Trần Dung thét lên.
“Có ngon thì gϊếŧ tôi đi, tôi không chịu được nữa đâu. Anh làm chuyện xằng bậy với đám nữ sinh, tôi đi theo chùi đi* cho anh cũng đủ nhiều rồi!”
“Dừng đi!”
Từ Khang không nhịn được nữa, hắn và hai người còn lại vội tiến tới tách hai kẻ điên kia ra.
“Giờ là lúc nào rồi hả? Còn không thoát khỏi ngọn núi này thì chúng ta sẽ chết hết đó!”
Lời nói này khiến mọi người đều im lặng.
Từ Khang buồn bực quay đầu nhìn về phía Trần Dung: “Chiếc máy ảnh cô quay vào năm đó, thật sự được sửa xong rồi à?”
Trần Dung chột dạ nhìn sang hướng khác: “Tôi chỉ muốn uy hϊếp Vương Thành An mà thôi, yên tâm, thứ đó đang ở một nơi rất an toàn.”
Kênh phát sóng hoàn toàn nổ tung.
“Ôi mẹ ơi! Đúng là mặt người dạ thú mà!”
“Bọn họ còn là giáo viên nữa chứ, quá đáng sợ!”
“Đúng là địa ngục trống không, còn ma quỷ thì vây quanh con người mà! Một đám cặn bả bại hoại!”
“Nào các bạn sinh viên của Đại học A, các bạn vẫn ổn chứ?”
Sinh viên của Đại học A đờ ra cả rồi.
Vương Thành An và Trần Dung vẫn luôn là cặp vợ chồng mẫu mực trong trường. Một người là giáo sư, một là Trưởng khoa Kỹ thuật, lúc nào bọn họ cũng mang hình tượng hòa ái dễ gần.
Hành động cuồng loạn của cả hai trong kênh phát sóng đã khiến hình tượng mà họ gầy dựng bấy lâu nay thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Huống chi, chính miệng bọn họ đã thừa nhận mọi chuyện.
Vương Thành An từng giở trò với sinh viên nữ, còn Trần Dung đi sau dọn dẹp.
Đột nhiên trong ký túc xá nữ vang lên tiếng thét: “Báo cảnh sát! Tôi muốn báo cảnh sát!”
Tiếng thét ấy xuất phát từ một sinh viên nữ đang co rúc trên giường, cô ấy nhớ lại vào kỳ học nọ, Vương Thành An gọi cô ấy vào phòng làm việc với lý do hướng dẫn bài bảo vệ cuối kỳ.
Ngày đó nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng làm việc được mở rất cao, cô ấy chỉ nhớ mình vừa uống ly nước xong thì đã buồn ngủ ngay tức khắc.
Còn những chuyện kế tiếp… Cô ấy chẳng nhớ rõ nữa.
Đến khi cô ấy tỉnh lại thì trời đã tối, trong điện thoại xuất hiện tin nhắn của Vương Thành An nói rằng cô ấy ngủ quên nên ông ta đi trước.
Nhưng cô ấy cảm thấy cả người rất khó chịu.
Cô ấy đành xin nghỉ vài ngày, điều kỳ lạ là Trần Dung đã quan tâm, chăm sóc cô ấy rất chu đáo trong những ngày ấy, hơn nữa bà ta còn tẩy não cô ấy rằng gần đây tiết trời thay đổi nhiều nên ngã bệnh là chuyện quá đỗi bình thường.
Ở một phòng ký túc xá khác, có một sinh viên nữ hoảng sợ nhìn bạn cùng phòng: “Trịnh Thiến, có phải suýt nữa là cậu sẽ đi dạy thêm cho con trai của Vương Thành An không? May là cậu không đi đó!”
Sinh viên tên Trịnh Thiến kia ngây người một lúc lâu.
Đúng là cô ấy từng chuẩn bị đến dạy học cho thằng bé kia, có điều suất dạy ấy đã bị bạn cùng phòng ký túc xá giành trước một bước rồi.