Thẩm Tư Viễn nhìn qua, mặt mày thoáng vui vẻ, ấn like một cái.
Để điện thoại xuống, đầu ngón tay anh vuốt tóc cô, ra vẻ tùy ý nói: “Cứ đăng lên như vậy sao?”
Lâm Tử Diên nghiêng đầu nhìn anh, cẩn thận trả lời: “Anh không vui à?”
“Đương nhiên không phải.” Người đàn ông trả lời, sau đó tiếp tục nói, “Tôi chỉ lo cho đám người yêu thầm em, người ta thấy chắc sẽ đau lòng.”
Lâm Tử Diên nhịn không được bật cười: “Tôi nào quyến rũ đến vậy, sao có nhiều người yêu thích tôi được.”
“Tử Diên.”
“Em chưa từng nhận ra tia sáng trên người mình.”
Người đàn ông bên cạnh thở dài một tiếng, sau đó tự nhiên cầm bàn tay cô: “Có lẽ em cần học cách nhận biết sở trường của mình.”
Trong thời gian ở bên cạnh Thẩm Tư Viễn, Lâm Tử Diên phát hiện anh không ngừng truyền thụ từng quan điểm cho mình…Với anh, cô rất ưu tú, mà cũng rất tốt đẹp.
Trước đây, cô thật sự cho rằng ở bên Thẩm Tư Viễn là cô trèo cao, thậm chí còn ở bên nhau chỉ vì lợi ích.
Mà anh lại không ngừng chứng minh cho cô rằng anh nhìn thấy ưu điểm trên người cô.
Cho dù là Thẩm Lương Châu, hồi còn yêu đương với cô cũng thỉnh thoảng phàn nàn vài câu.
“Tử Diên, sao em cứ như vậy, em như vậy anh không thích chút nào.”
“Em tốt với anh hơn một chút thì tốt rồi.”
“Em đừng mãi nghi ngờ anh được không? Em khiến anh thấy mình không hề được tín nhiệm, hơn nữa trước kia em cũng đâu có như này.”
“...”
“...”
Những câu như vậy, Lâm Tử Diên chưa từng nghe thấy Thẩm Tư Viễn nói.
Cô đột nhiên nghĩ đến một câu mình từng nghe, một người thật sự yêu bạn sẽ cho bạn vô hạn tín ngưỡng và dũng khí.
Dù Thẩm Tư Viễn không yêu cô, nhưng sự tinh tế này cũng đủ làm cho người ta si mê anh.
Lúc này, cô thậm chí còn thấy hơi dao động.
Thay đổi về mặt tình cảm này rất khác với lúc yêu Thẩm Lương Châu.
Khi đó là cảm động nhiều hơn, chứ không phải kiểu thay đổi hormone vì sức hấp dẫn của một người như vậy.
Nghĩ vậy, khuôn mặt cô bất giác ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng cao lên.
Thẩm Tư Viễn nhíu mày nhìn cô, như hơi bất ngờ.
Đầu ngón tay anh xoa gò má cô, thử nhiệt độ một chút: “Mới uống một ly, chẳng lẽ lại dị ứng rồi?”
Theo lý mà nói, một ly rượu trái cây độ cồn thấp không đến mức khiến cô dị ứng.
Nhưng mà.
Lúc này mặt Lâm Tử Diên lại đỏ thật.
Thẩm Tư Viễn có chút tự trách: “Xin lỗi em, Tử Diên, tối nay tôi không nên...”
Lời còn chưa nói hết, một nụ hôn nhẹ như lông vũ bay bổng đột nhiên rơi trên gương mặt anh.
Bầu không khí như ngừng lại.
Người đàn ông đang nói cũng ngừng lại.
Hai mắt anh nhìn cô, yết hầu chuyển động, bất giác khàn giọng nói: “Em...”
Lâm Tử Diên chớp mắt mấy cái rất nhanh, lại như không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong lúc bối rối, cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Thẩm Tư Viễn nhìn cô hồi lâu, cuối cùng khóe môi cong lên một nụ cười mỹ mãn.
“Không cần cảm ơn.”
“Báo đáp của em, đủ rồi.”
Anh như một thợ săn không tham lam, một chút hồi báo cũng đủ để anh nhấm nháp hồi lâu.
Lời này khiến Lâm Tử Diên càng thêm luống cuống.
Hai người về đến nhà, cô vốn định đến phòng sách tìm bản thiết kế mình từng để ở đâu đó.
Kết quả tìm mãi không thấy.
Cô kéo ngăn kéo dưới cùng ra, tầm mắt bỗng dừng lại.
Cô thấy bên trong có một thứ gì đó không hợp phù hợp với căn nhà này.
—hết chương 36–