- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ
- Chương 34
Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ
Chương 34
Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Diên đến suối nước nóng này.
Cô ngâm suối xong thì thay sang áo ngủ rồi đi vào phòng Thẩm Tư Viễn đã đặt trước.
Trong phòng.
Thẩm Tư Viễn đang đưa lưng về phía cô ngắm phong cảnh bên ngoài.
Trước cửa sổ sát đất thật lớn, người đàn ông tay nâng ly rượu vang, nghe động tĩnh từ phía sau, anh quay đầu lại nhìn: “Cảm giác thế nào?”
Khuôn mặt Lâm Tử Diên ửng đỏ vì ngâm suối nước nóng, da cổ trắng hồng, cô không trang điểm, đôi mắt thêm trong sáng.
“Khá thoải mái.” Cô cười nói, thuận tay hất nhẹ mái tóc còn ướt ra sau tai.
Nói xong, Thẩm Tư Viễn bước đến ôm lấy eo cô, tự nhiên ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Tử Diên, em cần nghỉ ngơi nhiều một chút, nhất là trong khoảng thời gian này, em vất vả quá rồi.”
Hai người vừa nói vừa di chuyển.
Lâm Tử Diên có thể cảm nhận được Thẩm Tư Viễn đang đưa cô đến bên giường.
Giường lớn hình tròn rất lãng mạn, người đàn ông tự nhiên thả cô lên giường, gương mặt tinh xảo cúi xuống nhìn cô, khẽ cười: “Em có vừa lòng chỗ này không?”
“...”
Thật ra Lâm Tử Diên cũng hiểu ý Thẩm Tư Viễn.
Dù sao cũng đều là nam nữ đã trưởng thành, có một số chuyện suy nghĩ một chút là hiểu được.
Nhưng cô cũng biết, Thẩm Tư Viễn đang hỏi ý kiến cô.
Cô khẽ nhắm mắt lại, giống như ngầm đồng ý rồi đợi hành động tiếp theo của anh.
Thẩm Tư Viễn cúi đầu nhìn cô.
Cô có vẻ đồng ý, sau đó bàn tay níu lấy góc áo anh run nhẹ.
Không lâu sau.
Lâm Tử Diên cảm nhận được anh đang dịu dàng hôn lên môi cô.
Nụ hôn của anh luôn khiến người khác mê mẩn, như một làn gió xuân, ở nơi môi chạm môi có thể ngửi được mùi hương dễ chịu trên người anh.
Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa lẫn với mùi tuyết tùng.
Nụ hôn này ban đầu rất dịu dàng, nhưng sau đó lại đẩy nhanh tiết tấu khiến người ta hô hấp khó khăn.
Đang hốt hoảng.
Cô cảm giác đèn trong phòng chợt tắt đi.
Lâm Tử Diên khẽ mở mắt ra, nhìn trái nhìn phải.
Giọng nói trêu ghẹo của người đàn ông truyền đến bên tai: “Em sợ rồi à?”
“Đâu có.” Cô cắn môi, trả lời ngay lập tức.
Lúc Thẩm Tư Viễn định cởϊ áσ sơ mi ra.
Điện thoại của Lâm Tử Diên đặt ở một bên vang lên.
Cô hơi do dự, không biết nên nhận hay không.
Giọng nói trầm thấp của anh lại vang trên đỉnh đầu: “Xem thử đi, có lẽ là việc gấp.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng cầm điện thoại cô đặt trên bàn đến.
Ánh sáng này hơi chói mắt, Lâm Tử Diên híp mắt nhìn, thấy trên đó ghi một số điện thoại.
Là một dãy số lạ.
Nhưng cô nhìn hơi quen mắt.
Nếu cô nhớ không lầm, dãy số này có thể là của Thẩm Lương Châu.
Lâm Tử Diên không muốn nghe, trực tiếp ném điện thoại sang một bên.
Thẩm Tư Viễn: “Sao không nghe máy?”
Lâm Tử Diên hơi ngập ngừng, nói: “Là điện thoại của Thẩm Lương Châu…”
Thẩm Tư Viễn không nói gì nữa, giống như chờ cô lựa chọn.
Lâm Tử Diên trực tiếp ngắt máy, không ngờ anh ta vẫn không tha liên tục gọi lại mấy lần.
Đến cuối, Lâm Tử Diên không còn cách nào khác, hơi mất kiên nhẫn bắt máy rồi hỏi thẳng: “Anh muốn làm gì…”
Lời còn chưa nói xong, bên kia đã truyền đến tiếng nức nở đứt quãng của anh ta.
Lâm Tử Diên lặng người.
Thẩm Lương Châu vậy mà lại khóc.
Thẩm Lương Châu: “Tử Diên, anh…thật sự chịu không nổi, em có thể gặp anh một lần không?”
Vừa dứt lời.
Bên ngoài vang lên tiếng sấm thật to.
Tiếng vang lớn khiến cô không nhịn được run rẩy, mùa này nhiều mưa, chẳng qua trận mưa này khiến người khác bất ngờ.
Lâm Tử Diên bình tĩnh nói: “Tôi nghĩ tôi không cần phải gặp anh.”
Bộ dạng Thẩm Lương Châu khóc lóc quả thật rất dễ khiến người khác mềm lòng.
Sâu trong xương tủy anh ta vẫn luôn là một thằng nhóc chưa trưởng thành. Lúc trước anh ta có chỗ Lâm Tử Diên thích, anh ta nhiệt tình và chân thành, giống như một cậu nhóc mãi khờ dại.
Nhưng Lâm Tử Diên đã quên một chuyện, làm một cậu nhóc, anh ta không bao giờ học được được hai chữ trách nhiệm viết như thế nào.
“Tử Diên… anh rất đau khổ, bây giờ anh đang ở số 19 đường Tân Sơn, em còn nhớ không, đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh ở đây chờ em, thật đó, bao giờ em đến cũng được…” Lúc anh ta nói chuyện mang theo tiếng nức nở, khóc lóc làm mất hết vẻ anh dũng phấn chấn lúc xưa.
Lâm Tử Diên hơi ngạc nhiên.
Anh ta làm sao vậy?
Tự dưng gọi tới như bị chuyện gì đó đả kích.
Cô không đau lòng, chỉ là hơi tò mò, cuộc đời Thẩm Lương Châu thuận lợi như vậy hẳn là sẽ không gặp đả kích gì quá lớn.
Rốt cuộc có chuyện gì khiến anh ta khổ sở đến vậy.
Như phát hiện người dưới thân hơi mất tập trung, ngón tay Thẩm Tư Viễn vuốt nhẹ vành tai cô.
Anh như bất mãn vì cô phân tâm, cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, dịu dàng hôn mυ"ŧ.
Lâm Tử Diên không kịp trở tay, vô thức rên khẽ một tiếng.
Tiếng rên của cô có sự kinh ngạc, nhưng hơn hết là thẹn thùng.
Âm thanh đó khiến người nghe không thể không liên tưởng.
Thẩm Lương Châu nghe thấy lập tức ngẩn người.
Nhưng chỉ hai giây sau, anh ta liền ngắt điện thoại, cắn răng điên cuồng hét lên, sau đó trực tiếp ném điện thoại vào trong màn mưa.
Bên này.
Lâm Tử Diên bị Thẩm Tư Viễn làm cho không nói nên lời.
Qua hai giây, cổ họng cô khô khốc nói: “Anh…”
Thẩm Tư Viễn khẽ cười một tiếng:
“Quấy rầy em nghe điện thoại rồi phải không?”
Lâm Tử Diên: “Đương nhiên không phải…”
Cuộc điện thoại này của Thẩm Lương Châu rất khó hiểu, hơn nữa phản ứng của Thẩm Tư Viễn cũng khiến cô không ngờ đến.
Người đàn ông hôn lên má cô, khẽ cười nói: “Hẳn là tôi nên thành thật với em.”
“Trong lúc này nếu em nghe điện thoại của người đàn ông khác, tôi sẽ ghen.”
Mi mắt Lâm Tử Diên rũ xuống, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào càng làm nổi bật sự hoang mang ngây ngô của cô.
“Xin lỗi.”
“Tôi…”
Thẩm Tư Viễn bắt lấy cổ tay cô, sau đó đan mười ngón tay vào tay cô, như an ủi một đứa trẻ: “Được rồi, Tử Diên, tôi không trách em, chẳng lẽ em còn chưa nghe ra sao?”
Giọng nói của anh mang theo ý cười, càng giống như vu vơ trêu chọc.
Lâm Tử Diên bị anh dỗ mà không biết nên phản ứng thế nào.
Cô muốn hỏi anh là anh đã từng dùng thủ đoạn này với người phụ nữ khác chưa, nếu không sao thành thạo như vậy được. Giờ phút này trong đầu cô hiện ra rất nhiều suy nghĩ, rồi lại vụng về không nói lên thành lời.
Thẩm Tư Viễn nhìn cô, yết hầu chuyển động.
Đúng lúc anh không thể kìm nén được nữa.
Điện thoại anh lại vang lên.
Cuối cùng, Lâm Tử Diên không nhịn được cười nói: “Xem ra tối nay cả hai chúng ta đều rất bận.”
Thẩm Tư Viễn kéo cà vạt, lấy điện thoại nhìn qua, vốn muốn trực tiếp tắt máy nhưng không ngờ là điện thoại của Đoàn Mạn.
“Là mẹ gọi đến, tôi nghe chút đã.”
Nói xong, Thẩm Tư Viễn ngồi xuống bên giường nghe điện thoại: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Lâm Tử Diên ở phía sau không nghe rõ trong điện thoại nói gì.
Thẩm Tư Viễn đáp ngắn gọn vài tiếng.
“Chuyện từ khi nào?”
“Con biết rồi, mẹ ở nhà chờ con là được.”
“Được, con về ngay.”
Điện thoại vừa ngắt, Lâm Tử Diên lập tức ngồi bật dậy: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Áo choàng tắm của cô lúc này hơi xộc xệch, để lộ ra đầu vai trắng nõn, vừa nhìn đã khiến người ta không nhịn được.
Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ xoa ấn đường, cuối cùng vươn tay kéo áo che lại đầu vai của cô.
“Có lẽ phải quay về một chuyến.”
Lâm Tử Diên còn tưởng bên Đoàn Mạn xảy ra chuyện gì, căng thẳng hỏi: “Mẹ làm sao à?”
Trên đường đi, Lâm Tử Diên đã biết cuộc gọi vừa rồi của Thẩm Lương Châu có ý gì.
Tài xế đang lái xe, Thẩm Tư Viễn lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại.
Lâm Tử Diên nhìn trận mưa to ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy cuộc sống đôi khi vô cùng kịch tính. Con của Thẩm Lương Châu vừa ra đời không bao lâu đã bị tra ra không phải con của anh ta, kế hoạch của Trình Tâm thất bại, bị ba mẹ Thẩm Lương Châu đuổi ra ngoài. Lúc này cô ta hoàn toàn mất trí, quyết tâm hủy hoại thanh danh của nhà họ Thẩm.
Chuyện này náo loạn rất lớn, người nhà họ Thẩm đương nhiên không muốn truyền chuyện xấu bên ngoài, đây cũng là gia huấn nhà họ Thẩm, ông Thẩm trước khi qua đời chú trọng nhất chính là thanh danh.
Hiện tại Thẩm Tư Viễn là người nắm quyền của nhà họ Thẩm, đương nhiên phải quay về xử lý chuyện này.
Trên đường đi.
Thẩm Tư Viễn nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Em mệt rồi, quay về nghỉ ngơi đi.”
Lâm Tử Diên lắc đầu nói: “Tôi không sao.”
Dù nói thế nào, bây giờ cô cũng là vợ trên danh nghĩa của Thẩm Tư Viễn.
Cho dù trước đây cô né tránh họ như thế nào, thời điểm phải ra mặt cô cũng không thể né tránh.
Về đến nhà họ Thẩm, quả nhiên bên trong có rất nhiều người đang ngồi.
Thẩm Tư Viễn dẫn đầu đi vào, người bên trong nhìn thấy anh thì vội vàng gọi: “Ông Hai.”
Lâm Tử Diên vốn cũng muốn vào theo, nhưng cô sờ quanh người, lại phát hiện để quên điện thoại trong xe.
Cô cầm ô chuẩn bị ra xe lấy điện thoại.
Thế nhưng.
Ngay ở trong sân cô lại nhìn thấy Thẩm Lương Châu đang đi đến.
Áo sơ mi trên người anh ta bị nước mưa làm ướt nhẹp, giờ phút này chỉ còn lại hai chữ chật vật, không hề còn vẻ tuấn tú của ngày xưa.
Anh ta đứng đối diện cô, hốc mắt đỏ bừng, yếu ớt nói: “Tử Diên…”
Lâm Tử Diên nhíu mày: “Sao anh lại thành ra thế này?”
Nhưng mà.
Một giây sau.
Anh ta lại yếu đuối quỳ rạp trên mặt đất, nước mưa không chút lưu tình trút xuống người anh ta.
Thiên chi kiêu tử của ngày xưa giờ như bị rút hết khí lực, anh ta hận bản thân lầm đường, cọng rơm cuối cùng đã hoàn toàn khiến anh ta sụp đổ lúc báo cáo xét nghiệm được công bố.
Anh ta không thể tưởng tượng được đứa con mà bản thân mong đợi bấy lâu lại không phải của mình, càng khiến người ta không thể tha thứ chính là, bởi vì một bước đi sai lầm này mà anh ta đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất.
Thẩm Lương Châu bắt lấy góc áo của cô, không kiềm chế được khóc nấc lên, nức nở nói: “Tử Diên, anh thật sự không còn gì nữa rồi, sao em vẫn không tha thứ cho anh. Anh đã mất tất cả, con cũng không phải của anh. Rõ ràng anh yêu em như vậy, anh tình nguyện đánh đổi sinh mệnh vì em, anh chỉ nhất thời bị ma xui quỷ khiến, vì sao em không thể tha thứ cho anh… Anh cầu xin em… Tha thứ cho anh một lần có được không?”
Anh ta khóc một hồi, tình trạng cơ thể đã rất kém, giống như giây tiếp theo sẽ ngất xỉu, nhưng vẫn cắn răng nói: “Anh thật sự chỉ có em, em đừng bỏ anh lại, có được không…”
Trong ấn tượng của Lâm Tử Diên, đây là lần đầu tiên Thẩm Lương Châu khóc thảm đến vậy.
Không thể nói là cô không động lòng, nhưng bên trong ánh mắt đã sớm không còn tình cảm của quá khứ.
Cô hận Thẩm Lương Châu, nhưng đồng thời cũng thương hại hoàn cảnh của anh ta lúc này.
Cho dù thế nào cũng đều là do anh ta gieo gió gặt bão.
Cho dù cô thương hại, đồng cảm, nhưng tình cảm đã sớm không còn.
Hơn nữa bởi vì không còn yêu, nên cô mới thương hại anh ta.
Không phải cứ tha thứ là có thể quay lại.
Đầu ngón tay cô không cẩn thận chạm vào trán anh ta, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.
Hẳn là anh ta phát sốt rồi, cô đang nghĩ xem có nên gọi người kéo anh ta vào trong không, dù sao anh ta cũng là người họ Thẩm, dù phạm sai lầm thế nào thì cái mạng này vẫn phải giữ lại.
Khi cô quay đầu định nhìn vào trong biệt thự.
Lại phát hiện ở cửa lớn có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen không biết đã đứng đó bao lâu.
Mưa to trút xuống mặt đất, âm thanh vang dội.
Anh châm một điếu thuốc, tầm mắt hướng về phía này, môi mỏng nhả ra một làn khói trắng làm mờ đi gương mặt bình tĩnh nhưng lạnh lùng của anh, khiến người khác không nhìn ra cảm xúc trên mặt anh.
Nhưng Lâm Tử Diên biết, hẳn là anh đã đứng đó rất lâu.
Thuốc trên tay anh đã hút được nửa điếu, nhưng vẫn không gọi cô, cũng không đi về phía này.
Giống như đang đợi đáp án từ cô hơn.
Lúc này người yêu cũ đang cầu xin, nếu giữa hai người còn tình cảm, cô nhất định sẽ động lòng.
Ngoài miệng Thẩm Tư Viễn không nói gì, cũng không thể hiện kiêng kỵ tình cảm giữa bọn họ.
Nhưng ngay lúc ánh mắt hai người chạm nhau.
Lâm Tử Diên như biết được tâm tư của anh.
Anh đang đợi đáp án của cô.
Lần này, anh muốn cô tự mình lựa chọn.
Bước tiếp hay lùi lại, đều xem trái tim của cô.
—hết chương 34—
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thẩm Tiên Sinh Biết Cách Chiều Vợ
- Chương 34