Chương 20: Thích Anh Thẳng Đến Một Ngày Không Còn Thích Nữa

Ngày hôm sau, đường trở về một tiếng rưỡi trôi qua nhanh như bóng ngựa vụt qua khe cửa.

Bạch Tiểu Nam trầm mặc ngồi ở trong xe, không nói thêm một câu nào nữa. Tới trung tâm thành phố, Tiêu Diệc Vãn đưa Chu Băng Thần và Bạch Tiểu Nam trở về nhà của họ trước, trước khi đi, Bạch Tiểu Nam cười dịu dàng với Tiêu Diệc Vãn, quơ quơ tay nói: “Tạm biệt.”

An Phong mắng trong bụng, hy vọng không bao giờ gặp lại cô nữa.

Trên đường trở về, đột nhiên An Phong nhớ đến ngày hôm qua Tiêu Diệc Vãn nói bây giờ vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn. Mặc dù An Phong biết là do Bạch Tiểu Nam cố ý dẫn lời để Tiêu Diệc Vãn nói ra chọc tức mình, nhưng liên quan đến chuyện tương lai, sớm hay muộn cũng phải nói đến vấn đề này. Xe chạy đến dưới nhà An Phong, An Phong cảm thấy chọn ngày không bằng đυ.ng ngày, cô lấy hết can đảm hỏi: “Tiêu Diệc Vãn, hôm qua anh nói hiện tại vẫn chưa cân nhắc đến việc kết hôn, em muốn biết vậy rốt cuộc là anh nghĩ như thế nào.”

Trái tim Tiêu Diệc Vãn đập lỡ một nhịp, cậu sợ nói ra một câu trả lời làm cho An Phong đau lòng. Nhưng cậu cũng là một người chán ghét người khác nói dối, im lặng một phút, Tiêu Diệc Vãn dè dặt nói: “An Phong, anh thích em, anh muốn cùng em ở bên nhau. Nhưng anh cũng không muốn nói dối, tương lai 5 năm tới anh không có ý định muốn kết hôn. Bây giờ anh 22 tuổi, chuyện kết hôn đối với anh còn quá sớm. Dù không kết hôn, chúng ta cũng có thể vẫn luôn ở bên cạnh nhau mà. Điều quan trọng nhất không phải là hai người thích nhau sao? Kết hôn cũng chỉ là một loại hình thức thôi mà đúng không?”

Nghe đến đây, dù An Phong đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng sự thất vọng cứ trào dâng như nước lũ, không kiểm soát được thể hiện ra mặt. An Phong thầm nghĩ, 5 năm nữa, mình liền 35 tuổi. Cô thật sự có thể cứ thế này ở bên cạnh Tiêu Diệc Vãn 5 năm mà không chia tay, không kết hôn sao?

An Phong cúi đầu, nói: “Em biết rồi.” Cô giơ tay phải mở ra cửa xe, chuẩn bị vào nhà.

Tiêu Diệc Vãn có chút khẩn trương: “Em giận sao?”

Tay phải của An Phong còn đặt ở cửa xe đang mở hờ, nhưng đã để một chân xuống đất. Cô cúi đầu, trả lời: “Không có, chỉ là em cần một ít thời gian để suy nghĩ một chút.”

Về đến nhà, cả người An Phong ngã xuống sô pha, cô cảm thấy mình mất hết tất cả sức lực và dũng khí.

An Phong nhớ lại từng li từng tí những chuyện trong bốn tháng qua, không hề nghi ngờ, cô rất thích Tiêu Diệc Vãn, quãng thời gian hai người ở bên nhau luôn hạnh phúc và vui vẻ. Tuy nhiên, điều mà An Phong mong muốn là một mối quan hệ ổn định và lâu dài để có thể bước vào cuộc sống hôn nhân một cách suôn sẻ. Cô đã 30 tuổi, đã sớm qua giai đoạn hưởng thụ cảm giác ngọt ngào nhất thời mà không màng đến tuổi tác trong tương lai.

Hai tiếng sau, An Phong gửi tin nhắn wechat cho Hoàng Tử Nho: “Tối nay mình gặp nhau đi.”

Buổi tối, trong một quán bar ở ven bờ sông Ninh Giang, An Phong và Hoàng Tử Nho ngồi uống rượu cùng nhau. Sắc mặt An Phong ảm đạm, một tay cô cầm ly rượu, một tay khác thả lỏng để trên sô pha. An Phong nói: “Tử Nho, cậu nói xem, mình có nên chia tay với cậu ấy không?” Hoàng Tử Nho uống một ngụm rượu Cocktail, nói: “An Phong, thứ cậu muốn nhất là cái gì? Là tình yêu hạnh phúc hay hôn nhân ổn định?” An Phong thở dài: “Không thể có cả hai sao?”

Hoàng Tử Nho nói: “Cả hai đều có, không phải không có khả năng, chỉ là rất khó. Nhiều người bước vào cuộc sống hôn nhân là do tìm kiếm, cầu mà không có một người cuối cùng thích hợp để kết hôn. Tình yêu ngọt ngào có thể là do lực hấp dẫn, nhưng hôn nhân hạnh phúc thường là vì gặp được người thích hợp nhất vào thời điểm thích hợp nhất.”

An Phong cười khổ, uống thêm một ngụm rượu, hơi ngà say nói: “Hoàng Tử Nho, cái người theo chủ nghĩa không kết hôn như cậu, sao lại hiểu biết hôn nhân rõ ràng như vậy nhỉ?” Hoàng Tử Nho uống một ngụm rượu, cười nói: “Đương nhiên là để cứu vớt cậu, cái con cừu lạc đường này!”

Hai người đều cười, chạm cốc, tiếp tục uống thả cửa, không say không về.

Về đến nhà, đã 12 giờ đêm. An Phong nhìn thoáng qua di động, có 3 tin nhắn wechat chưa đọc từ Tiêu Diệc Vãn. Nhưng An Phong lại không muốn xem, cô cảm thấy rất mệt, rất mệt, chỉ muốn ngã xuống giường của mình, để cho chiếc giường gánh hết sức nặng không thể chịu nổi của cuộc đời đối với cô.



Một giấc ngủ dậy đã là 7 giờ rưỡi sáng, An Phong vội vàng tắm rửa, uống một tách trà cho tỉnh rượu, sau đó đi làm. Vừa đến trạm xe buýt liền nhìn thấy một bóng người cô đơn trong gió lạnh, đang đứng lẻ loi đợi người, chính là Tiêu Diệc Vãn.

Tiêu Diệc Vãn trông có vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, dường như cả đêm không ngủ. Đột nhiên cảm thấy vừa chua xót vừa đau lòng, cho dù hai người thích nhau thì điều đó có thể duy trì được bao lâu? Hai người có những kế hoạch về tương lai và tính khí khác nhau, mà chỉ cần bất đồng một cái thôi liền đủ khiến cho tình yêu của họ rơi vào bóng tối vĩnh cửu.

Vẻ mặt Tiêu Diệc Vãn nghiêm trọng nói: “An Phong, em có khỏe không?” An Phong cố gắng gượng cười, gật gật đầu. Tiêu Diệc Vãn có hơi ủy khuất nói: “Em còn giận anh sao? Cả ngày hôm qua em không trả lời tin nhắn wechat của anh.” An Phong lắc lắc đầu nói: “Chỉ là em cần một ít thời gian để suy nghĩ một chút thôi.”

Bỗng nhiên Tiêu Diệc Vãn có chút tức giận, cậu hơi cao giọng nói: “Nghĩ cái gì? Em muốn chia tay với anh sao?”

An Phong cau mày, có chút buồn nhìn vào đôi mắt Tiêu Diệc Vãn, không nói gì.

Nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của An Phong, Tiêu Diệc Vãn bại trận, cậu không tiếp tục hỏi nữa, cậu sợ nếu tiếp tục hỏi liền sẽ vọt ra một câu “Chúng ta chia tay đi.” Tiêu Diệc Vãn thay đổi sách lược, cậu nhỏ nhẹ nói: “An Phong, anh thích em. Em cũng thích anh mà có đúng không?”

An Phong nhìn thấu tính toán của Tiêu Diệc Vãn, bị sự giảo hoạt của cậu ta chọc cười. Nhìn thấy An Phong cười, Tiêu Diệc Vãn được một tấc lại muốn tiến một thước, đột nhiên ôm chặt lấy cô nói: “Đừng chia tay với anh, có được không?”

Hai người cứ ôm như vậy, không chú ý tới xe buýt đã đến lại đi rồi. Im lặng trong chốc lát, An Phong nói: “Tiêu Diệc Vãn, anh mới 22 tuổi, không để chuyện hôn nhân vào trong kế hoạch cuộc sống, em có thể hiểu được. Nhưng em đã 30 tuổi, kết hôn là việc mà em chờ mong trong một đoạn tình cảm. Anh nhìn xem, bộ dạng này của chúng ta, thích hợp sao?”

Tiêu Diệc Vãn có hơi nóng nảy, cậu buông An Phong ra, vòng tay qua ôm lấy hai vai của cô, hỏi: “Kết hôn cũng chỉ là một loại hình thức mà thôi. Chẳng lẽ việc kết hôn so với việc hai người thiệt tình yêu nhau còn quan trọng hơn sao? Hôn nhân như vậy có thể hạnh phúc được sao?”

An Phong chửi thầm, cậu đúng là biết đổi khái niệm ha, làm sao mà cậu biết tôi sẽ không yêu người đàn ông khác?

An Phong hỏi ngược lại: “Nếu kết hôn chỉ là một loại hình thức, thế cái hình thức này đối với anh có hay không thì cũng đâu có gì khác nhau đâu? Vậy thì tại sao trong vòng 5 năm tới anh không muốn kết hôn?”

Tiêu Diệc Vãn nghẹn lời, đáng lẽ cậu nên đoán được An Phong không phải đơn thuần chỉ vì một vài lời ngon tiếng ngọt là có thể làm cho cảm động.

Nhìn thấy Tiêu Diệc Vãn không biết trả lời thế nào, An Phong thở dài, nói: “Đi làm trước đi, cho em thêm một chút thời gian, để em suy nghĩ kỹ thêm một chút.”

An Phong và Tiêu Diệc Vãn đã bỏ lỡ xe buýt, vì để không đến muộn, đành phải gọi taxi đến công ty. Sáng hôm nay, hai người đều chìm vào trạng thái u ám. Giờ cơm trưa, một mình An Phong đi lên mái nhà để hít thở không khí. Mặc dù mấy ngày hôm trước rất ấm áp, nhưng hôm nay thời tiết lại hạ nhiệt độ, từng trận gió lạnh quét qua mái nhà, thổi cho An Phong run bần bật.

An Phong nhìn bầu trời đầy mây, thở dài.

“Cãi nhau với Tiêu Diệc Vãn à?” Một giọng nói vọng lại đây. An Phong cả kinh, quay đầu liền nhìn thấy là Vương Đa Đa. An Phong ngạc nhiên há to miệng, hỏi: “Làm sao mà cô biết?”

Đa Đa cười: “Lần trượt đi trượt tuyết, không phải chúng ta đều uống say hay sao? Tôi thấy Tiêu Diệc Vãn ôm cô lên lầu.” An Phong vẫn còn chưa bình tĩnh lại được, cô tiếp tục hỏi: “Vậy… mọi người… đều đã biết sao?”



Đa Đa lắc đầu nói: “Tôi không có nói cho người khác, chỉ có tôi biết.”

Trái tim treo lơ lửng của An Phong cuối cùng cũng buông xuống, sau đó cô kinh ngạc hỏi: “Đa Đa, từ lúc trượt tuyết đến bây giờ chắc cũng hai tháng. Lâu như vậy, cô vẫn luôn biết chuyện này, sao có thể nhịn được mà không hỏi tôi?”

Đa Đa mỉm cười nhìn An Phong, nói: “Nếu cô không nói với tôi, có nghĩa là không muốn cho tôi biết, vậy tại sao tôi còn làm điều thừa chi mắc công.”

An Phong cảm kích nhìn Đa Đa, nghĩ thầm, Đa Đa đúng là một cô gái lương thiện hiểu lòng người mà.

An Phong thở dài, nói: “Đa Đa, có khả năng là tôi muốn chia tay với Tiêu Diệc Vãn.” Đa Đa có hơi ngạc nhiên: “Tại sao vậy?” An Phong trả lời: “Cuộc sống của chúng tôi ở hai giai đoạn khác nhau, tôi muốn cuộc sống yên ổn nhưng cậu ấy thì còn quá trẻ.”

Đa Đa không có trả lời.

Hai người đều an tĩnh trong chốc lát, Đa Đa nói:”An Phong, tôi chuẩn bị ly hôn.”

An Phong khϊếp sợ quay đầu, hỏi: “Tại sao vậy?” Đa Đa bình tĩnh nói: “Tôi cảm thấy, năm đó khi tôi kết hôn, còn quá non trẻ. Tôi hoàn toàn không hề nghĩ kỹ, chỉ cảm thấy đó là chuyện cần phải làm nên tôi đã làm. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới hiểu được, cuộc sống này không phải là thứ tôi muốn, chồng của tôi cũng không phải là người mà tôi muốn cùng đi đến cuối đời.”

An Phong ôm lấy Đa Đa, nhẹ giọng nói: “Đa Đa...”

Đa Đa nhẹ nhàng vỗ về sau lưng An Phong, cô nói: “Cô và Tiêu Diệc Vãn đều rất thích đối phương mà phải không? Người sống cả đời, có thể gặp được mấy người thích mình thật lòng đâu? Kết hôn cũng không nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Không cần phải vì áp lực từ xã hội mà từ bỏ người mình thích đâu.”

An Phong buông ra Đa Đa, nhìn vào mắt cô ấy, đó là một đôi mắt chân thành và kiên định. An Phong cảm thấy mình lại bị dao động, cô thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào là đúng.

Tan làm, An Phong và Tiêu Diệc Vãn cùng nhau về nhà.

Tiêu Diệc Vãn giống một trái cà tím bị sương gió vùi dập, uể oải ỉu xìu đi tới, dường như cậu đã tính đến chuyện tồi tệ nhất. An Phong nghĩ trong lòng, cô và Tiêu Diệc Vãn đã quen biết hơn 4 tháng, trong khoảng thời gian này, Tiêu Diệc Vãn thật sự mang lại cho cô rất nhiều niềm vui, làm cho cô cảm thấy rung động. Nếu bây giờ từ bỏ Tiêu Diệc Vãn, thật sự mà nói thì cô có hơi luyến tiếc. Dù cho sau này có thật sự chia tay thì hãy để cho cô phóng túng với chính mình một lần đi, làm cô quên đi những yêu cầu mà xã hội đặt ra đi, hãy cho phép bản cô được hưởng thụ tình yêu đẹp đẽ này trong chốc lát đi.

An Phong dừng bước chân, nhìn vào mắt Tiêu Diệc Vãn nói: “Tiêu Diệc Vãn, em nghĩ kỹ rồi.”

Tiêu Diệc Vãn cũng dừng bước chân, cả người giống một cái cung được kéo căng, vẻ mặt khẩn trương nhìn An Phong.

An Phong cười, nói: “Hiện tại em vẫn thích anh, hãy để cho em thích anh thẳng đến một ngày không còn thích nữa đi.” Sau khi nghe được câu nói vòng vo này, Tiêu Diệc Vãn thở dài nhẹ nhõm, sau đó ôm chặt lấy An Phong.

Tuy không nhìn thấy được biểu tình trên mặt của Tiêu Diệc Vãn, nhưng An Phong nghe được giọng nói tự tin của cậu ấy: “Cái ngày đó vĩnh viễn sẽ không tới đâu.”