Editor: Dĩm
Vào lúc nửa đêm, có ba người đang ngồi trên bộ bàn ghế cũ màu xanh lam bên ngoài siêu thị nhỏ của Vạn Huyện, hai người đàn ông ngồi ở một bên, người trẻ hơn thì mặc chiếc áo khoác bóng chày màu đen, còn người kia thì ngậm điếu thuốc, mặc chiếc áo cộc tay đen ngắn.
Cơn gió mùa thu thổi qua, Dương Khải Minh hơi run rẩy, nói với Hứa Phóng bên cạnh: “Phóng ca, anh không thấy lạnh sao?”
Hứa Phóng cắn điếu thuốc vỗ sau đầu Dương Khải Minh: “Tôi nghĩ anh đang thiếu nợ đó.”
Bàn tay ấy không khiến Dương Khải Minh sợ hãi, mà là khiến cho cô gái đối diện sợ hãi.
Hốc mắt của Thẩm Sơ đỏ ửng, cầm thùng mì gói trông rất đáng thương, Dương Khải Minh nhanh chóng giải thích: “Nếu cô mặc đồ của Phóng ca thì Phóng ca sẽ chết cóng mất…. Không, không phải, không phải chết cóng, cơ thể của Phóng ca có tận tám múi bụng cơ mà, ôi cái miệng của tôi chẳng khéo chút nào cả, thôi thì tôi cho cô ăn một quả trứng nhé.”
Dương Khải Minh đẩy quả trứng kho được bọc kín chưa vứt đi, Thẩm Sơ rụt lại theo bản năng, ngồi xa hơn sang một bên, bắt đầu ăn quả trứng kho ấy.
Hứa Phóng liếc nhìn cô, không nói gì, tất cả những gì còn lại chỉ là âm thanh sột soạt khi ăn mì.
Cuối cùng Thẩm Sơ cũng ăn xong, cô vô thức đưa tay lên lau miệng, nhưng khi bất chợt nhận ra đồ mình đang mặc là của người đàn ông kia, thì cô lại rụt tay trở về.
Hứa Phóng nâng cằm ra hiệu cho Dương Khải Minh: “Đi mua khăn giấy.”
Lần này Hứa Phóng không cho Dương Khải Minh thoát nữa, hắn sai Dương Khải Minh thu dọn gói mì trên bàn sạch sẽ, rồi rút một chiếc khăn giấy đưa cho cô gái kia, Thẩm Sơ hơi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của Hứa Phóng, cô lập tức vươn tay nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn giấy, rồi cúi đầu lau miệng của mình.
Hứa Phóng kẹp điếu thuốc lá trên tay nói với cô: “Chút nữa tôi sẽ lái xe quay lại trấn Đồng Ngư, cô với Dương Khải Minh về nghỉ ngơi một đêm trước đi, ngày mai tôi sẽ giúp cô liên lạc với viện trẻ mồ côi.”
Hắn vừa dứt lời, gương mặt nhỏ của Thẩm Sơ lập tức trắng bệch, mười ngón tay siết chặt lấy chiếc khăn giấy, từng khớp xương trắng trẻo lộ ra.
Hứa Phóng nhíu mày: “Không muốn quay về với chúng tôi hay không muốn quay về viện mồ côi?”
Một lúc lâu sau, giọng nói bướng bỉnh nhỏ nhẹ của Thẩm Sơ mới vang lên: “Không muốn quay về viện mồ côi.”
“Tại sao?”
Thẩm Sơ không nói, chỉ rũ mái tóc xuống, từng giọt lệ từ từ rơi ra.
Dương Khải Minh vừa vứt xong đống rác đã trông thấy cảnh này, cậu cứ nghĩ rằng Hứa Phóng bắt nạt cô nên lập tức chỉ trích nói: “Anh không đúng rồi Phóng ca, sao anh lại bắt nạt một cô gái nhỏ như vậy….”
Dương Khải Minh nằm trên bàn, nhìn cô nở nụ cười dịu dàng nhất cuộc đời này: “Sơ Sơ đừng sợ, Phóng ca trông có vẻ hung dữ nhưng thực ra anh ấy đối xử với người khác rất tốt, em thấy đó, người vừa nãy đá văng cả cửa, đánh nhau cứu em khỏi bọn bắt cóc là anh ấy đúng không? Vậy nên em đừng sợ nữa, chút nữa khi em trở về với anh, nhà anh có một cô bé lớn hơn em hai tuổi đó, chắc chắn các em sẽ rất hợp nhau….”
Cậu còn chưa nói xong, Thẩm Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Phóng bằng cặp mắt đỏ bừng ngập lệ tràn: “Em muốn đi với anh.”
Trái tim Dương Khải Minh như nghẹn lại.
Hứa Phóng thở ra làn khói: “Anh không có xe, hay em đi với Dương Khải Minh đi.”
Thẩm Sơ cúi đầu, không nói, mọi người cứ nghĩ cô đồng ý rồi, cho đến khi Hứa Phóng xuống xe.
Theo sự sắp xếp cũ, Thẩm Sơ phải ở lại trên xe quay về cùng Dương Khải Minh, nhưng khi Hứa Phóng bước xuống, cô cũng nhảy xuống theo.
Dương Khải Minh bỗng dưng thấy đau lòng, cậu, cậu không có lực hấp dẫn đến thế sao!?
Hứa Phóng: “Quay về đi.”
Thẩm Sơ vẫn đứng yên, cứ kiên cường đứng như vậy.
Hứa Phóng trở thành cảnh sát từ năm 23 tuổi, đến tận bây giờ đã được mười năm rồi, khí chất sắc lạnh đã được tôi luyện rạn dày, người bình thường không ai dám đối diện với anh, nhưng Thẩm Sơ, một cô bé chỉ mới cao đến ngực anh, không hề sợ hãi chút nào.
Hai người giằng co một lúc lâu, Dương Khải Minh xem vở kịch mà hai tay chống lên cửa kính xe đã hơi tê cóng vì gió, cậu khịt nước mũi, định cất lời thuyết phục Hứa Phóng để cô ở chung một đêm, rồi ngày mai anh mới qua đây đón thì Hứa Phóng đã đầu hàng trước rồi.
Chỉ bởi vì Thẩm Sơ khóc.
Vả lại cô chỉ dám khóc thầm, đây là lần đầu Hứa Phóng thấy nước mắt của con gái như nội tạng cơ thể vậy, nói đến là đến ngay được.
Anh ngậm điếu thuốc một lần nữa, quay người bước vào khu căn hộ, dù Thẩm Sơ có thấy anh đang rời đi thì cô vẫn không dám nhúc nhích.
Đến trước cổng, Hứa Phóng quay đầu lại nói với Thẩm Sơ “Theo tôi”, cô gái ngẩng đầu, như thể chưa tiêu hóa được thông tin này, hình bóng của Hứa Phóng gần như biến mất trong màn đêm dày dặc, cô cúi đầu rồi mới bước vào khu căn hộ.