Chương 23

Lâm Tử Diên đi ra ngoài cửa hàng, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đang ở trước xe chờ cô.

“Khi nào anh bay?” Cô mở miệng hỏi.

“Gặp em xong thì đi.” Thẩm Tư Viễn khẽ cười một tiếng rồi trả lời.

Lâm Tử Diên nghĩ không biết khi nào anh mới về, không bằng bây giờ tặng quà luôn.

Vừa hay hôm đó cô đặt thắt lưng ở trên xe, chỉ để ngày nào đó thuận tiện thì đưa cho anh.

Lâm Tử Diên: “Anh chờ một chút.”

Cô xoay người đi về phía xe mình, chỉ chốc lát sau đã quay lại.

“Cái này cho anh.”

Thẩm Tư Viễn đưa mắt nhìn qua: “Cái gì đấy?”

Lâm Tử Diên khẽ cười nói: “Mở ra xem là biết.”

Thẩm Tư Viễn mở túi ra nhìn xem.

Bên trong là một chiếc thắt lưng nam, trông giống cái túi cô giấu hôm anh đi đón cô ở trung tâm mua sắm.

Anh lập tức hiểu rõ, trong đôi mắt lóe lên tia vui vẻ.

“Đặc biệt tặng cho tôi à?”

Lâm Tử Diên: “Vốn định tặng anh mừng năm mới, nhưng lúc đó chưa chắc anh đã về, cho nên chỉ có thể tặng sớm cho anh.”

Một tay Thẩm Tư Viễn đóng túi lại, sau đó vẫy tay với cô.

Lâm Tử Diên do dự vài giây rồi đi tới.

Thẩm Tư Viễn thoải mái ôm cô vào lòng, chậm rãi nói: “Bà Thẩm có tâm quá.”

Ở góc độ này có thể ngắm rõ sườn mặt của cô.

Trắng nõn, thon dài.

Có mấy sợi tóc màu đen xõa trên đó, khiến cô hôm nay trông khá trầm ổn.

Có vẻ anh rất hài lòng với món quà của cô.

Đầu ngón tay Lâm Tử Diên không cẩn thận chạm vào góc áo của anh, ấm giọng nói: “Thẩm Tư Viễn.”

“Thuận buồm xuôi gió.”

Cũng chúc mình có thể ứng phó với người nhà họ Thẩm này.

Thẩm Tư Viễn khẽ đáp.

“Chỉ thế thôi à?”

Lâm Tử Diên còn chưa kịp hiểu ý anh.

Một giây sau.

Người đàn ông hôn lên trán cô.

“Đóng dấu.”

“Chờ tôi trở lại.”



Ngày đầu tiên Thẩm Tư Viễn ra nước ngoài đã gửi ảnh cho cô.

Trong ảnh hẳn là đang họp, trên bàn hội nghị thật dài đặt rất nhiều văn kiện, góc dưới bên phải là một ly Americano.

Anh đang ở Luân Đôn, dựa theo kế hoạch của anh, chuyện này có thể giải quyết trong một tuần.

Nhưng cho dù nhanh hơn nữa chắc cũng không về kịp năm mới.

Lúc này.

Trong cửa hàng của Lâm Tử Diên, Nhan Niệm đang ở cạnh nói chuyện phiếm với cô.

Thiết kế đã sắp hoàn thành, còn thiếu mỗi năm sau đi trấn nhỏ nói chuyện với thợ thêu.

Lâm Tử Diên bảo nhân viên bưng lên một ly trà cho Nhan Niệm, nói: “Cô ở nước ngoài chắc ít uống trà, thử cái này đi.”

Nhan Niệm thử một hớp, cảm giác mình cũng không nhấm nháp được quá nhiều hương vị, nhưng trà Lâm Tử Diên đem lên mời mình chắc chắn không rẻ, chỉ trách cô ấy lợn rừng không biết ăn cám tốt, đành phải giả vờ biết thưởng thức: “Ừ, hương vị quả thật rất được.”

Lâm Tử Diên cười nói: “Đây là lần trước Thẩm Tư Viễn sai người từ bên ngoài mang về cho tôi.”

Nói đến Thẩm Tư Viễn, Nhan Niệm mở miệng hỏi: “Nghe nói anh ấy ra nước ngoài công tác rồi hả?”

“Tin tức của cô cũng nhanh thật.”

“Đương nhiên rồi, quan hệ giữa đám người Điền Phi Văn và Thẩm Tư Viễn cũng không tệ lắm, tuy tôi không liên hệ với Thẩm Tư Viễn nhiều nhưng lúc tụ tập với Điền Phi Văn cũng thỉnh thoảng nghe được vài câu.”

“Ừ, vừa đi không bao lâu, chắc là bên kia là có chuyện gấp gì đó.”

“Năm mới không về à?”

Lâm Tử Diên thuận thế ngồi đối diện cô ấy, đầu ngón tay cầm lấy cái chén, gật đầu: “Chắc vậy.”

Nhan Niệm trêu chọc: “Để một anh chàng đẹp trai nhiều tiền như vậy ở nước ngoài, cô thật sự yên tâm sao?”

Lâm Tử Diên: “Chứ tôi còn làm gì được, có đẹp đến đâu tôi cũng không thể buộc anh ấy lên người.”

Sau đó Điền Phi Văn gọi điện thoại cho Nhan Niệm, Nhan Niệm vừa cười vừa nói: “Em đang ở chỗ chị dâu, anh muốn tới đây không?”

Điền Phi Văn lùng bùng hỏi: “Chị dâu? Chị dâu nào?”

“Vậy anh có mấy em dâu?”

“Em nói... Lâm Tử Diên?”

“Đương nhiên.”

Điền Phi Văn suy nghĩ một chút rồi nói: “Được, lát nữa anh sẽ qua.”

Lâm Tử Diên nhìn cô ấy, chống cằm hỏi: “Sao lại bảo anh ấy tới đây?”

Nhan Niệm nháy mắt nghịch ngợm với cô: “Khách này sộp lắm, lát nữa cho anh ấy vào xem việc buôn bán của cô, tôi đang chào hàng cho cô đấy.”

Nghe lời này, Lâm Tử Diên cũng không khỏi bật cười.

Sau đó lúc Điền Phi Văn đến cũng chọn lấy vài món thật, Lâm Tử Diên nể mặt tình cảm mà giảm giá cho anh ấy.

Nhan Niệm nói: “Ôi, ra tay hào phóng thật đấy, định tặng em gái nào thế?”

Điền Phi Văn cười nhạo: “Em đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đấy, anh định tặng cho mẹ và chị anh.”

“Không ngờ anh lại có lòng đến vậy.”

“Chuyện em không ngờ tới còn nhiều lắm.” Điền Phi Văn chẳng muốn đấu võ mồm với cô nhóc này, quay đầu nhìn về phía Lâm Tử Diên: “Chờ Tư Viễn trở về, chúng ta lại tụ tập.”

Lâm Tử Diên: “Được, nhưng có lẽ anh ấy về muộn đấy.”

Điền Phi Văn bất đắc dĩ cười nói: “Lần trước tôi đi công tác đúng dịp năm mới thấy nhạt nhẽo thực sự, không biết lúc này Thẩm Tư Viễn ở nước ngoài thấy sao.”

Nhan Niệm châm chọc: “Thẩm TưViễn hẳn là sẽ không yếu ớt như anh đâu.”

“Con nhóc như em thì biết cái gì.” Điền Phi Văn lườm cô ấy một cái.

Nhan Niệm bật cười, trực tiếp vạch trần: “Mấy cô gái đẹp ở nước ngoài không thể lấp đầy cô đơn lạnh lẽo trong anh sao?”

Điền Phi Văn: “Em đừng nói thế, con gái nước ngoài thật sự rất tuyệt vời đấy.”

“Hứ, anh đúng là không biết xấu hổ!”

Hai người đùa giỡn một phen, Lâm Tử Diên ở một bên nghe đầy hết cả tai.

Buổi tối.

Cô chủ động nhắn tin cho Thẩm Tư Viễn.

Lâm Tử Diên: “Tháo thắt lưng ra chưa?”

Khoảng nửa giờ sau, chắc bên kia đã hết bận, trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

Lúc ấy Lâm Tử Diên đang sấy tóc, nghe thấy chuông vội vàng đặt máy sấy trong tay xuống, vội vã nhận điện thoại.

Trong màn hình, tóc Lâm Tử Diên đã khô một nửa, hơi ướt rủ xuống vai, đôi mắt dịu dàng như mùa thu, đầu ngón tay trắng nõn không ngừng vuốt tóc, hỏi: “Anh hết bận rồi à?”

Trông Thẩm Tư Viễn như vừa về khách sạn, anh ném cà vạt sang một bên, ngồi thẳng lên sofa, nhìn cô bên trong màn hình, trầm giọng lên tiếng.

“Vừa họp xong đã thấy em nhắn tin cho tôi.”

Lâm Tử Diên: “...Thật ra cũng không có chuyện gì đặc biệt, tôi muốn hỏi anh thấy thắt lưng tôi tặng anh thế nào.”

“Xem rồi.”

“Thích không?”

Thẩm Tư Viễn nhìn khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên tới gần màn hình, đôi mắt thâm thúy như phản chiếu bóng dáng của cô.

“Em muốn nhìn thử à?”

Lâm Tử Diên mở to hai mắt: “...Gì cơ?”

Thẩm Tư Viễn cong môi cười một tiếng, sau đó ống kính chậm rãi dời xuống.

Anh cởϊ áσ khoác, bên trong là áo sơ mi trắng tinh xảo, ngón tay với các khớp xương rõ ràng tùy ý tháo cúc để lộ ra cơ bụng, xuống thêm chút nữa chính là chiếc thắt lưng cô tặng cho anh.

Giọng nói của người đàn ông truyền qua di động, mà khắp màn hình đều là cơ bụng của người đàn ông. Hình ảnh này vô cùng chói mắt, Lâm Tử Diên cảm giác mình đã nhìn thứ gì đó không nên nhìn.

Nhưng phải nói là…

Dáng người Thẩm Tư Viễn rất tốt.

Nhưng hấp dẫn thị giác này chỉ xuất hiện vài giây, sau đó ống kính rời đi, khuôn mặt Thẩm Tư Viễn xuất hiện ở trong màn hình lần nữa.

“Thế nào?”

“Hài lòng không?” Anh cong môi lười nhác hỏi.

Lâm Tử Diên mấp máy môi rồi trả lời: “Ừ, rất phù hợp với anh.”

“Em thích là được, dù sao…”

“Đây cũng là quà em tặng.”

“Buổi chiều Điền Phi Văn và Nhan Niệm có đến cửa hàng tôi.” Lâm Tử Diên mở miệng nói.

Thẩm Tư Viễn thuận tay cầm ly nước bên cạnh lên: “Xem ra bây giờ quan hệ của các em không tệ.”

“Cũng được, nhưng ngược lại tôi có nghe nói một việc.”

Thẩm Tư Viễn nhíu mày: “Hửm? Nói tôi nghe xem.”

Lâm Tử Diên lấy một ít serum bôi lên cổ, trêu ghẹo: “Nghe nói bên anh có rất nhiều gái đẹp.”

Thẩm Tư Viễn cười lạnh một tiếng: “Điền Phi Văn chỉ nói với em chuyện này à?”

Lâm Tử Diên: “Nhưng tôi thấy anh ở trong nước hay nước ngoài cũng như nhau, bên cạnh không hề thiếu người đẹp.”

Đầu ngón tay Thẩm Tư Viễn chạm vào khoá thắt lưng, cảm giác chỗ ấy lạnh buốt.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên rồi nói đầy ám chỉ: “Yên tâm.”

“Thắt lưng em tặng tôi, người khác không tháo được.”

Động tác Lâm Tử Diên bôi serum hơi ngưng lại, sau đó ho nhẹ một tiếng: “Vậy anh làm việc cho tốt, nhớ ăn cơm đúng giờ.”

Thẩm Tư Viễn bận việc nên mấy ngày nay hai người chỉ gọi được vài cuộc.

Rất nhanh đã đến năm mới.

Buổi trưa Lâm Tử Diên ăn cơm ở nhà, Lâm Vĩ Diệp nhắc nhở: “Buổi tối con không sang bên đó thăm sao?”

Lâm Tử Diên thu dọn đồ vật trong tay, trả lời: “Phải sang thăm chứ ạ.”

Lâm Vĩ Diệp gật đầu: “Thế mới đúng, dù thế nào thì giờ cũng là người một nhà. Mấy ngày nay Tư Viễn đi công tác không ở nhà, con qua hỗ trợ báo hiếu mới phải.”

Buổi tối nhà họ Thẩm rất náo nhiệt.

Một đám người tụ tập quanh Thẩm Đức Hải, anh trai Thẩm Tư Viễn.

Lâm Tử Diên vừa vào đã thấy Thẩm Lương Châu.

Ngay khi thấy cô, Thẩm Lương Châu lập tức đi tới, cong môi nói: “Tử Diên, em đến rồi.”

Lâm Tử Diên ngại ngùng gật đầu rồi bước qua anh ta đi về phía trước.

Thẩm Lương Châu thấy cô không để ý mình, vội vàng nói: “Tử Diên...”

Lâm Tử Diên hạ giọng, nói: “Thẩm Lương Châu, đang ở nhà anh, anh chú ý hình tượng.”

Thẩm Lương Châu sửng sốt, sau đó như cố ý cười nói: “Hình tượng gì?”

Người nãy rõ ràng biết còn cố hỏi.

Lâm Tử Diên không muốn để ý anh ta, đi qua giúp đỡ Đoàn Mạn.

Bữa cơm này cũng coi như hòa thuận, mọi người cười cười nói nói, trừ Thẩm Lương Châu cứ vô tình cố ý nhìn qua bên này thì không còn gì quá bất ngờ.

Ba Thẩm Lương Châu cũng phát hiện tầm mắt của anh ta không được bình thường, len lén đạp anh ta vài phát dưới gầm bàn.

Gần đây không biết Thẩm Lương Châu điên khùng cái gì, không biết đã đưa cô bạn gái người mẫu Trình Tâm đi dưỡng thai ở đâu, còn tuyên bố không có tình cảm gì với cô ta, chia tay rồi.

Nhưng kiểu phú nhị đại như anh ta không có tình cảm cũng bình thường, chẳng qua bây giờ trong bụng có đứa bé mới là vấn đề, người nhà cũng không thể ép anh ta, chỉ có thể để anh ta tự quyết định.

Nhưng niềm vui duy nhất là gần đây Thẩm Lương Châu rất để ý công việc, mỗi ngày đều không biết bận rộn chuyện gì mà đi sớm về trễ.

Nhà họ Thẩm đông người, ăn cơm tối xong thì túm năm tụm ba nói chuyện với nhau.

Thẩm Nhân ghé vào bên tai Lâm Tử Diên, ríu rít kể chuyện giới giải trí gần đây.

Thẩm Nhân: “Bà có biết Kỳ Việt không?”

Lâm Tử Diên gật đầu: “Hình như có nghe nói.”

Thẩm Nhân: “Gần đây cháu đang xem show yêu đương của cậu ấy, đẹp trai lắm, khuôn mặt cậu ấy đúng là kiệt tác của tạo hóa.”

Cô hai Thẩm Thanh ngồi bên cạnh bọn họ cười khẽ: “Ai đẹp?”

Thẩm Nhân: “Cô Hai, cô không hiểu đâu, đây là sao nam, tất nhiên là đẹp trai rồi, không thì sao có nhiều fan như vậy được.”

Thẩm Thanh: “Tốt đến mấy cũng có hơn ông Hai của cháu không, ông Hai cháu đẹp nhất nhà họ Thẩm chúng ta rồi. Phải nói là đẻ con lúc về già đúng là rất tốt, bao nhiêu ưu điểm đều nằm trên người chú ấy.”

Thẩm Nhân bị phản bác đến cạn lời: “Cô không hiểu đâu, đây là hai kiểu đẹp khác nhau.”

Thẩm Thanh đang định nói thêm gì đó, đột nhiên thấy ở cửa có một bóng dáng quen thuộc, vội vui mừng đứng dậy, nói: “Ông Hai, ông về rồi.”

Thẩm Thanh thích xưng hô gọi theo con cháu, vừa gọi như vậy, người trong nhà đều nghe thấy.

Quả nhiên.

Từ cửa bước vào một bóng dáng thon gầy.

Trong tay người đàn ông kéo vali màu đen, anh cởϊ áσ vest đen trên người, lộ ra áo gi lê kẻ sọc màu xám nhạt và áo sơ mi trắng bên trong, vừa kiêu ngạo vừa cấm dục, cả người không có mùi vị phong trần mà ngược lại rất gọn gàng sạch sẽ.

Đoàn Mạn bước nhanh qua, cười nói: “Không phải con bảo không về sao, hôm nay là sao vậy?”

Giúp việc ở nhà nhận áo khoác trong tay anh, Thẩm Tư Viễn nhìn cả nhà trong phòng, cong môi khẽ cười: “Chuyện được giải quyết nhanh nên con về kịp.”

Đoàn Mạn: “Như vậy cũng tốt, mau vào ăn cơm đi, dì Lưu, cầm đôi đũa tới cho ông Hai.”

Tầm mắt Thẩm Tư Viễn đảo một vòng qua ghế sofa, cuối cùng rơi lên người con gái mặc áo len màu hồng nhạt.

Hôm nay màu hồng phấn này rất hợp với cô.

Khiến làn da cô càng thêm trắng nõn.

Thẩm Tư Viễn đưa mắt nhìn cô, sau đó một tay xắn ống tay áo qua bàn ăn cơm.

Thẩm Nhân vẫy tay với Lâm Tử Diên, hỏi: “Ông Hai về rồi, sao bà không qua chào?”

Lâm Tử Diên mím môi: “Ai nói bà không đi, chờ anh ấy ăn cơm xong thì bà sang.”

Cô nghĩ anh đi đường hẳn là mệt mỏi, yên tĩnh ăn một bữa cơm quan trọng hơn.

Thẩm Tư Viễn chỉ tùy tiện ăn hai

miếng, dù sao ăn cơm một mình cũng không có vị gì.

Ăn cơm xong, anh sải những bước dài về phía sô pha.

TV trong phòng khách đang chiếu tiết mục ca hát cuối năm, vô cùng náo nhiệt.

Tầm mắt của cô không rời đi, nhưng vẫn cảm giác được bên người như có bóng tối phủ xuống.

Thẩm Nhân ngẩng đầu nhìn sang rồi kéo cánh tay Lâm Tử Diên, vừa cười vừa nói: “Ông Hai nhớ bà rồi.”

“Bà nhanh ngẩng đầu nhìn ông đi.”

—hết chương 23—