Edit: Vi Yên | Beta: Ngư Nhi
Năm 2014
Lúc Khương Sơ ra cửa bạn cùng phòng còn đưa thêm cho một chai nước.
"Hả?"
"Sợ cậu khát."
Khương Sơ không suy nghĩ gì nhiều, đeo túi xách đi làm kiêm chức.
Cái gọi là kiêm chức chỉ là giúp một người bạn phát tờ rơi, chỉ cần mặc bộ đồ con gấu làm các động tác đáng yêu hấp dẫn người khác. Khương Sơ mặc bộ đồ con gấu, cầm tờ rơi phát cho mọi người.
Bỗng có một người đứng trước mặt cô, Khương Sơ đưa tờ rơi cho cậu nhưng cậu không nhận mà đột nhiên mắt cô lóa lên, không gian sáng chói.
Mũ của cô đã bị người trước mặt lấy xuống rồi.
Khương Sơ ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy một khuôn mặt tinh xảo chói mắt, hai tai cô lặng lẽ đỏ lên.
Cuối cùng khung cảnh biến thành, Khương Sơ ngồi dưới bóng cây uống nước, cậu bạn trai mặc đồ gấu phát tờ rơi, bởi vì chân dài nên trông hơi quái dị, chẳng những phải làm động tác đáng yêu mà còn phải đồng ý yêu cầu chụp chung của người qua đường.
Khương Sơ tưởng tượng nét mặt của cậu trong bộ đồ thì bật cười nhưng cảm nhận được cậu đang nhìn mình. Cô vội vàng nghiêm túc lại, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, hai tay đặt trên đầu gối trắng như tuyết.
Công việc kết thúc, Khương Sơ lấy chai nước ra mới biết bạn cùng phòng có ý gì. Cô đưa nước cho Hứa Đình Thâm.
Trán Hứa Đình Thâm vẫn còn mồ hôi, tay cầm mũ, chơi xấu nhìn Khương Sơ, "Không có tay."
Giề?
Khương Sơ nghĩ thầm cậu chỉ dùng một tay cầm mũ chứ có phải hai tay đâu! Nhưng cô vẫn biết điều mở chai nước ra, nhưng không ngờ Hứa Đình Thâm vẫn không nhận.
Lúc đầu Khương Sơ vẫn duy trì tư thế cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Đình Thâm. Hai người mặt đối mặt hơi lúng túng vì vậy Khương Sơ nghĩ nửa ngày mới nói, "Cảm ơn cậu, tiền lương hôm nay mời cậu ăn cơm."
"Chỉ có tẹo lương ấy mà cũng đủ để báo đáp tớ hả?"
Giọng cậu rất cợt nhả.
Khương Sơ trợn trắng mắt, nghĩ thầm rõ ràng là cậu chủ động giúp đỡ chứ có phải tớ nhờ đâu, thế mà dám hoạch họe...
Cô nhìn giày Hứa Đình Thâm, "Vậy cậu muốn gì?"
Đầu thu nên gió vẫn còn sự nóng bức của mùa hè, tiếng lá phong xoạt xoạt vang lên.
"Làm sao bây giờ?" Hứa Đình Thâm tỏ ra không biết làm thế nào, hơi nghiêng đầu nói bên tai cô, "Có vẻ là cậu không muốn."
Tiếng tim đập kịch liệt dường như đã xuyên thời gian đi đến ngày hôm nay, bịch bịch bịch.
Mũi Khương Sơ chua xót, vành mắt hơi đỏ lên.
Người bên trên tháo mũ xuống, nhìn cô.
Gương mặt lạ lẫm mà vô cùng quen thuộc, có lẽ là do đã xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của cô nên hư ảo, qua sự mài mòn của thời gian, vẻ ngây thơ đã không còn mà thay bằng sự trưởng thành và mị lực trên gương mặt người đàn ông.
Trong nháy mắt Khương Sơ đã nghĩ là anh thật lòng nhưng cô tỉnh táo lại, giọng nói có vài phần nức nở, người khác nghe thì không thấy khác gì bình thường, "Hứa Đình Thâm, anh đứng lên đi."
Hình như hơi tức giận, hốc mắt cũng đỏ lên.
Ánh mắt Hứa Đình Thâm xuất hiện sự yếu ớt, anh đứng lên nhếch môi thản nhiên nói, "Nhiệm vụ có vẻ đã hoàn thành rồi đấy, mấy người xem Khương Sơ đã cảm động đến mức phát khóc rồi kìa."
Nhân viên công tác, "..." Anh dám nói cô ấy khóc là vì cảm động chứ không phải vì tức giận không?
Lúc rời đi, mấy người đàn ông khác còn nhìn Khương Sơ chằm chằm, không khỏi đau lòng cho cô gái đáng yêu như vậy. Tất cả vừa cảm thán Hứa Đình Thâm không ra gì thì cảm nhận được ánh mắt hung ác của Hứa Đình Thâm, sợ tới mức bỏ chạy.
Cuối cùng chương trình cũng kết thúc, Khương Sơ nhìn bóng rơi đầy đất, buồn tủi nói, "Hứa Đình Thâm, anh có thể đừng dùng mấy cách này để trêu đùa giễu cợt tôi không?"
Hứa Đình Thâm khẽ giật mình.
"Tôi sẽ tưởng thật."
"Em có thể tưởng thật."
Khương Sơ nhìn anh thật lâu, cuối cùng cười đầy khinh thường, đã hai năm rồi mà anh ta vẫn sử dụng thủ đoạn này để đối phó với cô.
"Chương trình đã kết thúc, camera cũng không còn, anh không cần diễn nữa."
Lòng Hứa Đình Thâm bùng lên một ngọn lửa, anh không kìm nổi sự khinh thường, cổ họng tràn ra tiếng cười nhạo.
Mắt cô đỏ lên, cúi đầu nói, "Anh có biết chỉ vì anh mà ngay cả vai diễn tôi thích cũng không thể đóng không?"
Hứa Đình Thâm nhìn cô, hàng mi cong vυ"t khẽ run rẩy.
Cô khịt mũi, cố ra vẻ bình tĩnh nhưng giọng điệu run rẩy đã bán đứng tâm trạng của cô, "Có phải anh cảm thấy mình rất lợi hại, có thể tùy ý khống chế người khác không?"
Có thể tùy ý trêu chọc cô, sau đó giống như trước biến tất cả thành trò cười?
Nếu như lúc trước chỉ là không tiếp xúc với cô thì cô còn có thể chịu được nhưng hôm nay còn dùng cách này để đùa giỡn cô, cô không thể nhịn được nữa rồi.
Khương Sơ sợ, sợ mình mất đi lòng tự trọng vất vả lắm mới giữ nổi.
"Anh nổi tiếng hơn tôi, diễn giỏi hơn tôi, đẹp hơn tôi, tài nguyên nhiều hơn tôi, tất cả mọi thứ đều không bằng anh, tôi thua rồi." Đối với "đối thủ một mất một còn" Hứa Đình Thâm, cô vô cùng thành khẩn cầu xin, "Có thể giơ cao đánh khẽ buông tha tôi được không?"
Ánh mắt Hứa Đình Thâm hung ác lại nham hiểm, hai bàn tay nắm chặt tỏ rõ sự phẫn nộ của anh nhưng khuôn mặt lại bình thường, thậm chí anh còn khẽ cười. Lúc lâu sau anh mới ngồi thẳng dậy, bàn tay lạnh buốt bóp cằm Khương Sơ, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh cười như không cười, từng chữ như bị rít qua hàm răng: "Em đừng mơ."
Hai người cứ giằng co cho đến khi Khương Sơ đỏ mắt chạy đi.
Hứa Đình Thâm đứng yên tại chỗ một lúc lâu mới trở về phòng ăn kẹo, dường như làm vậy có thể giúp anh giảm bớt phiền muộn.
Anh không hề biết chuyện Khương Sơ không thể nhận vai diễn mình thích vì anh. Anh chỉ cố ý xa lánh cô chứ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hậu quả lớn như vậy.
Anh gọi điện cho người đại diện Liên Thắng. Bình thường hai người vẫn luôn liên lạc qua wechat, giờ gọi trực tiếp khiến Liên Thắng còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, giọng nói còn mang theo phần gấp gáp, "Có phải có chuyện gì không?"
"Anh liên lạc với đạo diễn Thành giúp em, bảo em nhận "Mật Hạ" nhưng hy vọng ông ấy có thể xếp cho Khương Sơ một vai diễn."
Đầu bên kia còn tưởng mình nghe nhầm, Hứa Đình Thâm vội vàng để xa điện thoại ra trước khi bên kia gào thét, cứu lấy đôi tai một mạng.
"Hứa Đình Thâm! Có phải gần đây đầu cậu vừa bị va chạm không? Tham gia cái show vớ vẩn này để tạo tin đồn với nữ minh tinh thì thôi đi, giờ cậu lại còn từ bỏ điện ảnh để đóng truyền hình! Có phải tôi quá buông thả cậu rồi không?" Liên Thắng tức đến toàn thân bốc hỏa, hận không thể chui qua điện thoại chất vấn Hứa Đình Thâm, "Có phải cậu chê tôi sống lâu quá nên muốn bệnh tim của tôi tái phát không?! Tôi sống khổ tám đời mới phải dẫn dắt nghệ sĩ như cậu!"
"Ngại quá." Giọng Hứa Đình Thâm vẫn rất thoải mái, "Đầu óc em có vấn đề cũng đâu phải ngày đầu anh biết. Nếu không sao lúc trước em lại dẫn theo người đại diện như anh chứ."
Liên Thắng: "..."
Im lặng một lúc lâu, đầu bên kia lại bùng nổ mạnh mẽ hơn, "Hứa Đình Thâm, có phải cậu ngứa đòn không?"
Tuy bình thường Hứa Đình Thâm không đứng đắn nhưng việc cần nghiêm túc thì sẽ rất nghiêm túc nên trong thời gian ngắn mới nổi tiếng như vậy. Liên Thắng nghĩ đến cái gì, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Có phải cậu vì Khương Sơ không? Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ cậu có biết không?"
Dường như Hứa Đình Thâm nghe được chuyện gì thú vị, anh khẽ cười, "Đáng tiếc, em cũng chẳng phải ngựa tốt gì."
Vậy nên đã quay đầu ăn cỏ rồi.
*
Từ giờ đến 10h sáng ngày 24/03 ai đoán đúng chương hai anh chị làm lành với nhau thì chủ nhật sẽ có chương 12 nha. Có người đoán đúng hay không mọi người chỉ việc đợi đến chủ nhật là biết =)) Good luck:*