Edit: Vi Yên | Beta: Ngư Nhi
Khương Sơ trợn mắt há hốc mồm, cô gái à, tố chất làm fan của cô đâu rồi, đừng có gọi bậy như thế chứ!
Rõ ràng Hứa Đình Thâm được hai chữ "chị dâu" lấy lòng, "Qua đây, chúng ta chụp ảnh chung."
Thanh bình luận náo loạn.
[Hứa Đình Thâm lật mặt nhanh hơn cả lật sách kìa! Không phải vừa bảo không thể chụp ảnh chung à? Sao vừa gọi chị dâu một cái là có thể chụp thế?] [Tình yêu ngọt ngào chết tiệt, Hứa Đình Thâm quá đáng thật!] [Vẻ mặt muốn chạy của Khương Sơ y như cái hồi ở sân bay kìa.] [Ở đâu ra cái kiểu fan tùy tiện gọi chị dâu thế? Đây là show giải trí! Show giải trí! Hứa Đình Thâm nói bừa thôi các các người cũng tưởng thật à?] [Tôi thấy Hứa Đình Thâm đang cố tình tạo cp thì có, buồn nôn.]
[Cút đi, từ khi ra mắt tới giờ Hứa Đình Thâm có scandal nào chưa?] [Hứa Đình Thâm không có scandal với người khác mà chỉ có scandal với Khương Sơ thôi, ngọt quáaaa.] Cô gái vốn đang thất vọng nghe xong thì mắt sang lên, "Thật vậy ạ, cảm ơn chị dâu."
Khương Sơ: "..."
Hứa Đình Thâm chụp với cô bé xong còn tri kỉ hỏi, "Có cần kí tên không?"
Cô gái được tiếp xúc trong khoảng cách gần như vậy với Hứa Đình Thâm thì muốn phát điên luôn rồi, cô gật đầu như gà mổ thóc, rất có mắt nhìn, "Cảm ơn anh, cảm ơn chị dâu."
"..."
Khương Sơ không còn gì để lưu luyến nữa, cái nhà này từ chính chủ đến fan hâm mộ chẳng có ai bình thường cả.
Âm thanh xôn xao xung quanh ngày càng lớn, Khương Sơ nghĩ đến cảnh tượng sân bay như zombie ngày đó thì nuốt nước bọt, Hứa Đình Thâm dắt tay cô, "Vào thôi."
Lòng bàn tay Khương Sơ nóng lên, cô ngẩng đầu nhìn Hứa Đình Thâm thì phát hiện sự chú ý của đối phương không ở trên tay, dường như chỉ là theo thói quen thôi, Khương Sơ nghĩ.
Cô cúi đầu đi vào cùng Hứa Đình Thâm, chương trình nhờ bảo vệ duy trì trật tự không cho người hâm mộ vào nên xung quanh yên tĩnh hẳn. Khương Sơ cảm thấy không được tự nhiên lắm nên chầm chậm rút tay ra.
Hứa Đình Thâm lại nắm chặt tay lại, dường như có gì thoáng qua mắt, anh ỷ vào chiều cao của mình vò tóc Khương Sơ, "Qua chỗ kia chụp đi."
Khương Sơ bất mãn nhìn anh, vụиɠ ŧяộʍ vẽ vòng vòng trong lòng, cô đi sau lưng Hứa Đình Thâm, đột nhiên kinh hoàng lùi về phía sau, "Đấy là cái gì?"
Nhìn từ xa hình như là nhảy bungee [1], đừng nói là chơi cái này nhé? Khương Sơ nuốt nước bọt, lùi về phía sau bước nữa.
[1] Nhảy Bungee là trò chơi mạo hiểm hàng đầu thế giới. Bạn sẽ leo lên một tháp cao, buộc dây đai quanh người rồi quăng mình xuống dưới mặt đất (hoặc mặt nước). "Cầu thủy tinh, có thể nhìn thấy toàn cảnh của Hoài Thành."
Nhìn qua như chạy một vòng trên bờ vực vậy, hơn nữa dưới lòng bàn chân còn là thủy tinh trong suốt. Khương Sơ níu tay áo Hứa Đình Thâm, hai chân run rẩy không muốn đi, cô lắc đầu như trống bỏi, "Không đi đâu."
Hứa Đình Thâm giật tay cô ra, cười như không cười đánh giá cô, "À, thì ra là sợ độ cao."
Đm, lại bị coi thường!
Khương Sơ quay mặt sang chỗ khác, "Anh đừng có dùng phép khích tướng, tôi sẽ không bị lừa đâu."
Hứa Đình Thâm đặt hai tay sau lưng, áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm, khóe môi nhếch càng cao, "Đi qua còn chưa tới ba phút mà khó đến vậy à? Có đến mức như sắp hi sinh thế không?"
Cô vừa nói chân vừa run: "Không đến mức."
Hứa Đình Thâm buông tay, đôi chân dài thẳng tắp đi về phía trước hai bước, đột nhiên Khương Sơ gọi anh lại, "Anh đi đâu đấy?"
Anh nhíu mày, "Tôi không nhát gan như cô."
Khương Sơ cắn môi, lén lườm anh rồi sau đó vẫn run lẩy bẩy đuổi theo.
Nhân viên trang bị sẵn sàng xong, Khương Sơ không dám nhìn xuống dưới, híp mắt chậm rãi di chuyển men theo chiếc dây thừng. Hứa Đình Thâm mạnh dạn hơn nhiều, trên tay anh còn cầm gậy tự sướиɠ, thấy Khương Sơ chẳng dám hé mắt nhìn xung quanh thì bật cười.
"Đến thì cũng đến rồi, không ngắm phong cảnh xung quanh à?"
Tuy Hứa Đình Thâm nói vậy nhưng Khương Sơ vẫn không dám nhìn xung quanh.
"Dây giày cô tuột rồi kia."
"Anh đừng lừa tôi." Cô nói vậy nhưng vẫn cúi xuống nhìn xem dây giày có tuột thật không, ánh mắt vô tình nhìn thấy cảnh sắc phía dưới, cô cảm giác như mình sắp ngã đến nơi vậy. Mặt Khương Sơ nhăn lại, cô gào lên, đúng lúc thấy Hứa Đình Thâm giơ máy chụp hai người.
"Anh làm gì đấy?" Khương Sơ vừa xấu hổ vừa giận dữ lườm Hứa Đình Thâm, mặt đỏ bừng, "Anh... xóa đi."
Hứa Đình Thâm bước nhanh về phía trước, "Cô đuổi được thì tôi xóa."
Cô có thể đi đã rất khá rồi, sao đuổi được người chân dài như Hứa Đình Thâm chứ, cô nắm chặt dây thừng, "Anh đi chậm một chút đi."
Nhưng Hứa Đình Thâm đã đi rất xa rồi, đột nhiên anh nhảy lên tấm thép nối liền với cây cầu khiến dây thừng treo trên cơ thể bật ngược lại làm Khương Sơ sợ tới mức hít hơi lạnh. Cô vô thức nhắm tịt mắt lại không dám nhìn, qua hồi lâu mới dám mở mắt ra, thấy Hứa Đình Thâm vẫn bình yên vô sự thì thở dài một hơi nhưng tim trong l*иg ngực vẫn đập rất nhanh, "Anh không thể đi đứng bình thường được à?"
Hứa Đình Thâm chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả, "Cô cũng thử xem?"
Khương Sơ: "..."
Trên mặt cô viết rõ một hàng chữ to: Không muốn nói chuyện với anh nữa!
"Cô thử nhìn cảnh vật xung quanh đi." Hứa Đình Thâm dừng bước, "Đừng nhìn xuống dưới."
Khương Sơ thấy anh nói vậy thì hơi động tâm, quay đầu cẩn thận quan sát phong cảnh xung quanh, các toà cao ốc mọc san sát tạo nên thành phố phồn hoa gây rúng động. Nét sợ hãi trên mặt dần biến mất rồi được thay bằng cảm xúc kinh ngạc vui thích, tựa như bức tranh màu nước đen trắng bỗng được tô màu sắc rực rỡ, lại giống như những bông hoa trên hàng cây khẽ run rẩy trong đêm xuân.
Phong cảnh nào có đẹp bằng người?
Hứa Đình Thâm nhìn say đắm, khóe miệng hơi nhếch lên, "Đồ nhát gan, đi thôi."
"Này..."
Khương Sơ lấy lại tinh thần, nắm chặt sợi dây đi về phía trước nhưng vì quá sợ hãi nên chân cô run lên, cô giơ tay lên định chống vào bức tường bên cạnh thì đột nhiên ngã vào một cái ôm ấm áp.
Tay Khương Sơ đặt trên cánh tay rắn chắc của anh, lờ mờ cảm nhận được cơ bắp dưới lớp quần áo, mặt cô dán vào ngực anh, trái tim như ngừng đập.
May mà Hứa Đình Thâm buông ra rất nhanh, cổ họng anh bật ra tiếng cười, nhìn bức ảnh trong máy, "Chọn cái này đi."
Quá đáng lắm luôn á! Người thường ngày vẫn luôn chút trọng hình tượng như Khương Sơ không thể bình tĩnh nổi, "Cái này xấu lắm, chọn cái khác đi."
Làm gì có chuyện Hứa Đình Thâm đồng ý, anh ngạo mạn đáp, "Không đổi."
Khương Sơ tức giận nhìn anh, kiễng chân muốn cướp chiếc điện thoại nhưng bi thảm là Hứa Đình Thâm cao hơn cô nhiều, cô nhảy lên cũng không lấy được điện thoại trong tay anh.
Hứa Đình Thâm nhếch môi, đắc ý nhìn cô từ trên cao xuống.
Cao thì hay lắm chắc?
Khương Sơ như một chú thỏ muốn bùng nổ, cô tức giận đạp anh một cái, Hứa Đình Thâm hít hơi lạnh, nhất thời không chú ý bị cô cướp điện thoại. Đến khi anh bình tĩnh lại thì Khương Sơ đã chạy xa, cô đắc ý quơ quơ chiếc điện thoại trong tay.
Nhưng Hứa Đình Thâm không hề bối rối khi bị lấy mất điện thoại.
Chỉ trong chốc lát Khương Sơ đã biết lí do tại sao, cô không mở được điện thoại của anh. Khương Sơ thử hết một loạt mật khẩu mà cô có thể nghĩ ra nhưng tất cả đều báo sai. Con người có thân hình cao lớn bình tĩnh đi đến phía sau lấy lại chiếc điện thoại trên tay cô, "Nghĩ cái gì đấy? Tưởng điện thoại của tôi cũng dễ mở giống cô à?"
Bởi vì phải chụp ảnh nên lúc ra cửa chương trình đã trả lại điện thoại cho họ, Khương Sơ lấy điện thoại ra, "Tôi không tin anh mở được."
Hứa Đình Thâm hơi nghiêng đầu, "Cô nhất quyết muốn tôi thử?"
Cô hất cằm ý bảo anh thử đi. Hứa Đình Thâm nhận điện thoại, chỉ thử hai lần đã có thể mở khóa, sau đó đặt điện thoại lại vào tay Khương Sơ, lúc quay đi vẻ mặt anh còn như không thèm đến xỉa nhưng trong mắt Khương Sơ, cô có thể nhìn rõ ý khinh thường trên người anh.
Cô không dám tin đứng yên tại chỗ.
"???"
[Sao Hứa Đình Thâm lại biết mật khẩu máy Khương Sơ?] [Người ta có IQ cao chứ sao!] [IQ cao đến mức có thể đoán trúng mật khẩu điện thoại bạn bè ý hả?] [Nếu giữa họ không có gì thì tui sẽ dùng tay không bổ sầu riêng!] [Tui sẽ chép Tam tự kinh một trăm lần!] [Tui sẽ chống đẩy hít đất một trăm lần!] Thanh bình luận hiện đầy lời hứa hẹn...
Đúng lúc này có người nói.
[Nếu hai người họ không có gì thật tui sẽ làm một lượt lời hứa của mọi người bên trên!] [Tui thua rồi, mấy chị em kinh thế.]