Đã hai tháng không về nhà, An Phong quyết định cuối tuần này sẽ về nhà thăm ba mẹ. Cô mua dâu tây mà bà Mai Xuân Tuyết thích ăn và dứa ông An Bình thích nhất mang về, An Phong cầm hai túi to ngồi tàu điện ngầm. Vào ngày cuối tuần, bầu không khí trên tàu điện ngầm không bí bách cho lắm, tuy là có chen chúc nhưng mà không đến nổi bị ép dẹp lép, thậm chí An Phong còn tìm được một chỗ ngồi.
Trên màn hình đối diện là quảng cáo của những người nổi tiếng đóng, nam diễn viên quảng cáo son môi cười quyến rũ, nữ diễn viên quảng cáo cho trang web cười gợi cảm, cặp vợ chồng đóng quảng cáo app giáo dục hạnh phúc nhìn nhau. Mỗi sản phẩm luôn gắn liền với một con người, một hình ảnh nhất định. An Phong nghĩ, tại sao những người làm marketing trong nước lại thích tìm những người nổi tiếng làm quảng cáo cho họ? Liệu người tiêu dùng có thực sự mua một sản phẩm vì là do người nổi tiếng sử dụng hay không? Tại sao mọi người lại tin tưởng một người lạ không liên quan gì đến họ?
Chẳng lẽ là do cuộc sống của mọi người quá áp lực sao? Cho nên họ gửi gắm hy vọng và sự tin tưởng vào những thứ hư vô mờ mịt như vậy?
50 phút sau, An Phong đã từ trong thành phố ra đến làng đại học ở ngoại ô. Đường phố ở làng đại học rất trống trải, xe không nhiều, người không đông, trong không khí tràn ngập mùi hoa quế. Cha mẹ An Phong ở khu dân cư của đại học Giang An, trong khu dân cư có một cái công viên rất lớn, còn có cả một cái hồ nhân tạo. Cha An Bình bắt đầu dạy học từ năm 2008, từ đó đến bây giờ vẫn luôn làm giáo viên ngành tâm lý học ở trường đại học Giang An. Mẹ Mai Xuân Tuyết thì ngày xưa lúc còn trẻ chính là một vũ công múa ba lê trong đoàn múa của thành phố, lớn tuổi hơn một chút thì bắt đầu mở một lớp dạy ba lê, lại lớn tuổi hơn chút nữa thì không làm gì cả, tập trung ở nhà lo chồng nuôi con.
An Phong luôn trêu chọc mẹ cô cả đời này sống quá là đơn giản, không biết được sự nham hiểm của xã hội. Cái nhìn của bà Mai Xuân Tuyết đối với xã hội này giống hệt như cái nhìn của một học sinh cấp ba, An Phong luôn nói: “Mẹ, từ góc nhìn của mẹ mà nói thì chính một người phụ nữ được chồng cưng chiều bao bộc quá mức, không hề có một chút độc lập gì cả”. Bà Mai Xuân Tuyết luôn luôn liếc lại cô nói: “Ồ, làm như con nhìn được sâu sắc vậy? Điều này chứng minh là con vẫn chưa tìm được một ông chồng tốt nha, suy cho cùng, còn không phải do mẹ quá có sức hấp dẫn sao?”
An Phong cạn lời. Đúng là bà Mai Xuân Tuyết đơn thuần thật, nhưng mà về phần lươn lẹo ngụy biện thì không ai bằng.
Khi về đến nhà, cô nhìn thấy cha mình đang đeo kính đứng ở ban công chăm hoa, bà Mai Xuân Tuyết ở trong phòng xem phim tình cảm, khóc tới mặt mày tèm lem. An Phong trợn mắt, sau đó nói: “Ba, mẹ, con đã về, con có mua dâu tây và dứa hai người thích này”. Bà Mai Xuân Tuyết cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Phong Phong, mau lại đây xem phim với mẹ, bộ phim này quá là cảm động”. Cha An dò đầu từ ngoài ban công vào, cười tủm tỉm nói: “Phong Phong đã về rồi đấy à, con có đói bụng không?”
An Phong thay dép xong, đem túi trái cây đặt lên bàn, sao đó nói: “Bây giờ con còn chưa đói bụng, nhưng mà tối nay ăn gì vậy?” cha An nói: “Tối nay ba ba sẽ làm cá hấp cho con ha”.
5 giờ chiều, cha An đang ở trong bếp nấu cơm, An Phong và mẹ ngồi ở ngoài ban công kẹp quả óc chó ăn. Mẹ An hỏi: “Phong Phong, gần đây công việc thế nào rồi, có ổn không?” An Phong cầm lấy một quả óc chó vừa tách vỏ xong bỏ vào miệng, sau đó trả lời: “Cũng khá ổn”. Mẹ An tiếp tục hỏi: “Con cũng sắp 30 tuổi rồi, sinh nhật này con muốn được tặng quà gì?”
Ngay lúc đó, trong đầu An Phong lập tức hiện ra hình ảnh Tiêu Diệc Vãn cười, nhưng cô cũng không thể nói cho mẹ là cô muốn Tiêu Diệc Vãn làm quà sinh nhật được. An Phong cười nhẹ. Mẹ An ngạc nhiên hỏi: “Con cười ngu ngốc cái gì vậy?” An Phong giả bộ bình tĩnh nói: “Không có gì, bây giờ con cũng lớn tuổi rồi, cũng không quan tâm có quà sinh nhật hay không, những cái đó cũng chỉ là thứ trẻ con thích mà thôi”.
Mẹ An tiếp tục kẹp quả óc chó, bà đem quả óc chó đã tách vỏ xong bỏ vào một cái chén sứ màu xanh lá, An Phong biết đó là chừa cho cha An. Mẹ An bình tĩnh nói: “Phong Phong à, con cũng biết là cha mẹ chưa bao giờ hối con kết hôn cả. Mẹ muốn nói cho con biết, nếu như cả đời này con không kết hôn, cha mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con. Bây giờ càng ngày mẹ càng cảm thấy, người tốt giống như cha con cũng rất hiếm, nếu như con gả cho một người đối xử với con không tốt, không xứng với con thì đó mới là điều mà chúng ta cảm thấy đau lòng nhất. Con gái của mẹ còn giỏi hơn cả mẹ, mẹ hy vọng con có thể gặp được một người đàn ông còn xuất sắc hơn cả cha con nữa”.
An Phong không nghĩ tới mẹ mình vậy mà lại có thể nói ra những lời ấm lòng như thế, cô ngạc nhiên cảm động tới nước mắt lưng tròng, An Phong chùi nước mắt, ôm chặt lấy mẹ An. Cha An đang nấu cơm trong bếp vô tình nghiêng đầu, nhìn thấy vợ và con gái của mình như thế, ông cảm thấy rất là hạnh phúc và mãn nguyện.
Trên bàn cơm, An Phong và cha mẹ cùng nhau thưởng thức món cá hấp, sườn nướng, xà lách xào dầu và canh chua trứng do chính tay cha An làm. Nhìn thấy cha mẹ cười vui vẻ như vậy, trong lòng An Phong cảm thấy rất biết ơn. Hạnh phúc gia đình có lẽ chính là như thế này, cha mẹ yêu nhau, người thân trong gia đình luôn cảm thông thấu hiểu lẫn nhau. Trong lúc bạn bè của An Phong oán giận khi bị gia đình thúc giục kết hôn, thúc giục sinh con, đối với công việc của họ chỉ chỉ trỏ trỏ thì cha mẹ cô lại cho cô sự tin tưởng và tôn trọng. Nghĩa vụ của một người phụ nữ chính là kết hôn sinh con nối dõi tông đường, không nên theo đuổi hư vinh, lấy mục tiêu lấy chồng làm yếu tố quyết định thành công hay thất bại. Mà thứ dùng để định nghĩa cô chính là bản thân mình, là sự tự chủ của cô đối với bản thân và ý nghĩa cuộc sống mà cô mong muốn.
An Phong nghĩ thầm, nếu số mệnh của một người đã không được tốt đẹp thì cô cũng thật sự biết ơn vì ông trời đã cho cô một gia đình tuyệt vời như thế, những mặt khác không có cũng không sao.
Sau khi kết thúc bữa tối, cả nhà ba người cùng nhau ngồi trên sô pha xem TV. Một nữ phóng viên đang đưa tin báo cáo tài chính của một công ty đã gian lận. Mẹ An ngồi bên cạnh ăn dâu tây, nói: “Cô phóng viên này hình như tên là Ngô Vi Vi, tin tức gần đây toàn là cô ấy đưa tin, đúng là tuổi trẻ tài cao a. Nếu như Phong Phong nhà chúng ta hồi đó học báo chí, chắc bây giờ chúng ta cũng sẽ được nhìn thấy trên TV. Phong Phong cũng rất xinh đẹp, tôi thấy cũng chả thua kém gì cô phóng viên này đâu”.
Giảng viên An Bình không cho là đúng nói: “Tôi cảm thấy công việc của Phong Phong bây giờ tốt hơn nhiều, rất phù hợp với con bé. Là một công việc cần sự sáng tạo. Hơn nữa bà cũng không nên so sánh ngoại hình, ngoại hình hơn thua cũng chả có ích lợi gì”.
Bà Mai Xuân Tuyết trừng mắt giảng viên An Bình, sau đó hung tợn cầm quả dâu tây nhét vào miệng ông.
Nhìn cha mẹ đấu võ mồm mỗi ngày, An Phong cũng chỉ có thể lắc đầu cười mà thôi.
Hai ngày cuối tuần luôn trôi qua nhanh như chớp, lại một tuần mới lại đến. Hàng trăm cuộc họp mỗi ngày, hàng trăm email và những hạng mục khác làm cho An Phong vô cùng bận rộn, mọi thứ đều trở về bộ dạng vốn có của nó. An Phong cũng dần dần quên mất cảm giác thất bại của tuần trước, cho dù lại đau khổ như thế nào thì theo thời gian cũng sẽ mai một đi mà thôi, mọi thứ cũng không đến mức khó chấp nhận như thế.
Trong tuần này, An Phong cũng hiếm khi nhìn thấy Tiêu Diệc Vãn. Từ khi cậu ấy gia nhập vào đội Triệu Phi thì bọn họ thường xuyên ở tầng 16 làm việc với bộ phận marketing, Bộ phận R&D ở tầng 10 có vẻ trống trãi lạ thường. An Phong nghĩ thầm, như vậy cũng tốt, đỡ phải mỗi lần nhìn thấy Tiêu Diệc Vãn là tinh thần rối loạn, không thể chuyên tâm làm việc được.
Tiểu Mỹ gửi tin lên “Thanh niên ở trấn nhỏ”: “Các đồng chí! Tôi đã nhận được tiền thưởng của chúng ta rồi này, cuối tuần này đi ăn tối + đi hát đi, tôi biết có một quán KTV đang giảm 20% đó!”
Đại Đinh: OK.
An Phong: Duyệt!
Hạch Đào: Là quán nào vậy?
Tiêu Diệc Vãn: Tán thành!
Về phương diện tổ chức ăn chơi thì Tiểu Mỹ rất có thiên phú, giữ trưa cô ấy liền gửi yêu cầu kết bạn Wechat với mọi người, cũng chia sẻ một cái link địa chỉ quán ăn và quán KTV lên trên group “Thanh niên ở trấn nhỏ” cho mọi người cùng xem. Trước đó An Phong đã có Wechat của Tiểu Mỹ và Đại Đinh rồi, vẫn chưa có của Tiêu Diệc Vãn và Hạch Đào. An Phong gửi yêu cầu kết bạn cho Hạch Đào trước, sau đó mở ra trang cá nhân của Tiêu Diệc Vãn xem, ảnh đại diện chỉ đơn giản là mặt của cậu ấy, là một bức ảnh đi biển đeo kính mát.
An Phong không có gửi yêu cầu kết bạn cho Tiêu Diệc Vãn.
Khi mà cô gái thích một chàng trai thì luôn có chút gì đó hơi rụt rè, giống như là đang thử xem người nào đó có chủ động hay không, cho dù chỉ đơn giản là gửi kết bạn Wechat.
Tối thứ sáu, Tiêu Diệc Vãn gửi yêu cầu kết bạn cho An Phong. An Phong có hơi vui mừng, giống như đã đạt được thứ mà mình vẫn mong đợi, cô cố ý một tiếng sau mới đồng ý yêu cầu của cậu ấy.
Chạng vạng tối thứ bảy, năm người cùng nhau đi ăn thịt nướng Hàn Quốc trước, sau đó vào KTV ca hát. Trong năm người, người hát giỏi nhất là Tiểu Mỹ, giọng cô ấy rất là ngọt ngào, còn là một con ca hát chính hiệu, bài nào cũng hát được. An Phong và Tiêu Diệc Vãn thuộc loại người hát bình thường, hát không hay cũng không tệ. An Phong đã sớm biết trình độ ca hát của Đại Đinh, sau vài lần được trải nghiệm giọng ca gây sốc của cậu ấy nên An Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không thể kiềm chế được cười khi nghe cậu ấy hát. Người làm cho An Phong không ngờ tới được chính là Hạch Đào, bình thường hay trầm mặc ít nói là thế nhưng khi cất giọng thì giống hệt như ca sĩ vậy, đúng là tương phản quá lớn.
Đại Đinh và Tiêu Diệc Vãn ra ngoài mua nước, An Phong đi WC, trên đường trở về cô vô tình nghe thấy Đại Đinh và Tiêu Diệc Vãn nói chuyện ở trước cửa. Đại Đinh nói: “Ồ, thì ra là cậu muốn đi Mỹ làm việc à, cậu muốn đi đến chỗ nào của nước Mỹ?” Tiêu Diệc Vãn trả lời: “Nếu làm Internet thì tất nhiên là đi Thung Lũng Silicon rồi, nơi đó là tốt nhất. Tôi cảm thấy lúc hai mươi mấy tuổi nên đi mỗi nơi ở một khoảng thời gian, tôi muốn đi làm ở Thung Lũng Silicon hai năm, sau đó lại đi Mỹ làm hai năm”.
“Oa, người trẻ tuổi đúng là có lý tưởng tuyệt vời nha, tôi sẽ ủng hộ cậu, nếu đi Nam Mỹ thì nên đi Argentina nha, có thể xem bóng đá hàng tuần luôn, thật tuyệt vời mà!” Đại Đinh cười nói, thân thiết mà vỗ vỗ vai Tiêu Diệc Vãn.
Một cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng An Phong, cô trốn ở vách tường, đảm bảo Đại Đinh và Tiêu Diệc Vãn không nhìn thấy mình. Mặc dù cô đã tự nhủ trước cho mình rằng cô và Tiêu Diệc Vãn là không có khả năng, nhưng mà sâu trong lòng lại có một chút chờ mong không xóa đi được. Cô chờ mong cô và Tiêu Diệc Vãn sẽ có một đoạn tình yêu tốt đẹp.
Thứ An Phong muốn chính là một đoạn tình yêu ổn định, tình cảm bền vững, cô sẽ kết hôn sinh con. Nhưng mà thứ 22 tuổi Tiêu Diệc Vãn muốn là đi chu du khắp nơi, là cuộc sống tự do tự tại đi ngắm nhìn thế giới này. Không có ai đúng ai sai, chỉ là cuộc sống của cả hai ở giai đoạn khác nhau mà thôi. Trải qua nhiều thời đại khác nhau, ở trong xã hội này thì đàn ông vẫn luôn là phía dễ dàng được tự do nhất, ngược lại chính là phụ nữ, phải luôn lo lắng về sự tự chủ và bị gò bó bởi nhiều thứ khác nữa.
An Phong làm như không có chuyện gì trở lại phòng và tiếp tục ca hát, nhưng mà cô đã sớm không còn tâm trạng ca hát nữa rồi, trở nên thất thần. Tiêu Diệc Vãn nhận thấy cảm xúc của An Phong không ổn, trong phòng rất ồn nên cậu nhích lại gần hỏi An Phong: “Cô sao vậy? Mệt mỏi à?” An Phong miễn cưỡng cười cười, trả lời: “Đúng vậy, có hơi mệt mỏi, cậu không cần quan tâm đâu, mọi người tiếp tục ca hát đi”.
Lại tiếp tục hát thêm một tiếng nữa, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, giơ ly lên cụng chào tạm biệt. An Phong bắt taxi trước, chào mọi người rồi một mình lên xe về nhà. Tiêu Diệc Vãn lo lắng nhìn theo bóng dáng An Phong, có chút rối bời không biết làm sao. Con gái chính là một loài động vật phức tạp, một giây trước vui vẻ phấn chấn, một giây sau bơ phờ ủ rũ, nhưng chắc không phải là cậu đã làm gì khiến cô ấy khó chịu có đúng không nhỉ?
An Phong mệt mỏi dựa vào cửa sổ xe, nhìn những con tàu du lịch sặc sỡ trên sông và những biển quảng cáo to lớn lập lòe trên những tòa nhà cao lớn, bỗng nhiên cô cảm thấy cực kỳ cô đơn. Trong lòng cô tự nói với chính mình, cô và Tiêu Diệc Vãn rốt cuộc cũng không có khả năng.