Mặc dù Lâm Tử Diên không có kinh nghiệm, nhưng làm một người trưởng thành, điều cần hiểu tất nhiên cô vẫn hiểu.
Thẩm Tư Viễn nói vậy xong, cô đúng là không dám nhúc nhích, sợ gây ra chuyện gì đó.
Thẩm Tư Viễn cũng không phản ứng giống bình thường.
Qua nửa phút.
Anh như bị thuyết phục, cuối cùng bất đắc dĩ nhẹ nhàng bấm nhẹ vào eo cô: “Muộn quá rồi, bên ngoài không an toàn, tôi đi với em.”
Thẩm Tư Viễn đưa cô đến cửa nhà vệ sinh, lấy bật lửa và hộp thuốc lá trong túi áo ra, nói: “Vào đi, tôi ở bên ngoài chờ em.”
Lâm Tử Diên gật đầu, sau đó cũng không dám ngẩng đầu, trả lời: “Được, làm phiền anh.”
Trước gương trong nhà vệ sinh.
Lâm Tử Diên nhìn mình trong gương, hai bên má rõ ràng không đánh phấn hồng nhưng vẫn đỏ muốn chết.
Vừa rồi...
Chỉ có thể nói là ngoài ý muốn.
Cô không dám dò xét phản ứng của Thẩm Tư Viễn quá nhiều, nhưng cảm giác người đàn ông này vẫn rất bình tĩnh.
Cô vừa đi ra đã trông thấy Thẩm Tư Viễn tựa bên tường hút thuốc.
Khói thuốc lượn lờ quanh người anh, anh mặc áo gió màu đen dài, thấy cô đi ra, đôi mắt chứa ý cười nhìn sang.
Vừa thấy anh, Lâm Tử Diên không khỏi nhớ tới cảnh tượng trong rạp chiếu phim vừa rồi.
Nghĩ vậy, cô vô thức mở to mắt, vừa cảm giác mình suy nghĩ thái quá.
Tuy trông Thẩm Tư Viễn lạnh lùng cấm dục, nhưng cũng là một người đàn ông bình thường, những phản ứng cần có thì đều có.
Dù là cô thì giờ phút này cũng nghĩ linh tinh trong đầu.
Cho nên bây giờ cô nhìn Thẩm Tư Viễn cứ thấy ngượng ngùng.
Thẩm Tư Viễn biết rõ cô đang nghĩ gì, đi tới ôm vai cô, chỉ hỏi: “Lạnh không?”
Lâm Tử Diên lắc đầu, trả lời: “Không lạnh, chúng ta về đi.”
“Không xem phim nữa à?” Vừa rồi trông cô xem nghiêm túc như cực kỳ hứng thú.
“Đi vào cũng quấy rầy người ta, hơn nữa...”
“Hơn nữa cái gì?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Lâm Tử Diên mím môi vài cái, cuối cùng ngượng ngùng nói: “Vừa rồi anh không thấy ánh mắt người ta nhìn hai chúng ta à, cứ như chúng ta làm... chuyện gì đó. Thôi, cứ để hai người họ có thế giới riêng đi, phim để sau xem lại cũng được. Hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, anh nên trở về nghỉ ngơi thật tốt.”
Thẩm Tư Viễn nhìn cô một hồi, sau đó nhướng mày nở nụ cười, chỉ cảm thấy dáng vẻ cô da mặt mỏng có chút đáng yêu: “Được, vậy thì nghe lời em.”
Trên đường.
Thẩm Tư Viễn hỏi: “Bình thường ba có thích gì không?”
Lâm Tử Diên nghĩ rồi đáp: “Bình thường ông ấy rất thích kiểu tranh thư pháp này kia, nhưng cũng chỉ là hứng thú nhất thời, ông ấy thích làm việc hơn.”
Thẩm Tư Viễn: “Bình thường một người đàn ông phải có trách nhiệm gánh vác gia đình, trong quá trình phát triển luôn cần từ bỏ một số thứ. May là ba em còn có chút sở thích, không thì tôi cũng không biết làm thế nào.”
“Ý anh là...”
“Sắp năm mới rồi, nếu tính tặng quà cho ông, tất nhiên là phải chuẩn bị sớm. Hơn nữa vừa hay tôi có bạn hiểu thứ này, chắc là có thể tìm về cho ông ấy một hai thứ quý hiếm.”
Lâm Tử Diên vội nói: “Đừng quá phí công, với cả đừng mua gì quá đắt, như vậy tôi...”
Thẩm Tư Viễn liếc qua: “Sao, sợ mình không trả lại được à?”
Lâm Tử Diên không nói gì, xem như chấp nhận.
“Yên tâm, thứ tôi định tặng đi thì sẽ không bắt em trả lại. Hơn nữa, tặng đồ qua lại chỉ là chút tư tâm của tôi, giúp ba vợ vui vẻ mà thôi. Em gánh hết trách nhiệm trên người có thấy sống quá mệt mỏi không, Tử Diên?”
Lâm Tử Diên nhún vai, ra vẻ thoải mái nói: “Vậy còn anh?”
Thẩm Tư Viễn: “Hửm?”
Lâm Tử Diên: “Anh mới vừa nói người đang trưởng thành sẽ mất đi rất nhiều sở thích, vậy anh có thích gì không?”
Thẩm Tư Viễn chỉ nhẹ nhàng cười: “Cái này sợ là chính tôi cũng không rõ.”
Lâm Tử Diên cười khẽ một tiếng: “Sợ là cái gì anh cũng có rồi, cho nên không thiếu cái gì, nên mới không biết rốt cuộc mình thích gì. Cuối cùng, vẫn là tiền mang đến mâu thuẫn.”
Không ngờ cô lại nói chuyện sâu sắc đến vậy, Thẩm Tư Viễn nhướng mày đồng ý với cô, trông có vẻ khá cưng chiều.
“Ừ, nói có lý.”
Mấy ngày tiếp theo Lâm Tử Diên thường xuyên đến bệnh viện, còn mang súp dì giúp việc trong nhà nấu đến cho Lâm Vĩ Diệp.
Lâm Vĩ Diệp khôi phục rất nhanh, còn nói cho cô biết đã bắt được người đánh ông.
Lâm Tử Diên: “Vậy là tốt rồi, chuyện cũng không có gì quan trọng, nói chuyện qua lại là giải quyết được rồi, đánh người thì quá mức.”
Lâm Vĩ Diệp: “Không sao, những chuyện này con không cần quan tâm, con sống hạnh phúc là ba vui rồi. Nghe nói gần đây con hợp tác với tòa tạp chí, thế nào rồi?”
“Rất tốt ạ, chuyện này đều nằm trong phạm vi nghiệp vụ của con, không quá khó khăn, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc con sẽ mua quà cho ba, báo đáp ba thật tốt.”
Lâm Vĩ Diệp lắc đầu cười khẽ: “Cho ba làm gì, ba một đống tuổi trên đầu rồi dùng gì cũng như nhau, chỉ là con đã quên một người.”
Lâm Tử Diên: “Con...”
“Quan hệ vợ chồng luôn phải được để ý, Tư Viễn giúp nhà chúng ta không ít chuyện, hơn nữa nhìn nó đối xử với con cũng không tệ, con không định đối xử tốt với người ta à?”
Câu nói này đi vào lòng Lâm Tử Diên.
Cô vốn định qua tết sẽ tặng quà cho Thẩm Tư Viễn.
Ra khỏi bệnh viện, cô đi thẳng đến cửa hàng.
Tất nhiên Thẩm Tư Viễn không thiếu gì, cho nên chọn quà tặng cho anh theo mức sống của anh, cô nghĩ một hồi rồi quyết định chọn quà cho anh theo những gì mình nghĩ.
Dù anh thích hay không, đây cũng đều là tấm lòng của cô.
Cô vốn định mua cho Thẩm Tư Viễn một chiếc cà vạt nam, nhưng vừa đi đến trước quầy chuyên doanh lại nghĩ tới một hàng cà vạt trong tủ Thẩm Tư Viễn còn chưa bao giờ mở ra.
Cô lại suy nghĩ, vẫn nên rời khỏi đây, trực tiếp chuẩn bị một cái thắt lưng cho anh.
Thẩm Tư Viễn thường xuyên mặc vest, nhất là khi đi làm ăn.
Một chiếc thắt lưng đẹp mắt khí chất đúng là thể hiện được rõ thường thức của người đàn ông.
Lúc trước Lâm Tử Diên vô tình bước vào gian phòng của Thẩm Tư Viễn, vừa hay nhìn thấy cảnh anh tháo thắt lưng, hình ảnh lúc đó chỉ có thể dùng binh hoang mã loạn để hình dung.
Bởi vì động tác Thẩm Tư Viễn tháo thắt lưng vô cùng gợi cảm, anh thờ ơ ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, cũng không chậm lại vì thấy cô đến, vẫn “lạch cạch” một tiếng rút thắt lưng ra ném lên giường, rồi khẽ nói: “Tìm tôi có việc gì à?”
Khung cảnh này không phải thứ người con gái chưa trải đời như Lâm Tử Diên có thể chịu đựng.
Lúc ấy cô lui ra ngoài rất nhanh, thậm chí còn quên mất mình tìm anh có việc gì.
Trong cửa hàng.
Lâm Tử Diên chọn cho anh một chiếc thắt lưng nam da cá sấu Stefano Ricci, nghĩ đêm nay anh trở về vừa hay có thể tặng cho anh.
Cái này cũng không tính là tặng quà ngày lễ gì, chỉ là một chút tấm lòng của cô mà thôi.
Nhân viên bán hàng vừa gói đồ lại đưa cho cô, quay người lại thì thấy có người ở sau dường như đã nhìn cô từ lâu.
Cô híp mắt đánh giá một phen rồi nhận ra người này là Việt Hải, ca sĩ hôm ấy Nhan Niệm điên cuồng tỏ tình trong quán rượu.
Việt Hải rõ ràng đã sớm nhận ra cô, vừa rồi ở sau lưng nhìn cô hồi lâu, sau đó tiến lên chào hỏi.
“Thật khéo, cô cũng ở đây à?”
Việt Hải thoạt nhìn như một cậu thiếu niên, rõ ràng là mùa đông nhưng anh ta vẫn mặc áo khoác jeans, khuôn mặt trắng nõn tươi trẻ tràn đầy nhiệt tình, trông ấm áp hơn ngày đó ở quán bar nhiều.
Lâm Tử Diên: “...Tôi ra ngoài mua vài thứ.”
Việt Hải cười lộ hàm răng rất trắng, hơn nữa còn có vẻ thân thiết.
“Không ngờ lại vô tình gặp được cô lần nữa, tôi còn tưởng sẽ không có cơ hội gặp lại cô nữa.”
Lâm Tử Diên ngượng ngùng cười một tiếng: “Anh cũng tới đây mua đồ à?”
“Đúng, tôi cũng đến đây mới nhìn thấy cô.” Nói xong, anh ta bước lên trước một bước, không hỏi sao Lâm Tử Diên lại xuất hiện ở cửa hàng đồ nam, quay đầu lại liếc nhìn cô, hỏi: “Cô có món gì gợi ý cho tôi không?”
Lâm Tử Diên nhìn thoáng qua, sau đó nghiêm túc gợi ý cho anh ta.
Việt Hải rất hài lòng với gợi ý của cô, trực tiếp quay đầu lại nói với nhân viên bán hàng: “Tôi muốn cái này.”
Anh ta đang định quay đầu lại nói thêm vài câu thì nhận ra Lâm Tử Diên đã rời đi.
Anh ta lại vội vàng thanh toán rồi đuổi theo, thật vất vả mới đuổi kịp Lâm Tử Diên ở cửa ra vào.
“Đợi... Đợi một chút.”
Lâm Tử Diên không ngờ anh ta lại đuổi theo, kinh ngạc hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Việt Hải thở hổn hển vài hơi, bởi vì không khí phía ngoài quá lạnh, anh ta nói chuyện còn thở ra sương trắng, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến dáng vẻ môi hồng răng trắng đầy nhiệt tình của thanh niên.
“Tôi có thể biết tên của cô không?”
Lâm Tử Diên hào phóng nói cho anh ta biết.
“Lâm Tử Diên.”
“Tôi tên là Việt Hải.”
“Tôi biết.”
Lúc ấy Lâm Tử Diên đang trả lời mấy tin nhắn ở cửa, cũng không nói được vài câu với Việt Hải, cho nên đương nhiên cô không chú ý tới chiếc xe Maybach màu đen đã dừng lại trước cửa được một phút đồng hồ rồi.
Trong xe.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau nhìn chằm chằm sang, sau đó tháo cặp kính gọng vàng trên sống mũi ném sang bên cạnh.
Anh thuận thế khép lại máy vi tính, dựa đầu vào ghế, đầu ngón tay nới lỏng cổ áo một chút.
Bình thường cô cười rộ lên rất dễ khiến người ta động lòng.
Chỉ với dáng vẻ cười cười nói nói với trai trẻ hôm nay ngược lại khiến anh không vui nổi.
Tài xế phía trước liếc mắt đánh giá Thẩm Tư Viễn, cũng không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện.
Đàn ông hiểu đàn ông nhất, chỉ sợ lúc này hẳn là sếp Thẩm phía sau hơi mất hứng.
Vài giây sau.
Ngay khi sắp lướt qua thân xe, cửa sổ xe đột nhiên hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú lịch lãm bên trong.
“Lên xe.” Người đàn ông lạnh nhạt nói.
Lâm Tử Diên kinh ngạc vài giây, sau đó tài xế xuống xe mở của cho cô, nói: “Trời lạnh, mau vào xe đi cô Lâm.”
Trong tay Lâm Tử Diên còn cầm quà mua cho anh, nhịn không được rụt rụt tay lại. Cô không ngờ quà mình mua bị phát hiện nhanh như vậy, cô còn muốn mấy ngày nữa mới cho anh một bất ngờ.
Thấy cô cầm túi to trong tay giấu ra sau lưng, Thẩm Tư Viễn cong môi cười khẽ một tiếng: “Sao vậy, nhận được quà?”
Lời anh nói nhất thời khiến Lâm Tử Diên không hiểu gì: “Quà gì?”
Thẩm Tư Viễn không nói chuyện, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Việt Hải còn đứng ở xa, vẫn cố chấp nhìn vào trong xe.
Lâm Tử Diên lập tức hiểu ra: “Không phải, anh hiểu lầm rồi, Việt Hải là ca sĩ ở quán bar ngày đó, hôm nay tôi vô tình gặp thôi.”
Thẩm Tư Viễn nhìn cô một hồi, có vẻ lại bất đắc dĩ, đầu ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi cô, chỉ thấy cho tới bây giờ cô vẫn rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, như là không thấy rõ du͙© vọиɠ và khao khát trong mắt đàn ông, khờ dại đến mức khiến người ta muốn lại gần.
Hôm nay động tác của anh không hề dịu dàng, thậm chí còn có một chút thô bạo.
Lâm Tử Diên bị anh miết đến đau, cuối cùng không khỏi nhíu mày, rụt lại về sau này, không vui vẻ nói: “Anh chú ý một chút.”
Ý của cô là phía trước còn có tài xế, hai người ở phía sau quá mập mờ cũng kỳ, tuy tài xế không nói gì, nhưng đằng sau xảy ra chuyện gì người ta cũng biết hết.
Thẩm Tư Viễn hôm nay cũng nghe lời bất ngờ, cụp mắt thâm sâu nhìn cô, sau đó thấp giọng nói: “Được.”
...
Qua một thời gian cũng sắp đến lễ mừng năm mới.
Quà Lâm Tử Diên đã chuẩn bị cuối cùng cũng có dịp tặng được, sau đó ngay lúc cô định tặng quà lại đột nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Tư Viễn.
“Mấy ngày nay ở nước ngoài có chút chuyện gấp cần phải xử lý, tôi đi công tác vài ngày.”
“... Không về đón năm mới sao?”
Lâm Tử Diên nghĩ nếu Thẩm Tư Viễn không về đón năm mới, vậy sợ là cô phải một mình ứng phó họ hàng nhà họ Thẩm rồi, vừa nghĩ đến cảnh tượng này cô đã thấy có chút không chịu nổi.
Thẩm Tư Viễn khẽ cười nói: “Xem thế nào đã, bây giờ chưa nói được.”
Lâm Tử Diên cũng đành phải gật đầu, trả lời: “Được rồi.”
Hai người yên tĩnh một hồi, Thẩm Tư Viễn đột nhiên mở miệng nói: “Liệu có nhớ tôi không?”
Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện này.
Lâm Tử Diên nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn nói chút lời dễ nghe, “Chắc là...nhớ.”
Lời này khiến Thẩm Tư Viễn không khỏi vui vẻ.
Cô thật sự không biết nói dối, cũng không giỏi lừa ai.
Anh hít một hơi thuốc lá thật sâu, mùi nicotin khiến người ta tỉnh táo hơn chút.
Cuối cùng anh vẫn tước vũ khí đầu
hàng.
Thẩm Tư Viễn liếc nhìn cửa hàng cô, mở miệng nói: “Ra đi, tôi ở cửa rồi.”
Lâm Tử Diên kinh ngạc: “Cửa?”
Giọng đàn ông trầm thấp từ tính, dịu dàng chảy vào tai.
“Ừ, sợ đi sẽ nhớ em, cho nên trước khi đi cố ý tới gặp em một lần.”
—hết chương 22—