Ngày đầu tiên quay phim, ảnh đế Bạch Thần đến thăm, khiến cho một đám người vây xung quanh, la hét ầm ĩ.
Người đại diện của tôi, chị Vương ló đầu ra gọi:
- Nhậm Tinh Tinh, bạn trai em tới thăm em này.
Tôi chậm rãi “Ồ” một tiếng, trong lòng không có chút dao động.
Bạn trai tôi đến gặp ai thì tôi không biết, những chắc chắn không phải gặp tôi.
Đáng lẽ tôi chẳng muốn ra ngoài đâu, nhưng một giọng nữ cứ điên cuồng kêu gào bên tai tôi mà chỉ mình tôi nghe được:
- Ra ngoài! Nhanh lên nào! Tôi muốn gặp Thần Thần! Nếu không tôi sẽ hét ầm ĩ đấy!
Tôi với vẻ mặt xanh xao, sờ lên “chiếc bông tai bằng phỉ thúy” trên vành tai, nhịn không được oán thầm.
Tôi trêu ai chọc ai hả?!
Thật ra việc tôi tiến vào showbiz hay cả việc tiếp cận với ảnh đế Bạch Thần đều là bị ép buộc!
Năm năm trước, thậm chí ngay cả một ngôi sao màn bạc tôi cũng đều không biết.
Vì thường xuyên làm nhiệm vụ ở bên ngoài, tôi cũng không có thời gian mà chú ý giới showbiz.
Ai mà biết được, cái lần thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, khi đi bắt một con thuồng luồng chúa chuẩn bị hóa rồng.
Bất ngờ đã xảy ra.
Trong hang ổ của con thuồng luồng chúa đó, ẩn giấu một “Tham nữ cộng sinh” đã sống hơn ngàn năm.
Cô ta nhân cơ hội tôi không kịp chuẩn bị mà bám vào người tôi.
Tất cả các cơ quan ban ngành đều không làm gì được cô ta, dù sao cái đồ vật này đã có từ xưa xửa xừa xưa, ngay cả hồ sơ của “Cục xử lý các hiện tượng siêu nhiên” cũng không ghi chép lại.
Chúng tôi chỉ biết, Tham Nữ trời sinh có lòng tham không đáy, có thể cướp đi tài vận, số mệnh, may mắn của những người bên cạnh.
Muốn gϊếŧ cô ta chỉ có cách duy nhất là gϊếŧ cái đứa xui xẻo bị cô ta nhập vào.
Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi tôi trở về trụ sở chính.
Tiền riêng mà Cục trưởng giấu trong quần bị vợ phát hiện, bị bắt ép viết bản kiểm điểm dài mười ngàn chữ.
Đội trưởng Vương vừa mua phòng ở khu trường học, giá phòng lập tức giảm một nửa.
Tiểu Mạnh đang thử việc, vô tình giật tóc giả của Cục trưởng xuống, vui sướиɠ kêu lên “Cục …”
Nhận đánh giá, kỳ thử việc kéo dài thêm ba năm.
Trái ngược hoàn toàn với bọn họ đó là sự may mắn đến không tưởng của tôi.
Số dư trong thẻ ngân hàng của tôi tăng nhanh hơn huyết áp.
Ra ngoài mua ly cà phê, trở về với chiếc nhẫn kim cương 5 cara mắc kẹt trong đế giày.
Tóm tắt lại thì người khác càng đen đủi, tôi càng may mắn.
Tất cả mọi người la hét chạy tứ phía.
Cục trưởng vỗ vai tôi nói lời thấm thía:
- Tình hình nó thế này rồi, có khi cô hi sinh vì nước một chút đi?
Tôi lập tức đặt mua mười bộ tóc giả tặng cho Cục trưởng, nói trong nước mắt:
- Nhưng tôi cũng là một sinh mệnh bé nhỏ mà!!!
Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được viên ngọc phỉ thúy thô, nơi sinh ra “Tham Nữ”.
Dưới sự hướng dẫn trong sách cổ, tạm thời phong ấn Tham Nữ bên trong đó, chế thành một “chiếc bông tai bằng phỉ thúy” để tôi đeo lên người.
Lúc này mới có thể tạm thời ngăn lại tình hình hỗn loạn, không làm cho người khác bị mất tiền, phá tướng, mất trinh tiết nữa.
Nhưng Tham Nữ vẫn không chịu yên tĩnh, hớn hở chế tạo ra đủ loại tai nạn nhỏ.
Cuối cùng mọi người không thể nhịn được nữa, cho tôi nghỉ hưu sớm có lương.
Ai mà biết được, khi tôi còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống hưu trí, Tham Nữ đã nhìn thấy Bạch Thần trên tivi.
Thì ra cái con này không chỉ tham tiền mà còn vô cùng háo sắc.
Cô ta ngày đêm lảm nhảm bên tai tôi:
- Tôi muốn nhìn thấy Thần Thần ở khoảng cách gần, cô nhanh tiến vào showbiz đi, nhanh lên!
Cuối cùng, tôi bị cô ta nói cho thần kinh suy nhược, phải cam chịu số phận mà thỏa hiệp.