Chương 20

Điều tiếc nuối duy nhất chính là vẫn chưa tìm được hài cốt của cả nhà thầy Trịnh.

Đã quá lâu rồi, địa hình cũng đã thay đổi nhiều.

Nơi đám người Vương Thành Anh vứt x.á.c đã trải qua mấy lần sạt lở, có lẽ thi thể của họ đã hoàn toàn bị chôn vùi.

Một tháng sau khi kết thúc chuyện này.

Cảnh sát vẫn đang gióng trống khua chiêng điều tra về Thẩm Phán.

Nào ngờ trời cứ mưa mãi, xóa sạch mọi dấu vết trên núi.

Cùng lúc đó, trên mạng xuất hiện rất nhiều bài viết của những người học sinh từng được thầy Trịnh dìu dắt.

Có bác sĩ, có cảnh sát, có luật sư… Cũng có người làm giáo viên như ông ấy.

Bọn họ kể lại ấn tượng của mình về người thầy đã quá cố, ông ấy là người sống đạm bạc, quanh năm mang theo chiếc phích nước đã tróc sơn. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, người thầy ấy đã dạy cho bọn họ những bài học quý báu nhất về đạo lý làm người.

Một số người tốt bụng đã quyên góp tiền để xây dựng trường học ở thị trấn mà thầy Trịnh từng sống, hiển nhiên, rất nhiều cư dân mạng cũng đã góp phần.

Mọi thứ đều đi theo chiều hướng tích cực.

Đúng lúc này, cậu sinh viên tìm được chiếc máy ảnh nọ đang háo hứng mở live stream.

Cậu ta thông báo đã nhận được phần thưởng do Thẩm Phán gửi tới, nên mới live stream mở quà.

Chỉ mấy phút mà có cả chục nghìn người tràn vào xem.

Tôi nằm trên sân cỏ của Đại học A xem kênh phát sóng, không biết cậu ta có thích món quà mà tôi đã chuẩn bị không.

“Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi! Quà của Thẩm Phán đó! Tò mò chết rồi!”

“Là gì vậy nhỉ? Tiền mặt sao?”

“Lầu trên đừng thô thiển như vậy nha! Tôi đoán đó là huy chương đại diện cho đồng minh của Thẩm Phán!”

“Đừng rề rà nữa! Mau mở ra đi!”



Dưới sự thúc giục của mọi người, cậu sinh viên kia căng thẳng xoa tay. Tiếp đến, cậu ta dùng dao rọc giấy mở hộp quà… Sau đó còn tỏ vẻ thần bí lấy thứ bên trong ra…

Một cây kẹo mυ"ŧ.

Cậu sinh viên: “…”

Cư dân mạng: “…”

Tôi: “…”

Tôi cạn lời nhìn Lâm Quy đang ở bên cạnh mình: “Tôi nhớ tôi đưa cho cậu một hộp cơ mà, sao cho người ta có một cây thế hả?”

Người nọ thản nhiên móc một cây kẹo mυ"ŧ trong túi ra.

Rõ ràng đó chính là kẹo do tôi mua.

Lâm Quy xé vỏ bọc rồi nhét kẹo vào miệng, má cậu ấy phính to nên giọng nói cũng chẳng rõ ràng được nữa.

“Tôi thử chia nửa cây rồi, nhưng cứ vỡ hoài, nên tôi đành cho một cây đấy.”

Tôi: “…”

Cậu ấy nằm trên cỏ, nhắm mắt lại hưởng thụ ánh nắng ấm áp.

“Nắng đẹp quá.”

Đúng vậy, ánh mặt trời đẹp đẽ biết bao.

Tôi bắt chước Lâm Quy nằm xuống đám cỏ xanh ngát, nào ngờ lại vô tình liếc thấy Trịnh Thiến đứng cạnh cửa sổ ở tòa nhà đối diện đang nhìn mình.

Nhưng khi tôi nhìn sang thì lại chẳng thấy đâu nữa.

Có cơn gió khẽ lướt qua mặt.

Tôi hỏi: “Cậu có nghe thấy không?”

“Nghe gì?”

“Hình như cơn gió này đến từ rừng sâu, tôi nghe thấy câu cảm ơn trong đó.”