Hứa Ngôn ngủ đến tận trưa, tối hôm qua ở trong bar tối om om, lúc Thẩm Thực gọi điện đến thì bị Hứa Niên cướp máy vì sợ anh trai mình sẽ mềm lòng – nhưng thực chất bản thân Hứa Ngôn cũng không định bắt máy. Sau đó cậu cũng tắt nguồn máy, giờ vẫn chưa bật lên. Hứa Ngôn thoải mái duỗi tay chân, hai ngày liên tiếp say rượu, cậu cảm thấy bản thân như bị đào rỗng.
Sau khi rửa mặt, Hứa Ngôn quay lại giường tìm máy điện thoại, xem xung quanh có gì ăn không. Tắt máy cả đêm nên giờ có hơi chậm, lag 1 giây, các loại thông báo bắt đầu hiện lên, Hứa Ngôn lười vào xem, mở ứng dụng đặt đồ rồi tỉ mì lựa chọn, cuối cùng quyết định gọi cửa hàng thuộc chuỗi Vũ Trụ - cơm gà kho.
"..." Hứa Ngôn đột nhiên chẳng có tí khẩu vị gì, nên bảo Hứa Niên gọi người đến làm cơm.
Lại mở wechat ra, trả lời vài tin nhắn, nói chuyện với Hứa Niên một lát, thì Hứa Ngôn lại lướt xuống những nhóm trò chuyện, sau đó nhìn thấy số tin nhắn chưa đọc trong tin của Thẩm Thực là 4.
Nói thế nào nhỉ, có cảm giác được lâm hạnh, dù sao thì Thẩm Thực rất ít khi chủ động nhắn tin, lúc trả lời tin nhắn thì cũng không nói nhiều, số tin nhắn chưa đọc thông thường chỉ là 1. Hứa Ngôn còn từng thầm liên hệ do có phải Thẩm Thực là 1 nên mới chỉ nói một câu không, nhưng giờ nghĩ lại, bản thân làm 0 mà nói lắm lời dư thừa như thế thì chắc việc trên dưới không có quan hệ gì, không có tình cảm chính là không có tình cảm.
Bảo rằng không khó chịu tí nào thì là giả dối, hôm quá mới rời đi, làm sao trong một đêm có thể thật sự quên đi người mình từng yêu 6 năm chứ. Tình yêu không giống việc nâng tạ, cứ nâng lên rồi hạ xuống, không thể dứt khoát như vậy, dây dưa quá sâu rồi, giống như dây leo quấn trên người, chỉ có thể cắt từng chút một.
Mở tin nhắn ra, tin đầu tiên là từ tối qua. Thẩm Thực: Đang ở đâu.
Còn lại là buổi sáng hôm nay. Thẩm Thực: Tôi ra ngoài một chuyến.
Thẩm Thực: Trợ lý nói bộ vest đặt trước hôm nay tới rồi, cậu ra ngoài kí nhận đi.
Thẩm Thực: Bọn họ nói không có ai ở nhà, cậu tắt máy à.
Những câu truyền lệnh quen thuộc – Cậu phải ở nhà, tại sao người ta giao đồ đến lại không có người mở cửa, cậu làm cái gì vậy?
Hứa Ngôn nằm thẳng xuống, sờ lên mi tâm, rồi cầm lại điện thoại, đang chuẩn bị trả lời, thì điện thoại kêu lên, là cuộc gọi của Thẩm Thực. Cậu giật cả mình, nhìn màn hình điện thoại vài giấy mới ấn nút nghe, không nói gì – thật ra là không biết phải nói gì. Trước giờ bọn họ chưa bao giờ có chiến tranh lạnh, bởi vì Hứa Ngôn luôn tích cực chủ động bắt chuyện, bây giờ cậu không nói gì, Thẩm Thực trong chốc lát cũng chưa thích ứng được. Vậy nên hai người đều lặng im, qua một lúc Thẩm Thực mới hỏi: "Đang ở đâu".
Âm thanh vang lên bên tai có chút trầm, lỗ tai phải không có tiền đồ của Hứa Ngôn đã mất không chế mà run lên, dừng một lúc mới trả lời: "Đang ở bên ngoài".
"Vẫn chưa uống đủ rượu à." Thẩm Thực lạnh lùng hỏi.
Hôm nay là ngày nghỉ, khách hàng hẹn anh đi đánh golf. Lộ trình nửa giờ, vốn là 10h phải đi, anh ngồi trong thư phòng đến 10h10', 10' là anh ngồi xem từng giây từng giây trên đồng hồ, nhưng Hứa Ngôn vẫn chưa trở về, như là muốn chống đối anh vậy. Buổi trưa trợ lý thông báo rằng người giao vest đến nhưng không có ai ở nhà, gọi điện thoại cho Hứa Ngôn thì tắt máy – điều này có nghĩa là Hứa Ngôn vẫn chưa về nhà.
"Không phải, sau này anh mời một..." Hứa Ngôn muốn bảo Thẩm Thực mời về một bảo mẫu, dù sao cái người bảo mẫu nhiều công năng này đã rời đi, nhưng cậu rất nhanh nhớ rằng – Thẩm Thực sắp đính hôn rồi, việc mời bảo mẫu cậu không tiện nói, người ta sẽ tự sắp xếp, có liên quan gì đến cậu cơ chứ. Nên đột nhiên cậu không biết phải nói gì, cậu nên nói gì đây, nói bản thân sẽ không về nữa, sẽ không làm phiền anh nữa, anh được tự do rồi baby.
Nói cậu này có nghĩa là mối quan hệ 6 năm của họ chấm dứt từ đây, Hứa Ngôn không nỡ, đương nhiên không nỡ. Cậu đã từng tưởng tưởng về kết thúc của mình và Thẩm Thực bao nhiêu lần, có tốt có xấu. Mối quan hệ này vốn dĩ là sự kiên trì và cố chấp của một mình cậu, tất cả sự khó khăn và chua sót đều là đáng đời, ngậm lấy máu thì cũng phải nuốt xuống. Nhưng Hứa Ngôn phát hiện bản thân mình rất tiện, khi mà tất cả những điều mình bỏ ra đều không nhận được chút thành quả nào, mà khi đến kết cục bất kham như này thì cậu còn chạy nhanh hơn bất kì ai.
Cậu tập tễnh học đi, ngã xuống rồi lại đứng dậy, lặp đi lặp lại nhiều lần, rất khó khăn mới học được cách đi, lại đột nhiên ý thức đến sau lưng mình còn rất nhiều điều to lớn mà mà chưa biết, đợi đến khi cậu tự tìm hiểu và lĩnh hội được, mà đáp án chưa chắc đã theo ý mình muốn – không phải chưa chắc, mà là chắc chắn sẽ không.
"Nói chuyện đi." Hứa Ngôn mới nói nửa câu đã im lặng, Thẩm Thực có chút không nhẫn nại trầm giọng giục cậu.
"Ừm em..." Hứa Ngôn sờ sờ mũi, tuỳ tiện nói, "Em đi công tác rồi."
"Lúc sáng em về nhà thì anh không ở nhà, em lấy chút đồ rồi lại ra ngoài rồi, công tác đột ngột cũng không biết phải đi bao lâu, là như vậy đấy."
Cậu có thể dứt khoát rời đi, nhưng không thể nói ra câu tạm biệt, dù Thẩm Thực có thái độ gì, vui mừng, thích ý, trào phúng hay khinh thường thì Hứa Ngôn cũng đều không muốn chịu đựng nữa. Cậu đã không màng tôn nghiêm mà sống mấy năm, thời khắc cuối cùng này cũng muốn giữ lại chút thể diện cho bản thân. Từ lúc rung động đến khi nản lòng, 6 năm không phải một câu tạm biệt thì có thể hoàn toàn từ biệt – vậy nên cái gì cũng không cần nói. Người trưởng thành rất sắc sảo, qua một thời gian thì cả hai sẽ tự hiểu, đối với mọi người đều tốt.
Không đợi Thẩm Thực trả lời, Hứa Ngôn nói "Có việc, em tắt trước đây." đã kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu cầm máy nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào đèn một lúc lâu rồi thở dài – vẫn là có chút nặng nề, nhưng cũng rất thoải mái.
Trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Thẩm Thực ngả lưng xuống ghế, yên lặng mở wechat ra nhắn vài tin cho trợ lý.
5' sau, điện thoại của Hứa Ngôn nhận được tin nhắn của giám đốc nhân sự: Lúc nãy người bên tập đoàn Cẩm Diệu có hỏi thăm việc của cậu đó.
Hứa Ngôn đột nhiên ngồi thẳng dậy, động tác này quá mạnh nên đầu có chút đau, cậu khó khăn đánh chữ: Hỏi cái gì vậy?
Nhân sự: Chỉ là hỏi cậu có ở công ty hay không, tôi nói hôm trước cậu đã từ chức rồi.
Rất quỷ dị, giây phút biết rằng Thẩm Thực đã phát hiện ra việc mình từ chức, Hứa Ngôn lại cảm thấy như được thả lỏng, Thẩm Thực thông minh như vậy, chắc chắn đã hiểu rỗi, đường tiến độ ngay lập tức được kéo đến cuối, như vậy cũng tốt. Hứa Ngôn đoán chắc hẳn bây giờ Thẩm Thực cảm thấy rất vui, có lẽ đã đặt sẵn pháo hoa ở trên đường, nói không chừng là ngày mai sẽ đính hôn luôn, về sau sẽ càng thích cười hơn... chậc – gương mặt lạnh lùng ấy khi cười lên trông rất đẹp trai, chỉ đáng tiếc là trước giờ anh chưa bao giờ nguyện ý cười trước mặt cậu.
Cậu trả lời: okok, tôi biết rồi.
Vừa mới gửi đi, chuông điện thoại lại lần nữa reo lên, trên màn hình là 3 chữ siêu to "A Thẩm Thực" giống như 3 cái nồi sắt loảng xoảng rơi vào đầu, Hứa Ngôn đột nhiên rất căng thẳng – Thẩm Thực chắc là cảm thấy bản thân bị lừa gạt nên hưng binh vấn tội rồi.
Cậu nghĩ cũng không nghĩ, nằm xuống giường, lấy que chọc sim trong ví ra chọc sim ra, đến lúc này rồi còn không quên đi cảm giác hình thức – cậu để sim điện thoại ở trên móng tay gẩy gẩy, đầu ngón tay chụm vào phần cùi ngón, hướng lên trên bắn đi, pạch một cái chiếc sim điện thoại bay ra ngoài. Bay đến đâu không quan trọng, đợi lát nữa rồi mời đi tìm – đương nhiên cần phải tìm, thời đại khoa học kỹ thuật, một chiếc điện thoại còn liên quan đến zhifubao và các loại tài khoản, cái giá phải trả của việc vứt bỏ nó quá lớn, Hứa Ngôn không ngốc đến thế.
Không gọi được điện thoại, âm thanh thông báo wechat lại vang lên, Hứa Ngôn mở ra xem, là tin nhắn của Thẩm Thực: Cậu vẫn chưa gây chuyện đủ à?
Ha – chỉ là câu nói như vậy, cách một cái màn hình nhưng Hứa Ngôn vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh lùng không kiên nhẫn của Thẩm Thực, cậu đã thấy nó quá nhiều lần rồi, vốn là đã quen rồi, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy buồn tủi, giống như một tảng đá đèn nặng lên trái tim, không hít thở nổi.
Kiềm chế làm bé ngoan nhiều năm như thế, dù cho bị lạnh nhạt, trái tim có khó chịu, Hứa Ngôn cũng chưa từng tức giận trước mặt Thẩm Thực, chưa từng nói nặng lời. Một mình cậu chịu tất cả sự cay đắng uất ức, đây vốn dị bắt đầu từ mong muốn của một người, Hứa Ngôn sẽ tự chịu trách nghiệm mà không một lời bao biện, cậu đã sớm cam chịu chấp nhận thất bại rồi. Nhưng đến giây phút này, Thẩm Thực chỉ đang cảm thấy cậu đang giận dỗi, làm loạn – tim cậu đã như tro tàn, sự nghiêm túc, sự mong cầu mà không được của cậu dưới cái nhìn của Thẩm Thực chẳng qua chỉ là làm loạn, quấy rầy vô cớ.
Đều là đàn ông, Thẩm Thực thật sự một chút cũng không cảm nhận được sự tuyệt vọng và nản lòng của cậu khi biết tin người mình yêu sắp phải đính hôn sao? Đúng vậy, vẫn luôn như thế, không chỉ chuyện này, những chi tiết nhỏ nhặt trong mấy năm qua cũng đủ chứng minh – Thẩm Thực chẳng qua chỉ coi cậu là bạn tình, là bảo mẫu, vậy nên khi mà Hứa Ngôn đang hoang tưởng mà tìm kiếm tình cảm, Thẩm Thực trước giờ đều mặc kệ, lạnh lùng như người xa lạ.
Hứa Ngôn không phải chưa từng nghĩ đến đáp án này, nhưng khi hiện thực như núi Thái Sơn đặt ngay trước mắt, khó tránh khỏi cảm giác đau buồn. Vậy nên cậu cách một lớp màn hình cười nhẹ mà tự hỏi một câu: "Vậy tại sao lúc ban đầu anh lại đồng ý ở bên nhau?"
Đương nhiên sẽ không nhận được câu trả lời, Hứa Ngôn ấn vào avt của Thẩm Thực rồi block anh.
Cậu vẫn chưa gây chuyện đủ à?
Gây chuyện đủ rồi, đương nhiên là đủ rồi. Hứa Ngôn tắt máy nghĩ đến tốn 6 năm để yêu một người vừa lạnh lùng vừa nhẫn tâm, thật sự là đủ rồi.
------------------------------------------
Thực tử: Tình huống lúc đó là thế này, tôi mở wechat phát hiện không còn tin nhắn của vợ, tôi nghĩ chắc là wechat bị lỗi rồi, lại thoát ra vào lại lần nữa cũng vẫn thế, không biết có chuyện gì, tôi cũng khá nghi ngờ.
[tiếp theo hội xen kẽ một ít trong đại học sự, liên quan với tại sao biết làm sao cùng nhau. Sau đó thiên văn này xem như là duyên càng, càng ngày càng cảm thấy được trước tồn cảo không hài lòng, cho nên luôn luôn tại tu tại trùng viết. Đọc giả truy càng nguyên vốn cũng là kiện khổ cực sự, cho nên cảm tạ đại gia, tùy duyên xem là tốt rồi, 9:30 trước không càng chính là không canh. Mặt khác, hi vọng không muốn tại thiên văn này bình luận bên trong đề nhân vật của hắn cùng tác phẩm có thể sao? Cảm tạ lý giải cùng phối hợp, nghiêng mình.]