Chương 6

Sau khi xuống tàu điện ngầm, Hứa Ngôn đã nhìn thấy dáng hình cao lớn trong đám người – em trai nhỏ hơn cậu 1 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì đi du học, sắp tới sẽ tiếp quản công việc trong công ty của gia đình. Lúc ở trên tàu Hứa Ngôn đã gửi tin nhắn cho Hứa Niên bảo mình sắp trở về, Hứa Niên còn hếch mũi lạnh lùng nói liên quan gì đến tôi, anh cũng không phải là sẽ không về nhà nữa, đừng tưởng tôi sẽ ra đón anh... em trai cậu chẳng qua cứng miệng như thế, nhưng thân thể vẫn thành thật đến đợi Hứa Ngôn về.

Gặp mặt nhau, Hứa Ngôn vẫn chưa nói gì, Hứa Niên đã lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái rồi vươn tay cầm lấy túi hành lý trong tay cậu, xoay đầu bước đi. Hứa Ngôn buồn cười đi theo nói: "Vất vả Hứa tổng đến đón anh, tối nay ăn gì anh mời." Hứa Niên không thèm để ý đến cậu, không biểu tình mà tiếp tục đi, đến lúc hai người ngồi lên xe, Hứa Niên mới cười lạnh nói: "Mang tí đồ thế này, chắc anh chỉ định về ăn bữa cơm thôi à."

"Không phải, lần này là về thật." Hứa Ngôn cười nhạt nói, "Không đi nữa."

Hành động thắt dây an toàn đột ngột dừng lại, Hứa Niên ngẩng đầu lên nhìn gò má Hứa Ngôn, hơi mở miệng, dường như muốn hỏi cái gì – nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Nó quay đầu lại, chầm chậm khởi động xe nói: "Ồ"

Nhưng thái độ của tiểu Hứa tổng đã tốt hơn nhiều, rất nhanh đã chủ động bắt chuyện: "Giờ có về nhà thăm bố mẹ không?"

"Trước tiên không cần." Hứa Ngôn cười, "Để qua một thời gian nữa đi, không gấp. Em chở anh về căn phòng đã ở lúc cấp 3 đi."

"Chỗ đó quá lâu không ai ở, phải bảo cô dọn dẹp một lát." Ánh mắt Hứa Niên quét qua cậu, không rõ thái độ, "Anh ở một mình như thế thì bây giờ đi mua chút đồ dùng thường ngày đã."

Hứa Ngôn cười rồi gật gật đầu – thật ra Hứa Niên là một đứa trẻ vừa ngây thơ vừa dính người, nhưng sau khi Hứa Ngôn xích mích cùng gia đình 2 năm trước, Hứa Niên rất thất vọng về cậu nên mới trở thành dáng vẻ biệt nữu như bây giờ.

Lúc đó Hứa Niên đã sớm biết rằng Hứa Ngôn và Thẩm Thực yêu nhau, chính xác mà nói, nó đã biết từ hơn 1 năm trước – là do Hứa Ngôn tự mình nói với nó. Dù sao cũng là thanh niên trẻ tuổi, và là người thân trong gia đình, nói trước với em trai để tiêm trước mũi dự phòng, tránh sau này mình comeout khiến cả nhà long trời lở đất, sợ không có một người bình tĩnh.

Hứa Ngôn là một thẳng nam, vì lúc học cấp 3 đã từng bị bạn học đồng giới quấy rối nên cảm thấy sợ hãi. Sau khi sang nước ngoài, bầu không khí thoải mái, nên Hứa Niên càng gặp phải sự quấy rồi của đồng tính luyến ái, nỗi sợ càng trở nên sâu sắc hơn. Khi biết Hứa Ngôn yêu nam, thì nó giận phát điên lên, hỏi Hứa Ngôn có phải điên rồi không mà lại đi thích nam nhân, để cho thằng đàn ông khác chơi mông mình.

Lúc đó Hứa Ngôn đã hỏi nó: "Tại sao em lại biết anh nằm dưới." Hỏi thì hỏi vậy, chứ cậu đúng là người nằm dưới, thậm chí khi nghĩ đến bị Thẩm Thực đè, Hứa Ngôn còn cảm thấy vô cùng sung sướиɠ.

Mua đồ xong trở về nhà, Hứa Ngôn đi đi lại lại trong phòng rất lâu. Có hơi cũ, dù sao cũng là khu dành cho học sinh cấp 3, nhưng lại rất ấm áp. Hứa Niên từ lúc về đến nhà chưa nói lời nào, vào nhà bếp đun nước rồi lại đứng ở phòng khách, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa nhìn Hứa Ngôn vừa đi từ nhà bếp ra hỏi: "Anh ta đá anh rồi hả?" Làm gì có chuyện chia tay mà chỉ cầm có chút đồ như thế, tốt xấu gì cũng sống chung 2 năm, lý do duy nhất thì chỉ có thể là anh trai cậu bị Thẩm Thức đá ra khỏi nhà thôi!

"Đúng vậy." Hứa Ngôn tuỳ tiện trả lời.

"Em đi gϊếŧ anh ta!" Hứa Niên đột nhiên gào lên – quả thật là như thế, anh trai mình bị cái tên vương bát đản kia đuổi ra, má nó chứ! Hứa Niên nắm chặt nắm đấm, "Em đã nói anh ta không phải người tốt lành gì mà! Anh thì cứ khăng khăng cho rằng anh ta tốt, giờ thì bị anh ta đuổi ra khỏi nhà!"

Nói xong nó liền đi ra khỏi cửa, nhìn tư thế như thật sự muốn đi gϊếŧ Thẩm Thực vậy, Hứa Ngôn lập tức ngăn cản nó: "Nói đùa thôi mà, anh tự đi, anh ấy không hề biết." Hứa Niên không tin, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, Hứa Ngôn giơ tay lên thế, thái độ thành thật "Thật đó, chỉ là anh lười thu dọn đồ đạc, về nhà thì cái gì chẳng có, em thấy đúng không?"

Hứa Niên càng thêm nghi ngờ: "Sao tự nhiên anh lại thông suốt như vậy?"

"Không biết nữa, chắc có lẽ do đã mệt rồi." Hứa Ngôn nhún nhún vai, như không có vấn đề gì cười lên rồi quay người vào phòng bếp rót nước.

Hứa Niên cũng đi vào cùng, đứng ở cửa nhìn bóng lưng của Hứa Ngôn, đột ngột rất chân thành nói: "Em luôn cảm thấy anh ta không tốt, anh à, 2 năm trước anh cãi nhau với bố mẹ không phải là để comeout, chỉ là vì Thẩm Thực mà thôi, anh không hề nhắc đến việc mình thích con trai, anh chỉ nói người anh thích là Thẩm Thực, mà Thẩm Thực lại là nam mà thôi."

Rót nước vào cốc, hơi nóng bốc lên mặt của Hứa Ngôn, anh không nói gì, Hứa Niên lại tiếp tục nói: "Anh nói anh và Thẩm Thực yêu nhau rồi, nhưng anh ta lại không cùng anh đối mặt, yêu đương là chuyện của cả 2 người, nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có một mình anh đang cố gắng thôi."

"Hứa Niên..." Hứa Ngôn thấp giọng nói.

Hứa Niên đánh gãy lời của cậu: "Được rồi, trước đây anh bảo không muốn làm Thẩm Thực phiền lòng vì chuyện này, nhưng nếu anh ta thực sự yêu anh, thì sẽ không bao giờ cảm thấy phiền, bởi vĩ nó vốn dĩ là chuyện mà hai người phải cùng nhau đối mặt, anh có hiểu không?"

Rót đầy hai cốc nước, Hứa Ngôn đặt tay trên bàn, trầm mặc cúi đầu, rồi sau đó cậu quay người lại nở nụ cười rồi nói: "Sao nói đến chuyện của anh thì em lại sâu sắc đến thế chứ?"

"Em chính là muốn nói với anh." Hứa Niên giống một đứa trẻ con nghiêm túc, nhấn mạnh từng câu từng chữ nói: "Thẩm Thực không xứng đáng đâu."

"Xứng đáng hay không, thì chỉ có anh mới quyết định được." Hứa Ngôn nhìn thằng bé, "Nhưng từ nay về sau, không cần nhắc đến chuyện của anh và anh ta nữa."

Hứa Niên nhìn anh một lát rồi mới gật đầu: "Anh, em tạm thời tin anh, hy vọng anh không làm em thất vọng."

"Không được, anh không phụ trách kỳ vọng của em, anh chỉ chịu trách nghiệm về quyết định của mình." Hứa Ngôn nói

"..." Hứa Niên nhịn một lúc, chịu lùi một bước "Như vậy cũng được!"

Hôm nay vẫn cần phải đi làm, Hứa Niên chỉ ở lại một lúc liền phải về công ty rồi, Hứa Ngôn dọn dẹp đồ đạc rồi tắm rửa, trèo lên giường ngủ một giấc. Khi tỉnh lại thì trời đã chiều tối, hoang hôn buông xuống, Hứa Ngôn mở máy trả lời tin nhắn, rồi nhìn lên tin nhắn được ghim ở trên đầu của Thẩm Thực, lầu bầu một câu: "Tí thì quên mất." – Rồi sau đó bỏ ghim tin nhắn của Thẩm Thực.

Cả một ngày không làm phiền Thẩm Thực, Hứa Ngôn cảm thấy vui thay anh – cuối cùng cũng giải thoát khỏi cậu rồi.

Hứa Niên gửi tin cho cậu: Anh, em tan làm rồi, đi ăn cơm thôi! Lên bar uống rượu!

"Ngốc nghếch." Hứa Ngôn cười mắng một câu.

Hơn 9h, Thẩm Thực trở về nhà, từ ngoài nhìn vào, cả căn nhà hôm nay không có một tia sáng – điều này quá bất thường. Hứa Ngôn không thường xuyên tăng ca, vừa tan làm là về nhà, dù thỉnh thoảng có đi chơi cùng bạn bè, nhưng cũng sẽ báo trước với anh một tiếng, nhưng cả ngày hôm nay, Hứa Ngôn chưa gửi cho anh tin nhắn nào, đến câu hỏi thường ngày là anh có về nhà ăn cơm không cũng không có.

Vào đến nhà, bật đèn, Thẩm Thực lấy bình sữa từ trong tủ lạnh ra ngồi ở phòng khách uống, uống xong rồi thì trên tầng vẫn chưa có động tĩnh gì. Giấc ngủ của Hứa Ngôn rất nông, có đêm tối muộn rồi Thẩm Thực mới trở về, chỉ cần xe dừng ở trước cửa, dù cho cậu có ngủ say rồi cũng có thể nghe thấy, thính như chó vậy, sau đó sẽ lập tức bật đèn xuống tầng nói với Thẩm Thực "Anh về rồi à". Tuy là câu nói dư thừa, nhưng lần nào Hứa Ngôn cũng rất vui vẻ nói, dù cho cậu rất buồn ngủ.

Cậu giống như vĩnh viễn không cảm thấy mệt hay chán ghét, chỉ cần có thể nhìn Thẩm Thực lâu hơn một chút là đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Túi rác mới được thay, bên trong trống không, Thẩm Thực cầm hộp sữa vứt vào đấy, lên tầng mở cửa phòng ra – Hứa Ngôn không có ở đây. Chăn vẫn như người thường được gấp gọn gàng, rèm cửa được kéo nửa, không gian rất yên tĩnh, Thẩm Thực nhíu mày, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Hứa Ngôn: Đang ở đâu.

Anh rất nhanh tắt máy, lấy bộ quần áo rồi vào phòng vệ sinh. Nửa tiếng sau, Thẩm Thực đi ra, một tay lau tóc một tay cầm điện thoại, có rất nhiều tin nhắn, nhưng không có cái nào của Hứa Ngôn. Thẩm Thực vất máy sang một bên, rót một cốc nước rồi uống, anh lướt chiếc điện thoại nằm ở trên chăn – không có thông báo nào.

Thẩm Thực cầm cốc nước đứng ở bàn một lúc, về đến giường, mở danh bạ, tìm tên của Hứa Ngôn rồi gọi điện. 1 giây, 10 giây, 20 giây, không có ai nhận, hành động như thế không nằm trong phạm vi tình huống về muộn không báo của Hứa Ngôn, có thể xảy ra tai nạn gì rồi. Thẩm Thực đang dự định cho người liên hệ với bạn của Hứa Ngôn, khi mà sắp ấn nút cúp máy, thì đã có người bắt điện thoại.

Trong máy rất ốn ào, tiếng nhạc và những âm thanh náo động, không cần đoán cũng biết là ở đâu. Thẩm Thực nhíu chặt mi, ngực phập phồng rồi lạnh lùng hỏi: "Cậu đang ở quán bar?"

Trả lời anh là giọng nói của một người đàn ông xa lạ, thái độ không hề tốt mà vô cùng hung hăng: "Liên quan gì đến anh?"

"Hứa Ngôn đâu?" Thẩm Thực càng nhíu chặt mi, "Bảo cậu ta nghe điện thoại."

Người đối diện không trả lời, Thẩm Thực nghe thấy giọng nói của Hứa Ngôn, quả nhiên là say rồi, có chút không rõ ràng nói: "Đừng nghịch nữa...trả điện thoại cho anh." Sau một loạt tạp âm, Hứa Ngôn nói "Alo"

"Chắc ở bên ngoài chơi vui lắm à." Thẩm Thực trầm giọng hỏi

Hứa Ngôn có chút hốt hoảng chớp mắt, giọng điệu này cậu cũng quá quen thuộc rồi... chất vấn, lạnh lùng không chút tình cảm, giống như lời giáo huấn của cấp trên, thậm chí còn khách sáo hơn. Hứa Ngôn đột nhiên cười lên, nói: "Đúng vậy, còn có thể không vui sao."

Thẩm Thực không chút cảm xúc đặt cốc nước lên bàn – dùng sức hơi lớn, số nước còn lại trong cốc mạnh mẽ dao động, bắn ra mấy giọt. Anh nói: "Vậy tối nay cậu không cần phải về nhà nữa." Hôm qua thì đi uống rượu cùng đồng nghiệp, hôm nay lại đi uống rượu với những người vớ vẩn, ở đâu lắm rượu thế cho mà uống.

"Sẽ không trở về nữa..." Âm thanh của Hứa Ngôn hơi trầm, mắt nhìn sự náo động trên sân khấu, dần dần, nhấn mạnh từng chữ, "Sẽ không về nữa."

"Đợi mai cậu tỉnh rượu rồi hẵng nói chuyện với tôi" Thẩm Thực nói xong câu này thì cúp máy, vứt điện thoại lên giường, cầm khăn tắm rồi vào phòng vệ sinh sấy tóc.

Anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Hứa Ngôn khi về nhà vào ngày mai – cười hihi haha mà nói mình sai rồi, sẽ không có lần sau, rồi sau đó sẽ ôm anh hỏi mai anh muốn ăn gì, em sẽ làm cho, đừng giận nữa mà... nhưng cũng chỉ là những thủ đoạn thường dùng để nhận sai, mãi mãi không thay đổi, mãi mãi có bản lĩnh làm người khác tức giận.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thẩm đêm nay vẫn chưa biết là vợ mình nói không trở về nữa, là vĩnh viễn không trở về nũa,

Hứa Niên: Ụ á anh nói ai là loại vớ vẩn đấy?