Chương 1: “Bắt được rồi.”

Tô Trì Trì dựa vào lan can hành lang lớp học, hai tay đặt lên trên. Đám mây tán loạn treo trên bầu trời xanh thẳm. Gió nhẹ thổi qua, cành lá xào xạc vang lên.

Trong lớp học, tiếng ồn ào náo nhiệt thỉnh thoảng lại bùng lên từng đợt. Họ đang chơi trò bịt mắt bắt dê.

“Suỵt.”

Tô Trì Trì hơi nghiêng người quay đầu lại, bạn cùng bàn Cố An ra dấu hiệu im lặng với cô. Không biết cô ấy lặng lẽ đến từ lúc nào.

Cách đó khoảng hơn chục bước, Hạ Thầm Dục đứng im tại chỗ. Có lẽ do bị bịt mắt, không thấy được gì, lông mày anh khẽ nhíu lại, đôi môi mím thành một đường thẳng.

Vì anh không thể nhìn thấy, Tô Trì Trì to gan nhìn chằm chằm vào anh, dùng ánh mắt vẽ lên chân mày, sống mũi cao, đôi môi mỏng, cằm, và cả yết hầu nhô lên của anh…

Đôi mắt đẹp đẽ kia đang bị bịt kín bằng một chiếc khăn đen.

Cố An trốn sau lưng Tô Trì Trì, hơi thở của cô ấy phả vào cổ Tô Trì Trì, rất ngứa ngáy. Tô Trì Trì không nhịn được cựa quậy một chút.

Ngay lúc đó, cô thấy Hạ Thầm Dục “nhìn” về phía họ, khóe môi anh hơi nhếch lên, rồi bước tới.

Một bước, hai bước, ba bước, càng lúc càng gần…

Tiếng tim cô đập dường như càng lúc càng nhanh hơn theo từng bước chân của anh. Dường như cô cũng bị cuốn vào trò chơi, không nhịn được mà nín thở.

“Bắt được rồi.”

Chỉ cách một bước, áo của cô bị ai đó kéo lại.

Tô Trì Trì vừa định lên tiếng thì bị Cố An bịt miệng.

Bàn tay còn lại của Hạ Thầm Dục đã chạm lên vai cô, rồi cánh tay, đỉnh đầu, sau đó dừng lại…

Đôi mắt cô hơi trợn trừng. Nơi anh vừa chạm vào, cảm giác như có luồng điện chạy qua, ngứa ngáy, tê tê lan tỏa.

Môi anh khẽ mấp máy, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: “Cố An.”

Tô Trì Trì còn chưa kịp phản ứng.

Cố An đã không nhịn được, “phì” cười thành tiếng rồi phá lên cười ha ha.

Chàng trai tháo chiếc khăn bịt mắt trong tiếng cười của Cố An, thấy Tô Trì Trì và Cố An bên cạnh cô, dường như có chút ngạc nhiên.

“Hạ Thầm Dục, cậu đoán sai rồi nhé!” Cố An ôm bụng cười ha hả.

“Lại nào.” Hạ Thầm Dục liếc nhìn Tô Trì Trì, buông tay, quay người đi vào lớp.

Từ giọng điệu trầm lặng của anh, không thể phân biệt được anh có giận hay không.

“Bọn tớ đang chơi bịt mắt bắt dê đấy. Trì Trì, chơi không?” Khóe mắt, đuôi lông mày của Cố An đều tràn ngập vui vẻ, giọng vẫn còn mang ý cười.

Tô Trì Trì lắc đầu.

Sau khi Cố An hớn hở chạy vào lớp, Tô Trì Trì cúi đầu xuống, dường như nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác vừa được anh chạm vào, rất lâu không thấy tan.

Má cô thoáng đỏ lên, Tô Trì Trì cố kìm nén sự rạo rực trong lòng. Đợi cho đến khi những cảm xúc phấn khích, bối rối, lo lắng hoàn toàn lắng xuống, cô mới quay lại lớp.

Họ không còn chơi bịt mắt bắt dê nữa mà chuyển sang trò chơi khác, đoán từ.

Hạ Thầm Dục cũng mặc đồng phục như mọi người, nhưng giữa đámnhưng, vóc dáng anh vẫn rất dễ nhận ra. Hoặc cũng có thể vì cô đã nhiều lần lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng anh giữa đám đông, rồi vẽ lên trong tâm trí không biết bao lần.

Tóm lại, Tô Trì Trì chắc chắn rằng người đang ngồi ở dãy ba từ cuối lên là anh.

Bàn tay anh đặt trên vai của một nam sinh khác, dáng vẻ thư thái. Biểu cảm của anh sẽ như thế nào nhỉ? Hứng thú hay thờ ơ?

Ánh mắt Tô Trì Trì lướt qua họ, rồi nhẹ nhàng quay đi, cô ngồi vào chỗ của mình, lấy bài kiểm tra tiếng Anh ra.

Dù cô biết, khi có anh ở đó, hiệu quả học tập của cô sẽ rất thấp. Cô cần phải tốn nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc học, nhưng thường viết được vài dòng thì lại mất tập trung.

Khi anh không ở đó, cô mong anh xuất hiện. Khi anh ở đó, cô lại không thể hoàn toàn yên tĩnh mà học được. Nhưng tất cả những điều này, anh không hề hay biết.

Tô Trì Trì đọc qua đề bài, gạch chân từ khóa, tìm đoạn văn tương ứng, rồi đánh dấu các câu có liên quan.

Bút cô khẽ dừng lại, có người từ phía sau bước tới, sống lưng cô dần thẳng lên theo từng bước chân đến gần.

Âm thanh kéo ghế vang lên bên tai, anh ngồi xuống.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Tim Tô Trì Trì khẽ run lên theo giọng nói ấy.

Cô ngước nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, cô chưa kịp nhìn rõ ngũ quan, chỉ chắc chắn rằng đó là Hạ Thầm Dục.

Cô muốn giọng mình thật bình thản, tốt nhất là không có chút gợn sóng nào, nhưng khi phát ra lại hơi run: “Bài kiểm tra tiếng Anh.”

Tô Trì Trì đợi một lúc, không nghe anh nói gì. Nhưng anh vẫn ngồi bên cạnh cô, cô thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn mình.

Có lẽ là ảo giác thôi…

Nhưng khi tưởng tượng anh đang nhìn cô bằng đôi mắt ấy, trong đôi đồng tử đẹp đẽ của anh phản chiếu khuôn mặt nghiêng của cô.

Nhịp thở của cô trở nên rối loạn, đường kẻ thẳng trên bài kiểm tra khẽ run rẩy thành những đường lượn sóng.

“Cậu làm vậy không sợ cận thị sao?” Một lát sau, anh mở miệng, giọng nói có chút tò mò.

Tô Trì Trì đặt bút xuống, ngả người tựa vào ghế, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng, tự nhiên: “Tôi bị cận rồi.”

“Cận bao nhiêu?” Ánh mắt anh dừng lại trên đôi mắt cô, quan sát kỹ.

“Hơn một độ.” Dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Thầm Dục, giọng nói của Tô Trì Trì có chút không vững.

“Hình như tôi chưa thấy cậu đeo kính bao giờ.”

“Tôi chỉ đeo khi học thôi.” Tô Trì Trì thuận miệng trả lời, chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt dừng lại trên mặt anh, hơi ngẩn ra, “Cậu…”

“Sao cậu không chơi với mọi người?” Hạ Thầm Dục nhìn về phía cuối lớp, nơi những người khác đang chơi vui vẻ, đổi đề tài.

“Tôi không thích chơi trò chơi.” Tô Trì Trì nói, một lát sau, cô chủ động hỏi: “Sao cậu không tiếp tục chơi nữa?”

“Mệt rồi.” Anh đặt hai tay sau đầu, nói: “Cậu tiếp tục làm bài đi, tôi không làm phiền cậu đâu.”

… Không, cậu hoàn toàn không làm phiền tôi chút nào.

Tô Trì Trì nhìn gương mặt nghiêng của anh, do dự một chút, rồi vẫn không nói câu này ra.