Thình thịch, thình thịch…
Tiếng tim đập vang vọng bên tai, gấp gáp và dồn dập.
Cảnh Nhiễm thở hổn hển, cố gắng xoa dịu cảm giác hồi hộp đang dâng trào.
Anh mở mắt ra, thấy trước mặt là con đường nhỏ gập ghềnh. Hai bên đường mọc đầy cỏ dại cao ngang thắt lưng, còn phía sau bị những tảng đá lớn chắn lối.
Cảnh Nhiễm đầu đau như búa bổ, nhất thời không nhớ nổi mình đang ở đâu. Mãi đến khi cơn đau dịu đi, anh mới từ từ bước dọc theo con đường nhỏ.
Đi được vài phút, con đường bắt đầu rộng ra, hiện ra trước mắt là một ngôi làng nhỏ, bao quanh bởi núi non trùng điệp.
Ngôi làng không lớn, nhìn từ xa, những ngôi nhà gỗ san sát nhau, tạo thành một khung cảnh hài hòa.
Phía tây có một ngọn đồi nhỏ, phía bắc là ngọn núi tuyết cao chót vót, tô điểm thêm cho khung cảnh hữu tình.
Cảnh Nhiễm chưa kịp ngắm kỹ thì chợt có người gọi tên anh.
"Cảnh Nhiễm, sao cậu lề mề thế? Nhanh lên!"
Một nhóm người mặc áo blouse trắng đang tụ tập ở cổng làng. Cảnh Nhiễm vội vàng bước nhanh đến.
Khi đến gần hơn, anh nhận ra nhóm người này chia thành hai phe, mỗi phe đều đang chăm chú quan sát lẫn nhau.
Không do dự, Cảnh Nhiễm nhập vào nhóm người đã gọi tên mình. Nhóm này toàn những gương mặt xa lạ, trên ngực họ đeo thẻ “Thực tập sinh khu Tây” ai nấy đều căng thẳng nhìn về phía cổng làng.
Chỉ có một người đàn ông khiến Cảnh Nhiễm phải chú ý, anh nhìn thêm vài lần. Người này cao ráo, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Cảnh Nhiễm đã bị thu hút bởi người đàn ông đẹp trai nhất trong đám. Anh lén liếc nhìn thẻ tên của người đàn ông: Hàn Mặc Xuyên, bác sĩ điều trị chính khu Tây.
Hàn Mặc Xuyên liếc nhìn Cảnh Nhiễm một cái, lạnh lùng nói: "Mọi người đã đến đông đủ, chuẩn bị sẵn sàng."
Những người khác nhìn nhau, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Cảnh Nhiễm giả vờ thờ ơ, chỉnh lại quần áo một cách chậm rãi. Anh khoanh tay trước ngực, chợt sờ thấy một chiếc đồng hồ trên cổ tay trái.
Đó chỉ là một chiếc đồng hồ không mấy nổi bật.
Mặt đồng hồ màu trắng sữa, không có trang trí gì đặc biệt. Cảnh Nhiễm nhẹ nhàng chạm vào nó, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại.
Dần dần, mọi chuyện trở nên rõ ràng trong đầu anh.
Anh không phải là bác sĩ, và đây cũng không phải là một ngôi làng nhỏ.
Đây là thế giới tiềm thức của một người xa lạ, và Cảnh Nhiễm chính là người thợ lặn đang tiến vào thế giới ấy.
────────
Hiện nay, chỉ cần sử dụng thiết bị đặc biệt, người ta có thể dễ dàng đi vào thế giới tiềm thức của người khác, như việc đến nhà bạn bè chơi.
Quá trình đi vào tiềm thức này được gọi là lặn sâu.
Lặn sâu vào trong tiềm thức là một loại dịch vụ tâm lý giúp giảm lo âu, và đã trở thành một phần của hệ thống y tế. Người dân sau khi được đánh giá sẽ có thể đặt lịch cho một lần lặn sâu đơn giản tại bệnh viện công cộng.
Sau khi điều trị, bệnh nhân sẽ vô thức giảm bớt lo âu, giải tỏa chấp niệm, và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.
Kể từ khi dự án lặn sâu vào tiềm thức được triển khai, từ quan chức cấp cao đến người dân bình thường, vô số người đã lựa chọn phương pháp điều trị này, giúp nâng cao chỉ số hạnh phúc của xã hội.
Những người tiến vào thế giới tiềm thức được gọi là thợ lặn.
Công việc của họ là xoa dịu nỗi đau trong tiềm thức của bệnh nhân, giải tỏa chấp niệm đang giam cầm họ.
Trong thế giới tiềm thức của bệnh nhân, thợ lặn sẽ nhận được một nhiệm vụ, liên quan mật thiết đến điều mà bệnh nhân quan tâm nhất. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ này, họ mới có thể rời khỏi thế giới tiềm thức.
Hầu hết thế giới tiềm thức không nguy hiểm, có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, công việc của Cảnh Nhiễm không hề đơn giản như ở bệnh viện cộng đồng.
Năm nay, anh vừa tốt nghiệp thành công và thi đỗ vào Viện Nghiên cứu Tiềm thức, trở thành một thợ lặn chính thức chuyên đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn.
Độ khó cao, thì mức lương và đãi ngộ cũng tự nhiên sẽ rất hậu hĩnh. Vì vậy, mặc dù có nguy cơ bị mắc kẹt trong thế giới tiềm thức, công việc này vẫn khiến nhiều người khao khát.
Nhờ có một bản CV ấn tượng và điểm thi viết tốt, Cảnh Nhiễm đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe để vào Viện Nghiên cứu.
Tuy nhiên, Cảnh Nhiễm đã “thêm mắm thêm muối” một chút trong CV của mình.
Ở mục tình trạng sức khỏe, anh đã viết là "Tốt."
Những người khác khi bước vào thế giới tiềm thức đều có thể tỉnh táo nhận thức rõ ràng về nhiệm vụ và mục đích của mình.
Nhưng đối với Cảnh Nhiễm, mỗi lần bước vào thế giới tiềm thức của người khác, anh thường xuyên gặp phải tình trạng “mất trí nhớ” và “rối loạn ý thức.”
Thế giới tiềm thức dường như bài xích anh, cứ như muốn nuốt chửng anh vậy.
Luôn phải đối mặt với nguy cơ bị thế giới này đồng hóa, rõ ràng không thể coi là tình trạng sức khỏe tốt.
May mắn thay, trong quá trình đào tạo tại đại học, sau khi không rõ ràng mà hoàn thành một vài nhiệm vụ, Cảnh Nhiễm đã tình cờ nhặt được một chiếc đồng hồ trong thế giới tiềm thức.
Chiếc đồng hồ màu trắng sữa này giống như một vật phẩm S+, có tác dụng như một chiếc mỏ neo, giúp anh xác định được vị trí của mình sau khi bước vào thế giới tiềm thức, tránh bị nó nuốt chửng một cách vô thức.
Những "thực tập sinh khu Tây" thực chất đều là thực tập sinh của Viện Nghiên cứu Tiềm thức. Cảnh Nhiễm cũng giống như họ, là một thợ lặn tiềm thức mới vào nghề của Viện Nghiên cứu Tiềm thức.
Lần này, các thực tập sinh đang tham gia bài kiểm tra tốt nghiệp, trong đó họ phải cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới tiềm thức.
Còn Hàn Mặc Xuyên, với vẻ mặt lạnh lùng, chính là cấp trên trực tiếp của họ, người chịu trách nhiệm đánh giá kết quả của từng thực tập sinh.
---
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hôi thối cũ kỹ. Một ông lão gầy gò, lưng còng lom khom bước ra từ ngôi làng, dọc theo những phiến đá phủ đầy rêu xanh.
"Đến rồi." Hàn Mặc Xuyên khẽ nhắc nhở, các thực tập sinh vội vàng chỉnh đốn lại vẻ mặt, nghiêm túc đứng chờ.
"Năm nay là mấy cô mấy cậu được phân công đến làng chúng tôi à." Ông lão dừng lại trước mặt họ, giọng nói nhẹ nhàng như làn khói xanh, nhưng lại mang theo chút kỳ quái, "Tôi là trưởng thôn của làng Lưu Vân, sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống sắp tới của mấy người."
Không ai lên tiếng. Trưởng làng cười khẩy, để lộ hàm răng vàng khè, rồi vẽ một vòng tròn trong không khí: “Mấy cô cậu phải chịu trách nhiệm lấy máu. Mỗi ngày, phải đưa cho tôi một chén máu như thế này."
*Chén:
"Người lấy máu và người bị lấy máu, cả hai đều được tính là hoàn thành nhiệm vụ."
"Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, cô cậu mới có thể sống ở làng Lưu Vân. Còn những ai không hoàn thành... thì chỉ có thể mời họ rời khỏi làng."
Trưởng thôn lấy ra một chiếc chén gỗ. Cảnh Nhiễm ước lượng, chiếc chén này có lẽ cần khoảng 100cc máu*.
(*): 100cc = 100ml
Khuôn mặt trưởng thôn đanh lại, ông ta giơ tay chỉ về phía tảng đá lớn ở phía tây, "Mỗi nhà dân trong làng đều có chén gỗ. Cô cậu tự đi lấy để lấy máu. Đến chiều, trước khi mặt trời lặn phía sau tảng đá lớn, hãy mang máu đến cho tôi."
Nói xong, trưởng thôn quay người bỏ đi, không muốn ở lại thêm phút nào nữa.
"Lấy máu? Đây là nhiệm vụ gì vậy?" Chàng trai tóc xù trong đội bĩu môi khó chịu. Chàng trai gầy gò bên cạnh kéo nhẹ tay áo anh ta, tỏ ý nhắc nhở.
*Tóc xù:
Mọi người đều nhìn về phía Hàn Mặc Xuyên, chờ đợi lãnh đạo đưa ra quyết định.
Mọi người đều quăng ánh mắt về phía Hàn Mặc Xuyên, chờ đợi hắn đưa ra quyết định.
Chưa kịp mở miệng, một giọng nữ dịu dàng đã cắt ngang.
"Chào mọi người, em là Hứa Như Quỳnh, được cử đến từ khu Đông. Sau này em sẽ cùng mọi người sinh sống ở ngôi làng này, chúng ta có thể làm quen với nhau được không ạ?" Giọng cô gái nhẹ nhàng, dễ thương, mang theo chút nũng nịu.
Người mới đến là một cô gái nhỏ nhắn, hoàn toàn không tạo ra cảm giác uy hϊếp. Chiếc áo blouse trắng cỡ vừa trên người cô trông như một chiếc váy suông.
Cảnh Nhiễm liếc nhìn nhóm bác sĩ khu Đông đang tụ tập. Bốn người còn lại đều là nam, họ nhìn nhóm của Cảnh Nhiễm với ánh mắt lạnh lùng, không hề có vẻ gì là muốn "làm quen" như Hứa Như Quỳnh nói.
Bây giờ dường như đã rõ ràng: bác sĩ khu Tây là những thợ lặn tiềm thức, còn bác sĩ khu Đông chỉ là NPC. Việc giao tiếp với NPC có thể mang lại những thông tin bất ngờ và hữu ích.
Hàn Mặc Xuyên lạnh nhạt đáp: "Được."
"Tuyệt quá." Hứa Như Quỳnh tỏ ra rất vui mừng, vẫy tay về phía những người khu Đông. Mấy chàng trai khu Đông chậm rãi bước tới.
Hai nhóm hợp lại thành một, mỗi người giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Khu Đông cũng có bốn nam một nữ, đều là thực tập sinh. Cộng với các nhà thám hiểm tiềm thức của khu Tây, vừa đủ mười người.
"Ngoài việc làm quen với mọi người, em còn muốn hỏi các anh chị bên khu Tây có mang theo thiết bị lấy máu không ạ?" Hứa Như Quỳnh tỏ vẻ buồn rầu. "Bọn em đều là thực tập sinh khu Đông, không ai mang theo cả. Không biết lấy máu kiểu gì đây."
"Bên bọn tôi cũng không có."
Chàng trai cao gầy ở khu Đông nói: "Ông già đó nói gì thì chúng ta phải làm theo à? Coi trọng ông ta quá rồi đấy."
Một người khác phụ họa: "Đúng vậy, trong hợp đồng lao động đâu có nói phải lấy máu, tôi không làm đâu, phiền phức lắm."
Trong khi mọi người ở khu Đông bàn tán, Hứa Như Quỳnh thoáng nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nở nụ cười lịch sự.
Cảnh Nhiễm hỏi chàng trai cao gầy: "Các anh ký hợp đồng lao động gì vậy?"
Chàng trai cao gầy bĩu môi: "Chỉ là đến đây làm việc ở phòng khám nhỏ một tháng, chữa mấy bệnh vặt cho dân làng thôi. Khu Tây chẳng lẽ không ký à?"
"Bọn tôi cũng ký rồi." Cảnh Nhiễm qua loa đáp lại.
Hứa Như Quỳnh cười nói: "Tốt nhất chúng ta vẫn nên làm theo lời trưởng làng, lấy máu đúng giờ. Ai không hoàn thành nhiệm vụ thì phải rời khỏi làng Lưu Vân, coi như vi phạm hợp đồng, có khi còn phải bồi thường tiền nữa. Chắc mọi người không muốn thế đâu nhỉ?"
Mấy bác sĩ khu Đông bĩu môi, không nói gì thêm.
Hứa Như Quỳnh cười dịu dàng: "Hay là chúng ta vào làng xem thử đi, nếu tìm được thiết bị lấy máu, mọi người có thể dùng chung."
Mọi người không có ý kiến, bèn tự tìm người đi cùng để hỗ trợ lẫn nhau, chia thành từng nhóm nhỏ tiến vào làng.
Sau khi chia nhóm, Cảnh Nhiễm cảm thấy khó xử.
Anh lại phải đi cùng nhóm với Hàn Mặc Xuyên sao?!
Cảnh Nhiễm thực sự không muốn đi cùng Hàn Mặc Xuyên.
Vị lãnh đạo với đôi lông mày kiếm và ánh mắt sắc bén này không phải là kẻ tầm thường. Trong viện có rất nhiều tin đồn về hắn: người thì nói Hàn Mặc Xuyên làm việc tàn nhẫn, mâu thuẫn với lãnh đạo cấp cao nên mới bị thuyên chuyển; người khác thì cho rằng hắn phản bội cấp dưới để thăng tiến; lại có người nói hắn xảo quyệt, muốn giành công lao mà khiến cấp dưới không chết thì cũng bị thương.
Tuy có nhiều lời đồn đại, nhưng không ai phủ nhận năng lực làm việc của Hàn Mặc Xuyên.
Hắn thăng tiến nhanh chóng là vì có khả năng giải quyết những vụ án khó khăn mà người khác bó tay.
Cảnh Nhiễm rất ghét kiểu người mà nói tốt thì là mưu trí, nói xấu thì là giảo quyệt. Làm việc cùng kiểu người này thì rất mệt mỏi.
Nếu đồng nghiệp không quan trọng, thì dễ qua mặt và muốn làm gì cũng được. Nhưng đi cùng hồ ly già này…
Cảnh Nhiễm chớp mắt thật mạnh, hít một hơi thật sâu.
Những người khác thấy vẻ mặt như “sắp chết” của Cảnh Nhiễm, chỉ nghĩ rằng anh không muốn đi cùng lãnh đạo, thì nháy mắt và cười chế giễu anh.
Cảnh Nhiễm thà đi một mình còn hơn, nhưng dù sao đây cũng là một nhiệm vụ kiểm tra, tỏ ra quá khác biệt cũng không tốt.
Anh đành phải hỏi: "Đội trưởng Hàn, chúng ta đi cùng nhau nhé?"
Hàn Mặc Xuyên lại dễ nói chuyện hơn tưởng tượng, chỉ lạnh lùng gật đầu đồng ý.