Chương 18: Giúp đỡ

Editor: Dĩm

“À……” Thẩm Sơ chu miệng lên, bộ dáng cô gục đầu xuống thoạt nhìn rất mất mát, làm Hứa Phóng bắt đầu nghĩ lại có phải mình đã nặng lời quá hay không, vì thế thường trộm liếc mắt quan sát một chút, vì thế còn chưa cả ra khỏi cửa tiểu khu đã quang vinh đâm vào bồn hoa.

Lúc ấy huynh đệ bảo an đang đi tuần tra, nhìn thấy người ngồi trong xe thì cũng sợ ngây người.

Đó chính là cảnh sát đấy, cảnh sát cũng sẽ đâm xe sao?

Đáp án là có, nhưng mà cảnh sát Hứa Phóng vẻ mặt chính nghĩa, giống như đang xử lý không phải là xe của mình mà là một chiếc xe gây chuyện nào đó, anh xụ mặt vẫy tay sơ tán đám đông, rồi sai Thẩm Sơ chụp ảnh lại, tự mình gọi điện cho bên bảo hiểm.

Nửa giờ sau mới giải quyết xong, Hứa Phóng lái xe trở lại gara, lúc đi ra đổi thành một chiếc xe BMW màu trắng.

***

Địa điểm gặp mặt đã ước hẹn ở trung tâm thương mại, khi hai người Thẩm Sơ đến thì trên người Dương Khải Minh đã là túi lớn túi nhỏ, bạn gái của anh ấy là Vương Nhược Vũ và Bành Vân Vân vẫn còn đang chiến đấu hăng hái ở cửa hàng, nhìn thấy Hứa Phóng, Dương Khải Minh giống như nhìn thấy cứu tinh.

“Phóng ca!! Cái đống đồ này đều là đồ của chị dâu, cho anh này!” Anh ta nước mắt lưng tròng đem toàn túi ở trên tay phải chuyển đến tay Hứa Phóng.

Hứa Phóng nhận xong đưa mắt nhìn Thẩm Sơ, Thẩm Sơ hiểu ý, nở một nụ cười ngọt ngào với Dương Khải Minh, “Chú nhỏ.”

Dương Khải Minh như muốn tan vỡ.

Hứa Phóng còn già hơn cả mình, dựa vào đâu lại gọi anh ấy là Phóng ca, lại gọi mình là chú nhỏ!?

Hứa Phóng nhịn cười, “Hiện giờ thân phận cô ấy là cháu của cậu, cậu đừng làm anh lòi ra đấy.”

Vừa mới thông đồng xong thì hai cô gái vừa lúc đi từ trong tiệm ra, Bành Vân Vân nhìn thấy bạn trai đã đến thì ngạo kiều hừ một tiếng, giống như trách anh tới muộn.

Dương Khải Minh muốn giành lại bạn gái nhưng lại bị Bành Vân Vân giận chó đánh mèo, cô ta giữ chặt Vương Nhược Vũ, hừ nói: “Nhược Vũ, chúng ta tiếp tục đi dạo thôi, không thèm để ý đến hai tên đàn ông thúi này.”

Hai người đàn ông nhìn theo bóng dáng hai người, Thẩm Sơ không có cảm giác tồn yên lặng nhảy ra từ phía sau người đàn ông, sâu kín đối diện với Hứa Phóng.

Thẩm Sơ: “Em cũng muốn mua quần áo.”

Hứa Phóng mặt không biểu tình nghiêng người đi, lộ ra Dương Khải Minh đứng bên cạnh: “Gọi chú nhỏ của em mua đi.”

Dương Khải Minh quả thật cảm thấy kinh hãi, cậu ta chỉ là một giai cấp làm công ăn lương lao động chăm chỉ, gánh nặng chi tiêu quần áo của bạn gái đã là rất vất vả.

Hiển nhơ Thẩm Sơ rất cảm thấy thông cảm “Người nhà”, tầm mắt vòng qua Dương Khải Minh, cố chấp nhìn về phía Hứa Phóng: “Nhưng phải là anh mua.”

Dương Khải Minh vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, Hứa Phóng lại treo túi lên người cậu ta một lần nữa, đưa Thẩm Sơ đi.

“Đi thôi.”

Hứa Phóng đưa cô tới một cửa hàng quần áo bình thường, quần áo trong này khá thích hợp với học sinh.

Thẩm Sơ chọn hai cái, một cái áo khoác bóng chày và một cái áo khoác lót nỉ, sau đó liền tiêu hết nửa tháng tiền lương của Hứa Phóng.

Tiếp theo, Bành Vân Vân lại tiêu nốt nửa phần tiền lương còn lại của anh, Hứa Phóng thở dài, nếu không phải trong nhà còn có chút tiền dự trữ thì chắc thật sự không không kham nổi hai người phụ nữ phá của này.

Mua quần áo rồi thì Bành Vân Vân cũng không so đo chuyện bạn trai tới trễ nữa, thân thân mật mật kéo tay Hứa Phóng đi ăn cơm trưa.

Hứa Phóng đặt một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc, cố ý đặt một phòng riêng, hai đôi tình nhân dính vào ngồi cạnh nhau, vây Thẩm Sơ ở giữa.

Đồ ăn được bưng lên lần lượt, lực chú ý của Thẩm Sơ không ở trên đồ ăn mà là quay người sang trái, tầm mắt dường như dừng lại trên người Dương Khải Minh.

Hứa Phóng nhíu mày, nhắc nhở cô mau ăn cơm, Thẩm Sơ gật gật đầu có lệ, miễn cưỡng thu hồi tầm mắt.

Sau khi ăn một lúc Bành Vân Vân và Vương Nhược Vũ nắm tay nhau cùng đi WC, lúc các cô ấy rời khỏi chỗ ngồi thì Thẩm Sơ cũng dừng đũa, tầm mắt một lần nữa trở lại trên người Dương Khải Minh.

Lần này ánh mắt của cô càng thêm trực tiếp, giống như muốn xuyên qua bàn nhìn hạ thể, Hứa Phóng nhìn thấy cô đột nhiên đứng lên rồi đi thẳng về hướng Dương Khải Minh, ngồi xổm xuống ở bên người cậu ta.

Tay nhỏ của Thẩm Sơ đặt ở trên đùi Dương Khải Minh, ngẩng gương mặt đáng thương hề hề nói với cậu ta: “Chú nhỏ, chú có thể giúp cháu một việc được không?”