Chương 4

Người con trai mang mặt nạ quỷ nhìn Vương Thành An, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ ghét bỏ: “Mặt nạ xấu thật đấy.”

Lúc này những người khác mới nhận ra điểm bất thường.

“Ai đấy?”

Còn chưa dứt lời thì hai người bạn của Vương Thành An đã bị một người đeo mặt nạ quỷ khác quật ngã.

Người đàn ông gầy gò kia tái mặt, cuối cùng gã cũng cảm nhận được điều gì đó.

“Thẩm Phán… Là Thẩm Phán thật…”

Thừa lúc bọn họ bị xử lý, tôi vừa thét vừa thoát ra khỏi dây thừng rồi chạy vào trong rừng.

“Cứu với!”

Người con trai đeo mặt nạ quỷ lập tức đuổi theo.

Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển.

Trong một phút bất cẩn, tôi va phải một cành cây khô. Cứ ngỡ là sắp phải hôn đất mẹ thân yêu, nào ngờ có ai đó đã kéo tôi lại.

Lâm Quy giữ cho tôi đứng vững rồi lấy mặt nạ quỷ xuống.

Đôi mắt bị phần tóc mái vừa dày vừa nặng nề che phủ ánh lên vẻ chế nhạo.

“Cậu nghiện diễn rồi à?”

Tôi vừa phủi bụi trên người vừa trả lời cậu ấy với giọng điệu hờ hững.

“Không diễn thì sao diệt trừ mối nghi ngờ trong lòng họ được?”

Lâm Quy đưa quần áo và mặt nạ trong túi xách của cậu ấy cho tôi. Trên chiếc mặt nạ quỷ giống hệt với cậu ấy, bên cạnh đuôi mắt có ghi số 2 bằng tiếng La Mã (II).

Thật ra ngay từ lúc đám Trần Dung bắt đầu bàn bạc chuyện giả mạo Thẩm Phán, suýt nữa là tôi đã không nhịn được mà bật cười rồi.

Bọn họ là Thẩm Phán, vậy tôi là ai nhỉ?

Có rất nhiều lời suy đoán về Thẩm Phán, người thì cho rằng đó là đám tù nhân vượt ngục hung ác, kẻ thì nói đó là băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Nào biết trong đám chúng tôi có hai người là sinh viên đại học với lối sống mờ nhạt chẳng ai biết đến, còn một là bà chủ quán bar.

Nhóm Trần Dung cứ ngỡ tôi sẽ làm mồi trên ngọn núi Linh Xà này.

Nhưng bọn họ không biết, kế hoạch leo núi hôm nay là do chính tôi âm thầm gửi vào hòm thư của Vương Thành An.

Kế tiếp, tôi còn dẫn dắt để ông ta gom đủ đám nhân vật chính của lần này nữa.

Việc Trần Dung đột ngột nảy sinh ác tâm, muốn ra tay với tôi trên núi Linh Xà là do trước đó một ngày, tôi đã đưa con trai bà ta đi chơi một chuyến, tôi còn mua rất nhiều quà cho nó nữa chứ.

Nào ngờ khi về đến nhà, Trần Dung lại phát rồ ném toàn bộ đống quà đó đi, bà ta điên cuồng chất vấn Vương Thanh rằng tôi đã nói cái gì với nó.

Vương Thanh rống to: “Mẹ không thương con! Chị Khương Hòa tốt hơn mẹ nhiều! Có ba và chị ấy ở nhà, con vui lắm. Chỉ có mẹ là ma quỷ thôi!”

Điều này đã hoàn toàn kí©h thí©ɧ một Trần Dung vốn luôn đa nghi như Tào Tháo.

Tôi dùng mình làm mồi nhử, từ từ hướng dẫn con mồi chủ động đi vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Mọi thứ đều rất hoàn mỹ.

Tôi khoan thai đeo mặt nạ, ánh mắt ngập tràn phấn khích.

Thẩm Phán thật sự… Bây giờ chính thức bắt đầu.