Nhiều ngày bị Hứa Niên kéo đi bar tàn hại cơ thể, Hứa Ngôn quyết định cai rượu – nếu tiếp tục đi bar thế này thì tất cả mọi người đều biết là anh thất tình mất. Nhưng bởi phúc của Hứa Niên nên đã có người biết việc anh thất tình rồi, lúc hắn gọi điện thoại thì Hứa Ngôn đang đứng ở ban công chống đẩy, nghe thấy chuông cậu chán chả muốn xem tên họ của người gọi mà trực tiếp bắt máy: "Đừng làm phiền anh nữa được không?" – đây là số điện thoại mới, chỉ có mỗi Hứa Niên biết, Hứa Ngôn đương nhiên cho rằng là em trai gọi cho mình.
"Lần cuối gọi cho cậu còn là từ tháng trước đấy, sao chưa gì đã chê tôi phiền thế?" Thanh âm của Kỷ Hoài mang theo ý cười.
Hứa Ngôn trở mình đứng dậy: "Sao lại là cậu!"
Kỷ Hoài là người anh em chí cốt của cậu thời trẩu tre, hai người ngày nào cũng kề vai bá cổ nhau đi chơi, là loại tình cảm đã sống chết thi cấp 3, đại học cùng nhau, còn là một giai thoại, giai thoại trong mắt các nữ sinh.
Lúc đó Hứa Ngôn còn là một cậu học sinh trung học miệng chưa dứt sữa, tinh thần phấn chấn, tính cách vui vẻ nhiệt tình. Còn Kỷ Hoài lại ngược lại với cậu, thái độ với những người lạ xa cách không thích nói chuyện, có hơi u ám, Hứa Ngôn không chỉ một lần nghe thấy các bạn nữ nói rằng Kỷ Hoài người này dễ dàng khiến họ sinh ra cảm giác làm mẹ.
Lúc đó Hứa Ngôn còn hỏi bọn họ: "Các cậu đã từng làm mẹ à?"
Mấy bạn nữ phân tích cho cậu: "Cậu nhìn Kỷ Hoài chính là kiểu cảm giác đó, từng bị tổn thương, nên luôn có vỏ bọc bảo vệ, cảm giác không dễ phá vỡ khiến người ta muốn đi vào thế giới nội tâm của cậu ấy để mang lại ấm áp."
"..." Hứa Ngôn há hốc mồm, "Cậu đã đọc qua bao quyển tiểu thuyết ngược tâm vậy?" Cậu quay đầu nhìn Kỷ Hoài hỏi, "Cậu đã từng bị tổn thương chưa? Có vỏ bọc không?"
Kỷ Hoài đang đập quả trứng vừa cướp được từ bạn học lớp bên cạnh nói "Từng bị thương, 2 hôm trước lúc treo tường, chân bị trầy da rồi, cậu không cần biết đến."
Hứa Ngôn: "..."
Hai người họ bị truyền thành giai thoại chắc là vì mối quan hệ như hình với bóng không tách rời và ngoại hình tương phản nhau, một người ấm áp một người u ám, ngoại hình xuất chúng làm việc xuất sắc, nếu nói theo kiểu bây giờ chính là "otp". Về những lời đồn này thì Hứa Ngôn không hề để ý, cậu thậm chí còn cắp cổ Kỷ Hoài nói hay là chúng ta cũng thử đi? Kỷ Hoài gỡ tay cậu ra: "Cậu thấy có lỗi với hoa khôi hôm qua xem phim với mình không?" Hứa Ngôn còn cười nói: "Cậu không nhắc đến tôi còn quên rồi!"
Tóm lại đó là đoạn thanh xuân huy hoàng không có phiền muộn, cặp huynh đệ tốt nhất với những cô gái xinh nhất, chơi bóng đánh nhau trốn tiết chơi net, suốt đêm ôn tập viết đề tài luận văn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Kỷ Hoài đi Anh, hai người cũng chỉ có thể gặp nhau vài lần, có lần còn bị Thẩm Thực nhìn thấy.
Đó là lần Kỷ Hoài về đón Tết, trực tiếp đánh xe đến biệt thự nhà Thẩm Thực rồi gọi điện thoại cho Hứa Ngôn. Hứa Ngôn vui vẻ thay quần áo, dù biết rằng Thẩm Thực không có hứng thú với việc cậu đi đâu, nhưng Hứa Ngôn vẫn báo cáo: "Em đi gặp bạn, sẽ không về ăn tối đâu."
Lúc đó Thẩm Thực đang đứng ở ban công, nhìn thấy Hứa Ngôn chạy đến hàng rào ngoài cổng, đứng ở trước xe ôm Kỷ Hoài một cái, hai người còn bá vai nhau cười nói mấy câu rồi mới lên xe rời đi. Tối hôm đó về nhà thì Hứa Ngôn phát hiện cả nhà không có tí ánh sáng nào – dù cho vẫn còn rất sớm. Cậu đi lên tầng, đứng trong phòng ngủ tối om thấp giọng hỏi: "Anh ngủ rồi à?"
Mãi không có người trả lời, Hứa Ngôn tưởng rằng Thẩm Thực ngủ rồi chuẩn bị cầm đồ ngủ đi tắm rửa, ai biết rằng vừa mới đi qua giường, đã bị bắt lấy lôi lên giường. Hứa Ngôn ngơ ra: "Anh chưa ngủ à, sao lúc nãy không lên tiếng?" Thẩm Thực vẫn như cũ không nói gì, trong phòng quá tối, Hứa Ngôn cũng không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ có thể hỏi: "Anh ăn tối chưa?"
Lần này thì Thẩm Thực trả lời: "Chưa ăn"
Hứa Ngôn nhíu mày: "Sao lại chưa ăn?"
Thẩm Thực thả lỏng tay của cậu, thái độ có chút chán ghét: "Liên quan gì đến cậu."
Hứa Ngôn: "Có phải là anh buồn vì em không nấu cơm tối?" Cậu cảm thấy hơi buồn cười, "Một năm 365 năm ngày thì bảo mẫu cũng phải được nghỉ một ngày chứ, em thiếu của anh một bữa tối, anh cũng không đến mức..."
"Chỉ là không muốn ăn." Thẩm Thực lạnh lùng chen vào, "Cậu đừng nghĩ nhiều như thế."
"Vâng vâng vâng, là em nghĩ nhiều, vậy anh tiếp tục ngủ đi, em đi tắm." Hứa Ngôn đứng dậy, nghĩ rồi lại thở dài, "Haiz anh nói xem, sau khi gặp bạn bè em thấy rất vui, anh như vậy làm em có chút buồn."
"Cậu có thể không về." Thẩm Thực nói.
Hứa Ngôn đứng bên giường, bóng tối dường như biến thành áp lực, cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng rất ngộp, rất nặng, sắp hít thở không thông.
"Đúng nhỉ, nếu em không về thì chắc anh sẽ vui hơn, nếu như cả đời này em cũng không về nữa, thì liệu anh có kích động đến mức đốt pháo không?" Hứa Ngôn đột nhiên nảy ra ý muốn chọc giận Thẩm Thực, nên cậu tiếp tục nói: "Nhưng anh đừng mơ đẹp thế, em sẽ không, em nhất định sẽ trở về làm phiền quấn lấy anh."
...Bỏ đi, những lời tổn thương vốn dĩ không nói nổi, chỉ có thể ở đấy làm mấy trò chọc gà như học sinh tiểu học, càng đáng giận là Thẩm Thực không bị chọc tức, anh chỉ trầm mặc vài giây nói: "Nhạt nhẽo." – đúng là nhạt nhẽo, một người thì không đủ nhẫn tâm buông lời cay đắng, một người thì chán ghét đến lười có phản ứng, Hứa Ngôn cảm thấy cậu là một thẳng nam ngốc nghếch.
...
Từ từ, lại nghĩ đến Thẩm Thực, Hứa Ngôn rồi cũng sẽ có ngày quên hết những kỉ niệm đáng hận này.
"Sao lại không thế là tôi?" Kỷ Hoài vừa cười vừa nói trong điện thoại.
Hứa Ngôn nhìn dãy số trên điện thoại vui mừng: "Cậu về nước rồi à?"
"Ừm, mới 2 hôm trước, vốn định đến tìm cậu, Hứa Niên nói là cậu trở về rồi." Kỷ Hoài nói, "Tớ nghỉ phép về nước, đón Tết xong mới đi."
Hứa Ngôn không nói gì, đi đi lại lại trong phòng, mở trang web trong máy tính ra, tiếng chuột click click, Kỷ Hoài hỏi: "Sao vậy?"
"Đang xem vé." Hứa Ngôn nghiêm túc nói "Tớ đang chuẩn bi đi Lhasa chơi mấy ngày, cậu đi cùng tớ nhé."
Bên đầu bên kia điện thoại Kỷ Hoài cười nói, "Được"
Lúc đi đến sân bay thì là do Hứa Niên chở đi, cả đường liên miên cằn nhằn nói bản thân cũng muốn đi Lhasa chơi, đã lâu lắm rồi không được ra ngoài chơi, việc ở công ty thật là phiền phức balabla.... Hứa Ngôn cười lạnh trả lời: "Anh thấy em ngày nào cũng rảnh rồi lắm mà." Hứa Niên quay đầu trừng mắt nhìn cậu, Kỷ Hoài cười nhạt rồi xoa đầu của nó nói: "Đợi đến lúc em rảnh thì chúng ta đi chỗ khác chơi."
Hứa Niên lập tức giống như con chó vừa được vuốt lông, ngốc nghếch cười: "Vẫn là anh Hoài tốt với em."
Nói đến đây, thì mối quan hệ của 2 người rất tốt, Hứa Niên bé hơn Hứa Ngôn và Kỷ Hoài 1 tuổi, thân thiết với nhau là chuyện bình thường. Kỷ Hoài không giống như Hứa Ngôn, hễ gặp việc là chạy rất nhanh, đến em mình cũng không quan tâm, rất nhiều lần đều là Kỷ Hoài kéo Hứa Niên từ chỗ chủ nhiệm chạy đi. Hứa Ngôn còn nhớ lúc cấp 3 Hứa Niên còn ước vào sinh nhật mình là đổi anh trai thành Kỷ Hoài.
Sau khi xuống xe, Hứa Ngôn bỏ hành lí kéo trên đất, Hứa Niên cũng sáp lại gần nhỏ giọng nói – nhưng thật ra là Kỷ Hoài ở bên cạnh cũng nghe thấy rõ. Hứa Niên nói: "Anh, em nói với anh 1 câu thật lòng, nếu anh muốn ở bên cạnh một người nam khác, nếu người đó là Kỷ Hoài, thì em vẫn chấp nhận được."
Kỷ Hoài liếc nhìn Hứa Niên một cái, dáng vẻ bình tĩnh không rõ thái độ, không nói gì. Hứa Ngôn một lời nói hết mà nhìn em trai: "Hứa Niên, nếu có ngày nào anh bị kì thị chắc chắn do mầy hại."
"Vậy cũng tính là em đã tích đức rồi." Thẳng nam Hứa Niên an ủi như thật.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Thực: Cậu ấy nhận lỗi rồi, đã về nhà chưa.
Trợ lý: Thẩm tổng, cậu Hứa đã cùng anh đẹp trai khác lên máy bay đi Lhasa rồi.
Lhasa: thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng