Chương 7: Trở lại miếu đổ

Dịch giả: Faker

Số lều che nắng trước sau chỉ cố định hơn trăm nhưng số người đến xin thu nhận thì càng lúc càng nhiều. Trước mỗi bảng hiệu là chi chít những người, ba lớp trước bốn lớp sau, chen chúc xô lấn nhau đến độ muốn lách vào một chút cũng không được.

Nam Phong chỉ đành bất lực đi lòng vòng ở bên ngoài, thêm nữa là hắn không biết chữ nên cũng chẳng biết người trong những cái lều kia là môn phái nào, nhưng mà có một điểm rất rõ ràng là số người đứng trước những tấm biển màu tím là nhiều nhất, tiếp đó là màu lam đậm, ít người đứng chờ nhất là lều có biển màu đỏ thẫm, nhưng dù là ít nhất cũng có mười mấy người vây quanh, hơn nữa cũng như bao kẻ khác đang vắt óc nghĩ cách để kẻ khác thu mình làm đồ đệ.

Để đạt được mục đích, những người này không từ bất kỳ mánh khóe, thủ đoạn nào, nhưng tựu chung lại cơ bản đều giống nhau, đại khái có thể chia làm ba loại.

Một lại là lợi dụng lòng thương hại, tranh thủ sự thông cảm, cái gì bản thân nhẫn nhục mang huyết hải thâm thù, cái gì tan cửa nát nhà vợ con ly tán, còn có thân mang trọng bệnh chẳng mất nữa sẽ thăng thiên, tóm lại là ra sức nói bản thân mình vô cùng thê thảm.

Nam Phong vốn vẫn nghĩ mình đã rất thảm rồi, nhưng so với những kẻ này thì hắn cảm thấy mình chính lại là kẻ may mắn. Mắt thấy nhiều kẻ thê thảm hơn mình đứng trước mặt, trong đó không ít kẻ cụt tay mất chân khiến Nam Phong tự thẹn mà bỏ ý định chen vào bên trong.

Loại thứ hai là kiểu bày tỏ sự trung thành hết mực, ra sức a dua nịnh bợ, thề thốt trên trời dưới biển, cái gì mà phụ mẫu tái sinh, cái gì ân trọng như núi, đối phương còn chưa nói đồng ý thu nhận mà bọn họ đã ghi tâm khắc cốt, cả đời không quên.

Những lời này chỉ nghe thôi cũng đủ khiến Nam Phong nổi hết cả da gà, đánh chết hắn cũng không nói được vậy.

Còn có một loại là thân ôm chí lớn, lòng đầy hoài bão, cái gì mà lấy thiên hạ thái bình là nhiệm vụ của mình, cái gì cứu lê dân bách tính ra khỏi vòng nước lữa, nói lời nào cũng nghĩa bạc vân thiên, nhiệt huyết sôi trào.

Gặp phải loại này thì Nam Phong cũng chẳng dám đứng chung mà đợi, những lời đó toàn là phạm húy, nếu để Hoàng thượng nghe được thì không bắt lôi đi chém đầu mới lạ.

Tuy mỗi môn phái tới tham gia pháp hội đều có lều riêng của mình nhưng không phải môn phái nào cũng thu nhận thêm đệ tử, có những chỗ một người cũng không nhận, ai đến xin đều đuổi đi ngay, cơ bản không cho đối phương có cơ hội được mở miệng mà bày tỏ gì.

Nhưng cũng có chỗ thu nhận, mà còn thu nhận không ít. Trong số đó môn phái của những tăng nhân là thu nhận nhiều nhất, theo lời của bọn họ thì chúng sinh bình đẳng, ai cũng có thể thành Phật, bất kể già trẻ nam nữ, bất kể ngộ tính cao thấp , ai đến cũng không từ chối nên chỉ chốc lát thôi đã thu nhận mấy trăm người, chẳng biết những người đó đến lúc phải xuống tóc cạo trọc có bỏ chạy không nữa.

Sau mấy lần vòng đi vòng lại, Nam Phong đã bỏ hẳn ý định gia nhập môn phái trong đầu, bởi dù hắn là ăn mày nhưng có cốt khí, tự thấy xấu hổ khi đứng chung hàng với những kẻ kia.

Sau khi xác định chắc rằng đám Lữ Bình Xuyên không có mặt ở đây, Nam Phong liền rời khỏi hội trường. Hắn vốn còn muốn xem tỷ võ nhưng giờ đến chút hứng thú coi náo nhiệt cũng chẳng còn. Không khí Pháp hội này thực có điểm không đúng lắm, vốn phải là một trường hòa khí nhưng đạo sĩ, hòa thượng và cả quân nhân kia chẳng ai phục ai, họ đến chỗ này chỉ vì tranh đoạt Thiên Thư tàn quyển.

Nam Phong không có chút hứng thú nào với Thiên Thư kia, thứ nhất là hắn chẳng rõ nó có lợi ích gì, thứ hai là sách của người thường hắn còn chưa đọc hiểu nổi thì nói gì đến Thiên Thư chứ.

Rời khỏi chốn hội trường ầm ĩ, Nam Phong liền cảm thấy vô cùng thanh tịnh, tiếp đó hắn liền bắt đầu suy nghĩ nơi đến tiếp theo. Việc đầu tiên hắn muốn làm là trở lại Tây thành để hỏi thăm tin tức, nhưng giờ đang ban ngày, hắn không dám trở về, thế nào cũng phải đợi đến tối.

Hắn bây giờ cả người đều mặc đồ mới, chỉ e có nằm dưới bóng cây cũng chẳng có ai nghĩ hắn là ăn mày, tối qua ngủ không yên nên cứ thế nằm ngủ một giấc đến lúc nhập nhoạng tối.

Sau khi tỉnh ngủ, Nam Phong bắt đầu đi Tây thành, cả ngày nay mới chỉ ăn một cái bánh ngô nên hắn sớm đã thấy đói bụng, nhưng hắn không mua đồ ăn ở Đông thành, nguyên do rất đơn giản vì đồ ở đây rất đắt, như một đồng khi trước có thể mua đến hai bánh bột ngô ở Tây thành trong khi ở Đông thành chỉ mua được một cái.

Trên thực tế, số tiền đạo cô để lại không ít, còn có cả mấy khối bạc vụn, bạc ở thời điểm này rất quý giá, mỗi lượng bạc có thể đổi đến tám trăm đồng tiền, vậy nhưng hắn không dám tiêu bừa số tiền kia, điều này không phải vì bản thân hắn mà là do đám Lữ Bình Xuyên và Trường Nhạc. Hắn không biết những huynh đệ tỷ muội của mình có bị quan phủ bắt hay chưa, nếu lỡ xui xẻo để bị bắt thì hắn có thể dùng tiền chuộc họ ra, lúc này tiền là vạn năng, chẳng những có thể mua nơi ăn chốn ở mà còn có thể quang minh chính đại mua mạng, chuộc người từ tay quan phủ.

Khi đi đến chỗ giao giới giữa Đông thành và Tây thành, Nam Phong đổi hướng đi lên hướng Bắc, kế đó từ phía Bắc đi vòng qua khu vực ngôi miếu đổ. Ở sau ngôi miếu có một ngọn núi đất nhỏ, hắn liền núp ở trên núi đợi trời tối hẳn.

Nửa canh giờ sau, khi màn đêm buông xuốn, Nam Phong xách một xâu châu chấu rồi thận trọng tiến dần về phía ngôi miếu đổ. Suốt từ đó tới giờ hắn vẫn kiên trì quan sát tình hình xung quanh ngôi miếu, tuy không hề thấy ai ra vào nhưng vẫn không thể loại bỏ tình huống có người mai phục ở bên trong.

Trong miếu rất yên tĩnh, quanh miếu chỉ nghe tiếng côn trung mùa thu kêu.

Phòng ốc thông thường đều có cửa sau, nhưng miếu thì không nên nếu muốn quan sát tình hình bên trong chỉ còn cách là đi tới từ phía trước.

Trước khi bước đến cửa, Nam Phong thắt chặt lại dây giày, vạn nhất trong miếu có người mai phục thì cũng có thể chạy nhanh hơn chút.

Nam Phong bước từng bước cực kỳ cẩn trọng về phía cửa, dù trong miếu rất tối nhưng có thể lờ mờ trông ra trong miếu không có ai, miếu trống hoác như vậy, tượng thần nằm sát tường sau nữa nên sau tượng cũng không giấu nổi người.

- Bọn chúng đã đi rồi.

Tiếng nói thình lình vang lên khiến cho Nam Phong lông tóc dựng đứng, nhảy dựng cả người lên, tức thì chuyển sang tư thế bỏ chạy, nhưng chạy được mấy bước hắn mới nhớ ra tiếng nói này nghe rất quen, hồi tưởng một lát mới nhận ra là tiếng lão mù tới tối qua. Lão mù vẫn ngồi ở chỗ cũ hôm qua, đúng góc chết khi nhìn từ cửa vào nên hắn mới không trông thấy lão.

“Lão tiên sinh, là ngươi sao?” Nam Phong quay lại, hỏi xác nhận.

“Là ta.” Tiếng lão mù từ trong điện truyền ra.

Nam Phong bước về, nhặt xâu châu chấu ở cửa lên, bước qua cánh cửa vào đại điện đoạn hỏi: “Sao ngươi còn chưa đi vậy?”

“Ta ban ngày ra ngoài, tối không có chỗ trú chân nên mới về đây tá túc một đêm.” Lão mù đáp.

- Lão về thật đúng lúc, ta có việc…

Không chờ Nam Phong nói hết câu, lão mù liền cắt ngang: “Người của quan phủ đã đến đây từ sớm, còn bằng hữu của ngươi mới đây đã đi rồi.”

Nam Phong nghe vậy thì như trút được gánh nặng: “Bọn họ khi đi có nói sẽ đi đâu không?”

Người mù lắc đầu.

Bởi trời quá tối nên Nam Phong không thấy lão lắc đầu, nghĩ là lão không nghe rõ liền hỏi lại lần nữa.

“Không có, bọn chúng đi rất vội vàng.” Lão mù đáp.

Nam Phong không hỏi thêm nữa, đầu bắt đầu tính toán xem tiếp theo nên làm cái gì.

“Ngày hôm nay ngươi đã đi đâu?” Lão mù vừa hỏi vừa đưa tay lấy bao quần áo, mở ra.

“Ta đi Đông thành xem Pháp hội.” Nam Phong trả lời. Bây giờ trời đã về đêm, lý ra nên tìm chỗ ngủ nhưng hắn không dám ngủ lại tại ngôi miếu này, đề phòng chẳng may quan phủ “hồi mã thương” quay lại bắt hắn.

Lão mù lấy một cái bánh ngô từ trong bọc quần áo đưa cho Nam Phong rồi hỏi: “Ngươi đã đi chung với kẻ nào?”

“Cảm ơn, ta không đói, lão để mình ăn đi.” Nam Phong đẩy bánh ngô trở lại, thực ra hắn rất đói rồi nhưng không lỡ lòng ăn đồ của người mù.

Lão mù không đưa bánh lại nữa những lão cũng không cất nó đi mà để trong tay rồi hỏi lại: “Ngươi còn chưa nói cho ta biết ban ngày ngươi đi chung với ai?”

“Làm sao lão biết ta có đi chung với người khác?” Nam Phong nghi ngờ hỏi.

Lão mù cười cười, tiếp: “Ta không chỉ biết ngươi đi chung với người khác mà còn biết đối phương là nữ.”

Nam Phong vừa định nỏi: “Có phải lão trông thấy chúng ta không?”, nhưng suy nghĩ một chút liền nuốt lời này lại, người mù thì sao trông thấy được chứ.

“Không cần tới Đông thành nữa, càng không được gặp lại nữ nhân kia.” Lão mù nói thêm.

“Sao lại thế?” Nam Phong nghĩ tới lui cũng không rõ làm sao lão mù biết được ban ngày hắn đã đi chung với người khác.

- Bởi vì ả không phải là nữ nhân thực sự, đó là một con Trúc Diệp Thanh có tám trăm năm đạo hạnh…

______________________________________________________________________________________________________

Ghi chú: Tiêu đề các chương truyện nguyên văn tiếng Han đều chỉ gồm 4 chữ, mình dịch sẽ cố gắng giữ nguyên form như vậy, tuy nhiên vài chương vì giữ form mà không truyền tải hết nội dung tiêu đề như chương này đầy đủ là: Trở về ngôi miếu đổ nát, với các trường hợp như vậy mình sẽ có chú giải thêm.