“Như thế này đi, sau khi xuống núi, tôi sẽ gọi điện thoại đến trường của bọn chúng, tôi có đứa học trò đang đi dạy ở Đại học Minh Hoa. Nhất định phải nói chuyện này với trường học, không phải là hủy hoại tương lai của tụi nó, mà tôi muốn cho tụi nó một bài học, làm người thì phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.”
Bọn họ muốn gọi điện thoại tố cáo đám người Vương Thành An đi chui vào khu vực cấm.
Cả chuyện bọn họ quấy rối Trịnh Hiểu nữa.
Vẻ mặt Vương Thành An trở nên dữ tợn trong nháy mắt.
“Đ*m*! Nếu họ gọi điện thoại thì chúng ta tiêu rồi. Trường chúng ta rất coi trọng danh dự, dù họ không đuổi học thì cũng sẽ ghi chép lại. Chỉ cần trong hồ sơ có vết nhơ, chúng ta đừng mơ có suất học lên thạc sĩ.”
Vương Thành An khác với đám người giàu có như Vương Long và Từ Khang.
Gia đình của Vương Thành An đã dùng hết tiền tiết kiệm để giúp ông ta đi học.
Ông ta không thể hủy hoại tương lai đầy hứa hẹn của mình chỉ vì chút vết nhơ này.
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta.
“Liên quan gì tới ông? Kẻ ăn vụng là Từ Khang, quấy rối người ta là Vương Long và Giang Khải, thế ông sợ cái gì?”
Vương Thành An cười lạnh: “Trốn vé không phải là vết nhơ sao? Không phải là phạm tội sao? Nếu thật sự truy cứu thì tôi cũng đâu thoát được? Tôi không thể có vết nhơ. Lúc ấy tôi sắp bảo đảm nghiên cứu* rồi, một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ tôi ở phía trước.”
* Bảo đảm nghiên cứu [保研]: Tên đầy đủ là "Đề cử sinh viên xuất sắc vừa tốt nghiệp khoa chính quy theo học thạc sĩ mà không cần thi". Như tên của nó, người được giới thiệu không trải qua các kỳ kiểm tra viết và các thủ tục kiểm tra sơ bộ khác, chỉ sử dụng phiếu đánh giá để kiểm tra và xác định thành tích học tập, phẩm chất toàn diện,... của sinh viên trong phạm vi cho phép, do khoa chính quy của trường nơi sinh viên học đề cử, sau khi đơn vị tuyển sinh thẩm định xong thì sinh viên sẽ được trở thành nghiên cứu sinh.
Từ Khang đã học lại ba lần rồi, gã không thể phí hoài thời gian như vậy thêm nữa.
Gia đình Giang Khải thì hà khắc, nếu người trong nhà biết chuyện hắn bị phạt thì nhất định hắn sẽ bị đánh đến chết.
Vương Long chính là đầu sỏ gây tội, nếu phải phân xử thì y chính là kẻ đầu tiên bị xử tội.
Vì tương lai phía trước, bọn họ lập tức dùng vỏ cây siết chết vợ chồng thầy Trịnh.
Trịnh Hiểu suýt chạy thoát, nhưng Trần Dung đã nâng một tảng đá lên rồi nện mạnh vào đầu cô ấy, khiến cô ấy tắt thở ngay tại chỗ.
Ngọn núi này rất lớn, bọn họ tìm một đoạn dốc rồi ném mấy thi thể xuống.
Đội cứu trợ nhanh chóng tìm đến, nhưng bọn họ cứ ngỡ chỉ có năm người này bị lạc trên núi.
Cho đến mười ngày sau, có người trên thị trấn phát hiện nhà thầy Trịnh mất tích nên báo án.
Đội cứu trợ lục soát khắp núi nhưng chẳng thấy bóng dáng họ đâu, ai cũng suy đoán có lẽ họ đã trượt chân rơi xuống vực, hoặc gặp phải thú dữ.