Chương 1

"Cửu Hòa đã cập nhật chương mới!"

Tin tức vừa truyền ra, học sinh trong lớp lập tức xúm lại.

"Vãi, chương lần này là vụ án gϊếŧ người trong con hẻm vào một đêm mưa, thật kí©h thí©ɧ quá đi."

"Không hổ danh là Cửu Hòa, cập nhật chương mới chưa tới mười phút mà đã có tới một vạn bình luận bên dưới rồi!"

"Cô ấy đã ngừng đăng gần một tuần, tất nhiên mọi người đều nóng lòng chờ đợi lắm rồi ..."

Ai nấy cũng thảo luận về chương mới nhất của Cửu Hòa, một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng nhất trên mạng.

Trình Hàm ra vẻ thản nhiên nói ra một câu:

"Xong kỳ thi tháng này, có thời gian thì mình sẽ tranh thủ viết nhanh hơn."

Đám học sinh xung quanh sửng sốt, sau đó có người nhanh nhạy bắt lấy điểm chính:

"Cậu có ý gì? Trình Hàm, chẳng lẽ cậu là Cửu Hòa Đại Đại sao?"

Trình Hàm ngồi ở trên bàn, hếch cằm lên sơn móng tay, cô ta nghe thế thì chỉ giơ tay ra dấu im lặng: “Các cậu đừng có mà truyền tin khắp nơi, đây chỉ là sở thích cá nhân của mình thôi, mình không muốn người khác biết được danh tính của mình. Đối với mình, điều quan trọng nhất bây giờ là thi vào Thanh Hoa Bắc Đại."

Cả lớp bùng nổ ngay lập tức, mọi người ai ai cũng bàn tán xôn xao:

"Vãi, cậu cũng khϊếp thật đấy Trình Hàm, đã con nhà giàu thì thôi đi, thế mà không những học hành giỏi giang, lại còn tài hoa như vậy nữa!"

"Cửu Hòa Đại Đại, cậu có thể ký tên cho mình không?"

"Trời ạ, mình có thể khoe khoang cả đời luôn đó!"

...

Nghe những lời này, tôi lặng lẽ cất điện thoại vào một góc rồi ngước lên nhìn Trình Hàm.

Chỉ với một cái liếc mắt này, tôi không biết mình đã chạm phải dây thần kinh nhạy cảm nào của cô ta.

Trình Hàm cầm cốc nước trên bàn ném thẳng vào đầu tôi.

"Chết tiệt, mày nhìn cái gì!"

Mắt tôi đột nhiên tối sầm đi, tôi sờ lên trán mình, vài giọt máu đã chảy xuống.

Mọi người trong lớp nhìn tôi, nhưng chẳng ai lên tiếng.

Như thường lệ, Trình Hàm vẫy tay với hai cô gái khác, họ ngầm hiểu rồi kéo tôi vào nhà vệ sinh.

Đầu tôi bị ấn xuống nước trong bồn rửa mặt, cho đến khi tôi sắp chết ngạt thì mới được kéo lên.

Trình Hám túm lấy tóc tôi, tôi cảm giác như da đầu mình bị xé toạt ra vậy.

Cô ta nhìn dáng vẻ thống khổ của tôi và cười nhạo: "Tụi bây nhìn mặt nó đi, có khác gì một con chó sắp chết hay không cơ chứ, cười chết mất thôi. Này con đ*, lần sau còn dám nhìn tao như vậy, tao sẽ móc mắt mày ra."

Sau khi nguôi giận, cô ta mới dẫn người rời đi.

Tôi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, bỗng nhiên điện thoại trong túi kêu một tiếng “ding”.