Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thẩm Phán Lục

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »


Tôi nói tôi rất cần số tiền kia, thế là Trịnh Thiển chủ động nhường cơ hội dạy kèm đó cho tôi.

Lúc Trịnh Thiến nhắn tin cho tôi thì tôi vẫn đang đánh cược với Lâm Quy rằng ai trong đám Vương Thành An sẽ nổi điên đầu tiên.

Trịnh Thiến hỏi tôi: “Khương Hòa, cậu xem kênh live stream của Thẩm Phán chưa? Cậu… phụ đạo cho con trai của Vương Thành An… không bị thương gì chứ?”

“Cảm ơn cậu đã quan tâm, mình rất ổn.”

Nói xong, tôi đeo mặt quỷ và máy thay đổi giọng nói.

Kênh live stream vụt tắt trong giây lát, sau đó tôi xuất hiện trước màn hình và cất giọng nói đầy phấn khích.

“Chào các bạn sinh viên của Đại học A, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé.”

Cư dân mạng ngây ra.

“Có ý gì đây? Thẩm Phán đang nói chuyện với tôi phải không?”

Tôi cười ha hả: “Hiện tại chiếc máy ảnh có đoạn video phạm tội vào mười lăm năm trước của Trần Dung đang ở trong sân trường của Đại học A, các bạn sinh viên đang ở trong trường không ngại chơi trò tìm kho báu chứ? Người thắng có thưởng đó nha.”

Nửa đêm, đám sinh viên trong ký túc xá lập tức sôi trào.

Người quản lý ký túc xá cũng chẳng làm gì được.

Mấy ngàn học sinh bò dậy khỏi giường, quyết chí lật tung cả sân trường để tìm chiếc máy ảnh kia.

Sau khi ngừng phát sóng mới phát hiện Lâm Quy đang ung dung nhìn mình, cậu ấy hỏi: “Sao cậu lại bắt chước kiểu nói của tôi?”

Hả?

Tôi gãi đâu: “Tôi kỳ lạ lắm hả? Xin lỗi nha, tôi không để ý.”

Lâm Quy: “…”

Đồng bọn Thanh Vân đứng phía sau đưa cho mỗi người chúng tôi một thanh chocolate rồi hỏi: “Sao hai người biết máy ảnh của Trần Dung đang ở trường học? Không phải bà ta nói là bà ta đưa cho bạn rồi ư?”

Tôi đáp: “Bà ta nói dối đấy.”

Lâm Quy nói thêm: “Nếu thật sự là bằng chứng phạm tội thì sao bà ta có thể yên tâm giao cho người khác được chứ? Trong nhà có Vương Thành An, bà ta dám để trong nhà sao?”

Chỉ có trường học, dẫu gì đó cũng là nơi bà ấy ở nhiều nhất, chỉ sau nhà riêng mà thôi.

Lâm Quy nhìn tôi: “Tôi còn đang nghĩ cách tìm thứ đó, nào ngờ cậu lại biến tất cả sinh viên của Đại học A thành công cụ.”

Tôi nhún vai.

Cách tốt nhất để ngọn lửa sáng hơn và mạnh mẽ hơn chính là biến đống gỗ bên cạnh thành củi đốt.

Chỉ cần để họ có cảm giác được tham gia thì câu chuyện mới hot và có sức thuyết phục.

Chúng tôi ăn ngon ngủ ngon trong xe, còn đám người Trần Dung, Từ Khang thì phải đi lại trong núi tròn một ngày hai đêm.

Đói khổ lạnh lẽo chưa tính, thứ khiến họ phát điên là đi mãi mà cứ loanh quanh một chỗ.

Mới tờ mờ sáng, chiếc đèn pin trong tay họ chính thức cạn pin.

Buổi phát sóng cũng bị cắt đứt ngay khi ấy.

Cùng lúc đó, Thanh Vân thay đồ thể thao, mang ba lô xong thì đi về hướng đám người kia.

Còn Lâm Quy bắt đầu điều chỉnh camera được gắn trên người cô ấy.

Sau nửa tiếng buổi live stream tạm dừng phát sóng thì màn hình lại có động tĩnh, hình ảnh xuất hiện được điều chỉnh thành góc nhìn của Thanh Vân, đương nhiên góc của camera đã khéo léo che đi mặt của cô ấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »