Edit: Vi Yên | Beta: Ngư Nhi
Hứa Đình Thâm khẽ nhếch môi nhưng trên mặt vẫn ra vẻ đau lòng muốn chết.
Khương Sơ đơn thuần bị Hứa Đình Thâm lừa nhiều thế rồi mà vẫn đâm đầu nhảy xuống hố, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Em… Em muốn kết hôn với anh mà.”
Ý cười trong mắt anh càng đậm hơn: “Anh không tin.”
“Em…” Khương Sơ tựa đầu vào ngực anh, rầu rĩ nói: “Anh không biết tí gì về nhà em cả, nên chưa thể kết hôn được.”
Hứa Đình Thâm không nhịn nổi nữa, khẽ cười một tiếng: “Ý em là muốn dẫn anh ra mắt bố mẹ?”
Khương Sơ hơi do dự, chậm chạp ngẩng đầu: “Chuyện này…”
Ánh mắt Hứa Đình Thâm trở nên ảm đạm, thất vọng nói: “Thì ra là không phải.”
Hứa Đình Thâm diễn càng ngày càng giỏi.
Khương Sơ không hề muốn nhìn thấy bộ dạng này của anh tí nào: “Được… Em dẫn anh đi gặp bố mẹ em.”
Cô cắn môi, “Đợi sau khi em nói trước với họ đã.”
Hứa Đình Thâm cố ý làm khó dễ cô: “Sau khi là bao giờ?”
Khương Sơ mấp máy môi, dường như rất khó xử.
Anh nhíu mày: “Sao thế? Anh không đáng tin à?”
“Em…” Mắt Khương Sơ đảo quanh, nghĩ đến trước kia sống mũi cô lại cay cay: “Em sợ anh không chấp nhận gia đình em.”
Còn có một câu cô không nói, cô sợ Hứa Đình Thâm không chấp nhận được việc cô khác biệt hoàn toàn trong mắt anh.
Hứa Đình Thâm nhạy cảm phát hiện cô hơi nức nở, anh lập tức nghiêm túc lại, ôm lấy cô, “Em không tin anh à?”
Cô vội vàng lắc đầu, “Không phải mà.”
“Anh nghĩ lúc anh thổ lộ lòng mình với em, em đã biết anh yêu em đến nhường nào rồi.”
Lòng tự trọng của anh, không hề ít hơn Khương Sơ chút nào.
Sống mũi cô cay cay, chữ “yêu” ấy như chạm vào huyệt vị nào trên người cô, “Em… Em biết rồi.”
“Em phải nhớ kĩ, là em thiếu anh.” Hứa Đình Thâm hận không thể moi tim cô ra xem nó được làm bằng gì, “Đúng là chẳng có lương tâm gì hết.”
Cô cúi đầu.
“Với cả…” Anh vỗ lưng cô, “Đừng quên, về sau chúng ta sẽ lập một gia đình mới.
Bất kể có thể chấp nhận hay không thì hôn nhân là chuyện của hai người, là chuyện của hai bên gia đình.
Lần đầu tiên Hứa Đình Thâm mang lại cho cô cảm giác an toàn như vậy, đột nhiên cô cảm thấy mái nhà mà Hứa Đình Thâm nhắc tới chính là mục tiêu cô muốn hướng tới.
Khương Sơ bỗng thấy anh vững chắc đáng tin cậy như núi, cho dù không muốn phụ thuộc vào anh nhưng cô biết rằng có một người sẽ luôn luôn ở sau lưng chèo chống bảo vệ mình, cái cảm giác ấy bố chưa từng mang lại cho cô.
Nhưng Hứa Đình Thâm còn có năng lực phá hoại bầu không khí nữa: “Có phải cảm thấy vô cùng cảm động không?”
Khương Sơ: “…”
“Cảm thấy anh thật vĩ đại, hận không thể lấy thân báo đáp?”
“…” Cô biết ngay mà.
“Anh đây độ lượng.” Hứa Đình Thâm chỉ mặt mình, “Lấy thân báo đáp có thể thôi nhưng hôn một cái thì được.”
“Nụ hôn” thân mật đó chẳng qua là cánh tay của Hứa Đình Thâm được đặt lên bàn tay của Khương Sơ mà thôi.
Anh quyết định không làm khó cô nữa, “Được rồi, để anh cho em xem lịch sử đen tối hồi cấp ba của em.”
Khương Sơ mở to mắt, “Anh nói vớ vẩn, em làm gì có lịch sử đen tối!”
Hứa Đình Thâm không nói gì, nắm tay cô đi vào phòng ngủ.
Anh trông thì không đứng đắn nhưng căn phòng lại chỉ có ba màu đen xám trắng, sạch sẽ đơn giản, nhìn cái là biết phòng của kẻ độc thân, Khương Sơ nghĩ thầm.
“Em cứ tưởng sẽ nhìn thấy một căn phòng ngập màu hồng cơ.” Nghĩ lại chỉ thấy quá hợp với kiểu cợt nhả của Hứa Đình Thâm.
Hứa Đình Thâm nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Anh bận công việc nên rất ít khi về nhà vì thế căn phòng này không được bày theo phong cách của anh. Phòng anh tự trang trí đúng là toàn màu hồng cơ, có vẻ em rất thích nhỉ?”
Khương Sơ: “…” Không dám tưởng tượng luôn.
Thấy cô dọa sợ, Hứa Đình Thâm cười khẽ: “Là trang trí cho em đấy, đồ ngốc.”
Khương Sơ trợn tròn mắt, ngẩng đầu bán tính bán nghi hỏi lại: “Em á?”
Tim cô như lún xuống, Hứa Đình Thâm bày biện căn phòng của cô bao giờ? Cô chưa từng tới nhà của Hứa Đình Thâm nhưng anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để nghênh đón cô.
Tựa như trong lòng anh, luôn luôn có một chỗ dành cho cô.
Hứa Đình Thâm thấy cô ngẩn người thì hơi nhíu mày, “Rốt cuộc thì em nghĩ xấu anh đến mức nào thế?”
Khương Sơ nín cười, nhắm mắt nói dối, “Đâu có đâu, anh mặc đồ màu hồng cực kì có tâm hồn thiếu nữ, cực kì đẹp, em rất thích.”
Tên trai thẳng Hứa Đình Thâm chỉ thấy mắt cay cay, trước kia vì quay phim nên phải mặc một hai lần, đến giờ vẫn không dám nghĩ lại.
Anh cười lạnh, “Đúng là phụ nữ.”
Khương Sơ lè lưỡi không nói gì.
Hứa Đình Thâm bê hộp giấy đặt trong góc ra, mở nắp hộp, “Đến khi nhìn thấy lịch sử đen tối thì không được khóc nhè đâu đấy.”
Khương Sơ khịt mũi, “Ai khóc chứ, còn lâu em mới rơi nước mắt nhé.”
Anh lấy một chiếc hộp tinh xảo ra, bên trong chỉ có ảnh của Khương Sơ, nhìn từ xa thì trông có vẻ rất đẹp nhưng khi chân chính cầm xem thì Khương Sơ sợ hết hồn.
Có ảnh cô đang nhắm mắt, có cái thì rung lắc mờ nhòe, còn có chiếc cười không để lại chút hình tượng nào, và cả lúc hắt xì cũng bị chụp lại. Cô bị chụp nhiều như vậy mà lại chẳng hề phát hiện ra.
Khương Sơ cạn lời nhìn anh, người ta thầm mến thì lưu giữ lại những chiếc ảnh đẹp nhất của người ấy còn anh người yêu của cô lại làm cái gì thế này? Chẳng lẽ định nhiều năm sau mang ra giễu cợt cô?
Đây chính là kiểu thầm mến cô từ cấp ba như Nghiêm Hi nói?
Hiện tại Khương Sơ chỉ muốn chạy ngay lập tức, cô hoài nghi từ lúc bắt đầu đến đây đã là một cái bẫy.
“Hứa Đình Thâm.” Cô cười ha hả, cầm lấy một tấm hình, “Sao bức này chúng ta lại chung khung hình?”
“?”Anh cũng rất kinh ngạc, quay qua nhìn thì chỉ thấy Khương Sơ đang âu yếm một chú chó, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Hứa Đình Thâm: “…”
Tên đàn ông mặt dày cọ trước ngực Khương Sơ, “Gâu gâu, vậy anh với em là người một nhà rồi.”
“…” Một nhà cái gì chứ.
Khương Sơ đang định phản bác nhưng nhớ tới mình cũng từng không màng liêm sỉ sủa gâu gâu nên quyết định ngoan ngoãn im lặng không nói gì.
Cô đặt mấy tấm ảnh lên nắp hộp, đang định giấu đi thì bị Hứa Đình Thâm đè xuống: “Quang minh chính đại ăn trộm đấy à?”
Khương Sơ nhe răng nanh ra, “Ơ hay, anh chưa có sự đồng ý của em dám chụp ảnh em, bây giờ em lấy lại anh lại bảo em trộm, nói đạo lí chút đi chứ?”
Người biết nói đạo lí lại chẳng phải Hứa Đình Thâm.
Anh dùng lực đè cái hộp lại, nhẹ giọng lừa gạt: “Hôn một cái cho một tấm.”
Khương Sơ không thể tin nổi nhìn anh, cô thật sự nghi ngờ hồi xưa anh chụp nhiều như vậy để bây giờ uy hϊếp cô.
“Sao em phải nghe lời anh?”
Khương Sơ rất nhẹ nên anh có thể dễ dàng bế cô lên ghế, “Bởi vì đây là nhà anh, anh mà làm gì em…”
Giọng anh khàn khàn: “Em nghĩ sẽ có người đến cứu em à?”
“Á…” Anh khẽ cắn tai cô.
Khương Sơ bị hơi thở anh bao phủ, yếu ớt níu lại áo anh.
Kết quả đương nhiên là Hứa Đình Thâm tự châm lửa, Khương Sơ nhịn cười nhìn anh vào phòng tắm, cô trộm giấu ảnh dưới cửa sổ.
Khương Sơ đứng lên nhìn giá sách trước mặt, sợ Hứa Đình Thâm còn giấu ảnh dìm mình nên cô lén lút tìm trong các hộp.
Tìm mãi mà không thấy gì, bỗng Khương Sơ nhìn thấy một cái hộp trong góc giá sách, bên ngoài có khóa, cô mở to mắt, giác quan thứ sáu mách bảo cô nhất định bên trong có một bí mật không ai biết, nói không chừng trong đó sẽ có lịch sử đen tối của cô.
Không được, nhất định phải nghĩ ra biện pháp tiêu hủy chúng! Khương Sơ đang định tìm thứ gì để phá khóa thì cửa phòng tắm bật mở.
Cô như kẻ trộm giật mình xoay người lại.
Hứa Đình Thâm vốn đang nhíu mày nhưng thấy bộ dạng chột dạ này của cô thì khẽ cười, “Lại làm chuyện gì xấu đấy?”
Khương Sơ đang định phủ nhận nhưng thấy anh để trần thân trên, giọt nước theo đường cong cơ bắp chảy xuống nơi xấu hổ nào đó thì bối rối che mắt lại, “Anh… Anh mặc quần áo tử tế đi.”
Hứa Đình Thâm quấn khăn tắm phần bên dưới đi đến trước mặt cô, anh khẽ cười, xuyên qua kẽ hở nơi ngón tay nhìn thẳng vào mắt cô, “Ít ra phải che kín một chút chứ.”
Khương Sơ bị vạch trần thì nhắm chặt mắt lại giả như chưa từng nhìn thấy, chưa từng xảy ra chuyện gì hết.
Anh lại cười, kéo tay cô thả trên cơ bụng mình, “Thích không?”
Khương Sơ không nhịn nổi trước sự hấp dẫn ấy, nhân cơ hội sờ soạng mấy cái rồi rút tay lại như bị phỏng: “Tàm tạm…”
Anh cúi đầu nhìn cô, “Chỉ tàm tạm thôi á?”
Hai má cô đỏ bừng, “Coi như cũng được.”
Sau đó vội mở cửa chạy xuống nhà như bị mãnh thú đuổi sau lưng.
Hứa Đình Thâm khẽ cười, mắt anh nhìn xung quanh, dễ dàng tìm thấy ảnh chụp mà cô cố tình giấu đi, rồi anh như cầm vật báu cẩn thận cất vào hộp.
Khóa hộp xong anh lại cười, mỗi giấu đồ thôi cũng không làm được.
Khương Sơ vừa xuống tầng, Lữ Vận Hàn hỏi cô, “Hứa Đình Thâm đâu con?”
Cô cúi đầu, hơi gãi tai, biểu cảm hơi lúng túng: “Anh ấy đang tắm ạ.”
“Ban ngày ban mặt tắm gì không biết.”
Lữ Vận Hàn chỉ thuận miệng hỏi chứ không hỏi kĩ nhưng chỉ thế cũng khiến Khương Sơ đỏ ửng hai tai.
Lữ Vận Hàn thấy hơi lạ, quan tâm hỏi cô, “Điều hòa có nóng quá không con?”
Khương Sơ mở to mắt, vội từ chối, “Dạ không ạ.”
Chờ Lữ Vận Hàn đi, cô mới thở dài một hơi, cô lấy tay áo che mặt, trời ạ, ngại quá đi mất.
Đứng một lúc cô chợt phát hiện có ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, Khương Sơ bỏ tay áo xuống thì thấy Hứa Gia Tứ cầm quả bóng rổ đang nhìn mình.
“Chị dâu, chị xinh thật đấy, cứ như người nổi tiếng trên tivi ý.”
Khương Sơ bật cười, đôi mắt lúng liếng đảo quanh, cô kéo cậu bé qua hỏi thăm, “Anh em ở nhà có hay làm chuyện xấu không?”
Đối với sự hiểu biết của cô với anh, tên súc sinh này căn bản không phải người, không biết bình thường có dọa đến người nhà không.
Hứa Gia Tứ mù mờ nhìn cô, “Anh không phải người như vậy.”
Khương Sơ không tin, “Anh ấy không bắt nạt em à?”
Thằng bé lắc đầu, “Anh đối xử với em rất tốt, mỗi lần về nhà đều mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon.”
Khương Sơ thấy vô cùng bất bình, không công bằng, vì sao tên súc sinh này chỉ trêu mỗi mình cô chứ?
Hứ, muốn khóc, muốn đánh người.
“Thế bình thường anh ấy hay làm gì?” Khương Sơ quả thực không tưởng tượng nổi Hứa Đình Thâm khi làm người sẽ thế nào.
Hứa Gia Tứ hơi suy nghĩ, “Anh rất ít khi ở nhà nhưng mỗi khi về thì không thích nói chuyện, thường xuyên ở một mình trong phòng. Nếu bố về thì đôi khi anh ấy còn không xuống ăn cơm.”
Khương Sơ hơi giật mình, cô vốn định cười nhưng khóe miệng lại cứng ngắc không cười nổi.