Lâm Tử Diên cảm thấy phản ứng của Uyển Văn Bác hơi là lạ, cô nhìn lướt qua anh ta, sau đó gật đầu: “Phải, cô là?”
“Hân hạnh.”
Người phụ nữ kia tỏ vẻ hào phóng, cầm ly chạm nhẹ với cô: “Tôi đã nghe danh cô từ lâu, chỉ là trước giờ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Lúc trước tôi phải tham gia một cuộc hội thảo quốc tế nên không có ở đây, vừa về đã nghe chuyện Tư Viễn kết hôn nên vẫn chưa kịp chúc mừng hai người.”
Tư Viễn.
Nghe xưng hô đã biết quan hệ không tệ.
Uyển Văn Bác không muốn can thiệp vào chuyện của phụ nữ, nhưng việc này liên quan đến Thẩm Tư Viễn, anh ta cũng không thể mặc kệ được.
Anh ta ho nhẹ một tiếng rồi chủ động giới thiệu: “Chị dâu, đây là Thượng Thanh Thu, quan hệ với bọn tôi vẫn rất tốt, cô ấy vừa trở về không lâu.”
Thượng Thanh Thu mỉm cười nhìn Uyển Văn Bác, sau đó trêu đùa: “Gọi chị dâu thân thiết ghê nhỉ. Lâu ngày không gặp, anh biết đối nhân xử thế hơn trước nhiều, có phải được ba anh dạy dỗ anh rồi không?”
Uyển Văn Bác bất đắc dĩ nói: “Sao có thể chứ, ông ấy bây giờ đã mặc kệ tôi rồi, tôi chỉ có thể tự mình phấn đấu thôi.”
Thẩm Thanh Thu cười cười, ánh mắt lại quét một vòng quanh người Lâm Tử Diên, sau đó nghiêng đầu cảm thán: “Đẹp thật đấy.”
“Chẳng trách Tư Viễn lại chọn kết hôn với cô.”
Lâm Tử Diên có thể cảm nhận được người phụ nữ này rất có giáo dưỡng, đẳng cấp cũng không thấp.
Thế nhưng cảm giác cô ta mang đến cho cô không quá mức thân thiện, hơn nữa phản ứng của Uyển Văn Bác lại kỳ quái như vậy, chỉ bằng lời khen ngợi vừa rồi về cô đã nhìn ra cô ta là một cao thủ.
Ngoài mặt thì thản nhiên nhưng bên trong vẫn đang đánh giá cô.
Lâm Tử Diên cũng lễ phép khen ngợi cô ta, ba người đứng cạnh nhau câu được câu không trò chuyện.
Cuối cùng hình như Thượng Thanh Thu gặp được người quen, cô ta quay đầu nhìn qua rồi vội vàng nói: “Tôi đi chào hỏi một chút, hai người tiếp tục đi.”
Đợi cô ta đi rồi, Lâm Tử Diên bèn nhìn Uyển Văn Bác, chớp mắt hỏi: “Cô ta với Thẩm Tư Viễn có quan hệ gì?”
Câu hỏi này của cô xem như hỏi thẳng vấn đề, trực tiếp truy hỏi Uyển Văn Bác.
“Quan hệ?”
“Không có quan hệ gì cả!”
Lâm Tử Diên nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: “Tôi không thấy thế.”
Uyển Văn Bác hít hơi lạnh, lập tức giải thích: “Tôi cam đoan hai người họ tuyệt đối trong sạch.”
Lúc trước Thượng Thanh Thu có hơi ái mộ Thẩm Tư Viễn, nhưng đây là chuyện thanh danh của con gái nhà người ta, Uyển Văn Bác không dám nhiều chuyện. Hơn nữa nếu anh ta lắm mồm trước mặt Lâm Tử Diên, chẳng phải là phá hư tình cảm vợ chồng nhà người ta sao.
Anh ta đương nhiên không ngốc đến vậy.
Vốn Lâm Tử Diên cũng không chờ mong Uyển Văn Bác nói sự thật cho cô biết.
Đàn ông với nhau thể nào cũng giúp nhau, điều này cô vô cùng rõ ràng.
Lúc trước khi cô và Thẩm Lương Châu ở bên nhau cũng đã nhìn thấy anh em tốt bên cạnh giúp anh ta nói dối như thế nào.
Lâm Tử Diên cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Được rồi.”
Lúc sau, chủ nhân bữa tiệc đề nghị mọi người chụp ảnh cùng nhau, Lâm Tử Diên vốn không thích gây chú ý nên chỉ đứng một bên, chờ mọi người chụp ảnh xong sẽ trực tiếp rời đi.
Nhưng mà chủ nhân bữa tiệc lại vội vàng đi về phía cô, sau đó nhiệt tình kéo cô vào vị trí trung tâm: “Cô Lâm, đến đây, chúng ta thân nhau như vậy, cô đương nhiên phải đứng giữa.”
Lâm Tử Diên lập tức thấy kinh ngạc.
Quan hệ tốt sao?
Bọn họ hình như chỉ mới gặp mặt hai lần.
Không biết anh ta vì do chính bản thân cô, hay vì thân phận của Thẩm Tư Viễn mà tôn kính cô như vậy.
Lâm Tử Diên cũng không từ chối, chỉ đứng bên cạnh người nọ mỉm cười phối hợp chụp ảnh.
Lúc đó Thượng Thanh Thu đứng bên cạnh cô, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức Lâm Tử Diên nháy mắt nhận ra người phụ nữ bên cạnh hơi hất cằm lên.
Giống như vô thức so bì vẻ đẹp.
Lúc ấy trong lòng Lâm Tử Diên hơi buồn cười, hóa ra người thoạt nhìn có nội hàm cũng suy nghĩ như vậy.
Bữa tiệc kết thúc.
Uyển Văn Bác vốn muốn làm sứ giả hộ hoa đưa Lâm Tử Diên về nhà, nào ngờ lại nhìn thấy xe của Thẩm Tư Viễn đã chờ bên ngoài.
Anh ta vung tay lên với người ngồi trong xe, hơi nháy mắt, không biết đang vui vẻ cái gì.
“Chồng cô đến rồi.”
“Vậy tôi đi trước đây.”
Lâm Tử Diên quay đầu lại, quả nhiên trong chiếc Bentley màu đen có một người đàn ông lạnh lùng cao ngạo đang ngồi.
Thẩm Tư Viễn cúi đầu xem tin tức, lúc anh ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lâm Tử Diên dùng nét mặt tò mò nhìn mình.
Anh cũng không hiểu biểu cảm trên mặt cô là ý gì, chỉ mở cửa xe đi đến bên cạnh cô: “Sao vậy, hôm nay không quen biết tôi à?”
Lâm Tử Diên khẽ cười, lúc đó cô vẫn chưa nhận ra sự kỳ quái của bản thân.
“Đúng vậy, không biết anh.”
Lúc này cô đang thầm nghĩ, 80% bạch nguyệt quang của Thẩm Tư Viễn là Thượng Thanh Thu.
Anh hẳn là sẽ không thích cô gái quá mức ồn ào mà sẽ thích một người nội hàm, yên tĩnh một chút.
Thượng Thanh Thu vừa hay lại là loại hình này.
Mắt thấy người phụ nữ vừa rồi còn dùng ánh mắt đánh giá nhìn mình, Lâm Tử Diên càng thêm chắc chắn với suy nghĩ này.
Thẩm Tư Viễn chỉ cho rằng cô đang cố ý làm nũng, liền ôm cô vào lòng, dịu giọng nói: “Mặc ít như vậy, cũng không biết mang theo áo khoác, không sợ lạnh sao?”
Nói xong, anh cởϊ áσ vest bên ngoài khoác lên cho cô.
“Tôi đưa em về nhà.”
“Dì nấu canh cho em rồi, vừa tiện làm ấm người.”
Nói xong, anh đang định đưa cô vào xe, phía sau lại có tiếng gọi: “Tư Viễn.”
Lâm Tử Diên không cần quay đầu lại cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai.
Cô theo bản năng nhìn về phía Thẩm Tư Viễn.
Biểu cảm của anh coi như bình tĩnh, anh nhìn về phía đó rồi nhẹ giọng nói: “Cô về rồi à?”
Thẩm Thanh Thu lúc này hoạt bát hơn trong bữa tiệc mấy phần: “Ừ, vừa về không lâu.”
Thẩm Tư Viễn tán gẫu với cô ta thêm vài câu rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: “Không còn sớm nữa, tôi đưa vợ tôi về trước.”
Nụ cười trên môi Thượng Thanh Thu hơi cứng lại, sau đó cô ta nhanh chóng tự nhiên trở lại: “Được, về đi, chắc hẳn tối nay cô ấy cũng mệt rồi.”
Lâm Tử Diên vẫn luôn quan sát lúc hai người nói chuyện.
Nhưng cô cũng không nhìn ra điều gì.
Dù sao hai người này cũng không phải người bình thường, sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài.
Cho nên lúc lên xe, Lâm Tử Diên thoạt nhìn vẫn có chút không yên lòng.
Thẩm Tư Viễn nhận ra cô mất tập trung, đầu ngón tay hơi lạnh khẽ chạm lên vành tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve rồi hỏi: “Suy nghĩ gì đó?”
Lâm Tử Diên quay đầu lại, khẽ chớp mắt, ra vẻ nhiều chuyện hỏi: “Thẩm Tư Viễn, anh thích kiểu phụ nữ thế nào?”
Câu hỏi này khá bất ngờ, Thẩm Tư Viễn nâng mắt lên: “Đây là lần đầu tiên em muốn tìm hiểu về tôi.”
“Có tính là muộn không?”
“Không tính.”
“Vậy sao anh còn không trả lời?”
Thẩm Tư nới lỏng cổ tay áo, cười nói: “Em nghĩ vì sao tôi lại cưới em?”
Lâm Tử Diên suýt nữa bị anh làm choáng váng: “…Sao cơ?”
Thẩm Tư Viễn véo nhẹ cằm cô, giống như bất lực nói: “Nếu không vừa ý với em, em cho rằng lúc trước vì sao tôi lại ngỏ lời cầu hôn với em?”
Câu này Lâm Tử Diên nghe hiểu.
Xem ra anh thích người phụ nữ giống cô.
Nhưng hình như Thượng Thanh Thu cũng giống như vậy.
Trong phút chốc Lâm Tử Diên cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì, cô rất hiếm khi tò mò về chuyện của người khác, thế nhưng cô lại vô cùng muốn biết bạch nguyệt quang trong lòng Thẩm Tư Viễn là người như thế nào.
Cô đảo mắt, vừa định nhiều chuyện thêm một chút, Thẩm Tư Viễn lại bởi vì sự thân mật của hai người ở trong xe mà ánh mắt có chút trầm xuống.
Bộ quần áo hôm nay cô mặc tuy bảo thủ nhưng lại ôm sát vào người, chỉ chừa ra phần cổ trắng nõn thon dài, mái tóc đen được vén ra sau tai, để lộ gương mặt nhỏ bằng bàn tay.
Cổ tay mảnh khảnh đeo vòng ngọc, đầu ngón tay vô thức cử động, lúc vô ý nâng mắt lên còn mang theo cảnh xuân vô hạn.
Cô vẫn không biết bản thân quyến rũ người khác đến mức nào.
Thẩm Tư Viễn nới lỏng cà vạt, ánh mắt đặt sang phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Nhưng người bên cạnh lại không hay biết mà vươn tay chạm vào cà vạt của anh.
Trong nháy mắt, Thẩm Tư Viễn bắt được cổ tay cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lâm Tử Diên run sợ hai giây, sau đó thành thật nói: “Chỗ này của anh có gì đó.”
Không đợi cô nói xong, gương mặt tuấn tú tinh xảo của người đàn ông dần dần nghiêng về phía cô.
Cô bị dồn vào một góc xe, không thể kháng cự, bị anh hôn đến không thở nổi, toàn bộ hô hấp giống như bị chiếm lấy, đầu ngón tay vô lực níu lấy một góc tây trang của anh.
Bộ tây trang thẳng thớm của anh bị cô siết đến hằn nếp nhăn, nhưng anh lại không chút quan tâm.
Giờ phút đó, cô nhận ra sự động tình trong con ngươi của Thẩm Tư Viễn.
Cố Dịch Diệp từng ra vẻ cao thủ tình trường nói với cô: “Đàn ông với phụ nữ vốn không giống nhau, phụ nữ chỉ khi yêu mới có thể tiến hành bước tiếp theo, nhưng đàn ông thì không, bọn họ có yêu hay không đều có thể động tình, chỉ cần là cô gái phù hợp với thẩm mỹ của anh ta thì ai cũng có thể.”
Nghĩ đến đó, không hiểu sao Lâm Tử Diên lại có chút bất mãn, sau đó cô cắn nhẹ vào môi Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn bị đau, hơi lùi lại một chút, rũ mắt đánh giá cô, còn cho rằng động tác của mình có hơi thô bạo khiến cô không vui.
Anh thay cô lau đi vết son bị nhòe trên môi, nhỏ giọng nói: “Lại không hài lòng rồi.”
Lâm Tử Diên đâu chỉ không hài lòng, mà là rất không hài lòng.
Nhưng cô không hiểu vì sao bản thân lại không hài lòng, chỉ cảm thấy lúc này cả người đều rất không được tự nhiên.
Thậm chí cô còn tự trách bản thân quá mức giả tạo, rõ ràng lúc đầu là do bản thân hợp tác, giờ lại hăng hái lên, bắt đầu so đo rồi tò mò đến tột cùng thì người trong lòng anh là ai.
Như vậy đối với Thẩm Tư Viễn không hề công bằng.
Nhưng tình cảm của con người trước nay đều không thể khống chế được, giống như lúc ấy cô nhận không ra rằng chút khó chịu này chính là vì thứ hormone gọi là rung động quấy phá.
Lại vài ngày trôi qua.
Trời về đêm.
Nhà họ Thẩm đã ăn xong cơm tối.
Lúc này Thẩm Tư Viễn nhận được điện thoại đến công ty xử lý công việc, trước khi đi anh khẽ lên hôn trán Lâm Tử Diên: “Tôi sẽ tranh thủ về sớm.”
Lâm Tử Diên: “Công việc à?”
Thẩm Tư Viễn: “Ừ.”
Nói xong, anh nhận ra sự nghi ngờ trong mắt cô, bất giác bật cười: “Tôi thề, không có phụ nữ.”
Lâm Tử Diên liếʍ môi dưới, uống một ngụm nước ép đào: “Tôi không nghĩ đến chuyện này.”
Sau khi Thẩm Tư Viễn rời đi, Lâm Tử Diên cầm điện thoại lướt vòng bạn bè.
Ngày hôm đó cô đã trao đổi phương thức liên hệ với Thượng Thanh Thu, hôm nay cô nhìn thấy cô ta đăng một dòng trạng thái như thật mà giả lên vòng bạn bè, cô cũng biết cô ta trưởng giả là muốn biểu đạt cái gì, nhưng trong bức ảnh đăng cùng cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trong bức ảnh có rất nhiều người, nhưng Thẩm Tư Viễn vẫn vô cùng thu hút người khác.
Hơn nữa Thượng Thanh Thu còn đứng bên cạnh anh, vẻ yêu thích trên mặt cô ta không thể che giấu được.
Cô nhìn bức ảnh này, rồi lại nhớ đến mấy lời mà Cố Dịch Diệp từng nói với cô, chỉ cảm thấy đàn ông đều có bản tính giống nhau, có lẽ anh thân mật với cô cũng chỉ vì cô hợp khẩu vị của anh mà thôi.
11 giờ đêm.
Thẩm Tư Viễn từ bên ngoài trở về, lúc đi qua phòng ngủ anh bèn nhìn thoáng qua bên trong.
Vừa nhìn một cái, Thẩm Tư Viễn liền không nhịn được nhíu mày.
Hôm nay hình như cô có gì đó không đúng.
Cô mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng thanh thuần xinh đẹp, vòng eo thon thả lộ ra đường cong rõ ràng, giống như chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn.
Đúng là Lâm Tử Diên đang cố ý.
Nhưng cô còn cố ý làm bước tiếp theo.
Thấy Thẩm Tư Viễn đã về, cô đến gần dịu dàng hỏi: “Anh về rồi à?”
Giọng nói của Thẩm Tư Viễn khàn khàn: “Ừ, tôi về rồi.”
Anh vốn tưởng Lâm Tử Diên sẽ lại quan tâm hỏi vài câu, dù sao thường ngày cô vẫn luôn như vậy.
Nhưng mà giây tiếp theo.
Lâm Tử Diên không chút lưu tình đóng sầm cửa lại.
“Tôi đi ngủ trước, anh cũng ngủ sớm đi.”
Giọng nói cô mềm mại như nước.
Nhưng mà.
Người đàn ông ngoài cửa vẫn không lên tiếng.
Lâm Tử Diên mím môi cười, chuẩn bị lên giường.
Mấy giây sau.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa kiềm chế.
“——Ầm ầm ầm.”
Sau đó giọng nói khàn khàn mang theo áp lực của anh vang lên: “Tử
Diên.”
“Mở cửa.”
——
Lời tác giả: Nhật ký tân hôn của ông Hai.
Bị cô gái nhỏ gài rồi.
—-hết chương 30—