Chương 2: Chờ Xe Tới

Buổi tối 7 giờ, An Phong về tới nhà. Cô ăn xong bữa tối đơn giản, sau đó đi tắm. Cô luôn thích tắm rửa sớm một chút, bởi vì tóc cô vừa dài vừa nhiều, sấy tóc lúc nào cũng không khô hẳn. Tắm sớm như thế thì cô sẽ tránh được việc đầu tóc còn ẩm ướt đi ngủ.

Tắm rửa xong, An Phong quấn khăn tắm màu xanh lá, nhìn vào gương to mờ đυ.c vì hơi nước. Mặc dù không được rõ ràng lắm nhưng cô vẫn nhìn thấy trên đầu mình mọc hai cọng tóc bạc. Cô lập tức nhổ xuống. Cô không nhớ nổi mình bắt đầu mọc tóc bạc là khi nào nữa, là từ 25 tuổi sao? Nhìn chính mình trong gương, An Phong nghĩ, Tiêu Diệc Vãn có tóc bạc hay không? Khi nào cậu ta sẽ bắt đầu mọc tóc bạc nhỉ?

Sấy tóc xong, mặc xong áo ngủ, An Phong vẫn cảm thấy rất tò mò. Cô mở ra máy tính, nhập tên Tiêu Diệc Vãn vào thanh tìm kiếm. Trong thời đại Internet, xã hội đang phát triển này thì muốn tìm hiểu nơi sinh và quê quán của một người sẽ chẳng có gì khó khăn cả. Tiêu Diệc Vãn là người Giang An, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại đại học Giang An, từng đạt được giải nhì cuộc thi tennis. Trong lúc học đại học còn đi California Berkeley để trao đổi một học kỳ.

Là một chàng trai hiền lành và khỏe mạnh năng động.

Đáng tiếc, thông qua Internet, An Phong cũng không thể hiểu biết hết về Tiêu Diệc Vãn, cậu ấy thích gì, cậu ấy có từng đau khổ không, ước mơ là gì và mẫu người con gái cậu ta thích là như thế nào. Tự nhiên An Phong cảm thấy xấu hổ vì hành vi này của mình, cô vậy mà lại lên mạng để tìm hiểu thông tin về một chàng trai 22 tuổi, cái này chắc chắn không phải là hành vi của một phụ nữ trưởng thành nên làm rồi.

An Phong đóng máy tính lại, mở TV tiếp tục xem tiếp phim truyền hình mà cô chưa xem xong. Nam chính trong phim này vừa thông minh lại đẹp trai, học giỏi, bóng rổ giỏi, bơi lội giỏi, còn là con cái trong một gia đình dòng dõi... Đi tới đâu cũng làm cho đám nữ sinh la hét chói tai. An Phong rất là xem thường những thứ cường điệu thái quá như vậy. Con người sống trên đời này, có thể làm tốt một việc gì đó thì đã rất khó khăn rồi, huống chi nam chính này cái gì cũng giỏi.

Nam sinh ưu tú mọi mặt, thì có nghĩa tình yêu cũng tốt đẹp hay sao?

Mặc dù cảm thấy có hơi phóng đại nhưng mà An Phong vẫn xem tới say sưa. Nam chính diễn không được giỏi lắm, nhưng được cái rất đẹp trai. Chỉ cần nhìn mỗi gương mặt đó thôi, An Phong cũng đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc rồi. Phim tình cảm là thức ăn tinh thần của An Phong, loại thức ăn này làm cho cô có thể thoát khỏi cuộc sống hiện thực trong chốc lát và bước vào thế giới hư ảo. Chân thật là tuyệt đối sao? Giữa chân thật của hiện thực và chân thật của phim tình cảm, cái nào sẽ chân thật hơn? Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, không còn ai quan tâm tới hiện tại hư ảo nữa, tất cả mọi người sẽ mang mũ VR, đắm chìm trong sự chân thật của hư ảo, bên trong thế giới hư ảo này, mỗi một người đều là vua của thế giới mà chính mình tưởng tượng ra.

Trong cuộc sống hiện thực luôn có rất nhiều chuyện không muốn làm. So với việc đi làm, An Phong càng muốn ở nhà xem phim hơn. Nhưng mà, nếu mỗi người đều thích làm gì thì làm, vậy thì sẽ không có cơm hộp ăn, không có chuyển phát nhanh, không có phim truyền hình để xem. An Phong dùng sức lao động mà mình không muốn làm để đổi lấy một chút tùy hứng của bản thân.

Buổi tối An Phong nằm mơ, cô mơ thấy Tiêu Diệc Vãn.

Trong mơ, Tiêu Diệc Vãn mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean, nắm tay An Phong đứng dưới gốc cây hoa anh đào. Tiêu Diệc Vãn tươi cười nói: “Phong Phong, nghỉ hè năm sau chúng ta đi du lịch Nam Mỹ đi, không phải em muốn nhìn thấy Columbia như thế nào sao? Anh không biết thời kỳ mặn nồng của tình yêu là ra sao, nhưng mà anh chắc chắn, chúng ta của bây giờ chính là lúc đẹp nhất của tình yêu”. Vừa nói xong, anh vươn tay nhẹ nhàng câu lấy cổ An Phong, áp chặt môi cô vào môi của anh.

Hoa anh đào tung bay, hai người cũng hôn nhau đắm say.

Tỉnh giấc, An Phong nằm ở trên trường, phát hiện trên mặt mình toàn là nước mắt, cả người cô đều bị bao phủ bởi một cảm giác mất mát. Loại mất mát này còn ẩn chứa một cảm giác thất vọng sâu sắc và nỗi trống rỗng khiến cô tuyệt vọng. Cô cầm lấy di động trên tủ đầu giường, 7 giờ 29 phút, còn 1 phút nữa báo thức sẽ reo. Cô tắt báo thức, sau đó đi đánh răng rửa mặt. Sáng nay cô nấu một chén hoành thánh nhỏ, nấu bằng nước trong bình thường không phải nước súp, nhưng mùi hoành thánh vẫn tràn ngập cả gian phòng khách. Đồ ăn làm cho An Phong cảm thấy an tâm trở lại, cái cảm giác trống rỗng đó cũng nhanh chóng qua đi. Quả nhiên, chỉ có tình yêu với đồ ăn là không bao giờ sai trái.

8 giờ 25 phút, An Phong đứng ở trạm xe buýt chờ xe.

“Chào buổi sáng.” Một giọng nam vang lên. An Phong ngẩng đầu, Tiêu Diệc Vãn mỉm cười nhìn cô, ánh mắt sáng ngời. Tiêu Diệc Vãn ở trước mặt khiến cho An Phong nhớ tới Tiêu Diệc Vãn ở trong mộng, cô ngại đỏ mặt. Giả bộ bình tĩnh hỏi: “Trùng hợp quá ha, cậu ở gần đây sao?” Tiêu Diệc Vãn lại cười nói: “Nếu như nói là trùng hợp thì ngày hôm qua càng trùng hợp hơn không phải sao?”

An Phong lập tức nghẹn họng, chửi thầm trong bụng, em trai này đúng là không biết xấu hổ mà.



An Phong không có trả lời lại cậu ta, mà hỏi lại: “Vậy, cậu sống gần đây à?”, Tiêu Diệc Vãn lộ ra hàm răng trắng tinh, cậu trả lời lại: “Đúng vậy, hiện tại đang ở chung phòng thuê với bạn cùng lớp, vẫn chưa tìm được phòng ở thích hợp”. Tất cả sự chú ý của An Phong đều tập trung vào hàm trăng trắng chỉnh tề, môi thì... Có vẻ rất mềm mại.

An Phong ngây người ba giây, cô cố gắng trấn định hỏi: “Ờ, vậy là cậu đang tìm phòng ở à. Thế cậu muốn ở đâu?” Tiêu Diệc Vãn suy nghĩ một chút nói: “Ừm... gần sông Ninh Giang, tôi thích đạp xe và chạy bộ dọc theo bờ sông”. Trong lòng An Phong lườm cậu một cái, nói: “Vậy thì sẽ rất mắc đúng không?”, Tiêu Diệc Vãn: “Đúng vậy, cố gắng đi làm là được mà”.

Chỉ cần cố gắng đi làm là được à. Cậu ấy có biết để được thăng chức và tăng lương khó khăn cỡ nào không? Thanh niên 22 tuổi đúng là ngây thơ mà. An Phong nghĩ thầm.

Xe buýt tới rồi.

Nãy giờ vẫn luôn nói chuyện với Tiêu Diệc Vãn nên An Phong không có chú ý tới, hôm nay có rất nhiều người đợi xe, cô không có chiếm được chỗ đứng thuận lợi. An Phong có chiều cao 1m63 giống như bèo trôi trên mặt nước, bị mọi người chen lấn đẩy tới đẩy lui, càng ngày càng cách cánh cửa xe buýt càng xa, cuối cùng cô trơ mắt nhìn thấy cửa xe đóng lại trước mặt mình.

Ài, đúng là xui xẻo, An Phong bất lực nghĩ.

Đột nhiên, cửa xe lại mở. Trong lòng An Phong vui vẻ, chẳng lẽ xe còn chỗ? Nhưng mà nhìn kỹ thì thấy những người phía trước đang ôm lẫn nhau, chỉ cần cửa xe mở sẽ lập tức nhào lên chiếm chỗ, cho nên, dù cho cửa xe có mở thì cũng không tới lượt cô. An Phong không vui, chửi thầm trong bụng, tài xế đang làm gì vậy, sợ người khác không chen lấn lên xe được sao? Trong lòng thật là bực bội, những người trên xe ai cũng có vẻ khó chịu với hành vi này của tài xế.

Những người có vẻ khó chịu này giống như một chén cá viên chiên bị đẩy tới đẩy lui, cuối cùng có một viên cá viên chiên bị rơi ra khỏi chén.

Cục cá viên chiên này đầu tóc bù xù, áo sơ mi của Tiêu Diệc Vãn bị lệch sang bên phải, nhưng mà, như thế lại có hơi gợi cảm một chút.

Nhìn thấy Tiêu Diệc Vãn te tua tơi tả như thế này làm cho An Phong không nhịn được cười ra tiếng. Hai giây sau, cô mới ngạc nhiên nói: “Sao cậu lại xuống xe? Để chen lên được rất là khó khăn mà”.

Tiêu Diệc Vãn liếc cô nói: “Cô còn chưa lên xe được thì chẳng lẽ một thằng con trai như tôi lại không biết xấu hổ mà chen lên à?”

An Phong bất đắc dĩ cười nói: “Cái này thì có liên quan gì tới chuyện trai hay gái? Giao thông công cộng thì ai lên được người đó thắng, ai chen không được thì thua thôi. Cậu đúng là lãng phí cơ hội mà, thanh niên ạ!”.

Tiêu Diệc Vãn khó chịu nhìn chằm chằm An Phong. An Phong cười nói: “Nhưng mà nè, tạo hình bây giờ của cậu rất có phong cách, đẹp đó”. Tiêu Diệc Vãn hoang mang nhìn cô, sau đó lấy di động ra, nhìn màn hình sửa sang điều chỉnh lại tóc tai và quần áo của chính mình.

Cô nhìn Tiêu Diệc Vãn, mặc dù là ngoài miệng trêu chọc vậy thôi chứ trong lòng lại cảm thấy hơi hơi ngọt ngào. Tiêu Diệc Vãn này, có vẻ là một chàng trai tốt nhỉ. Lãng mạn không nhất định là phải ở dưới gốc cây hoa anh đào, không phải là ở dưới chân tháp Eiffel Paris, không phải bò bít tết và rượu vang đỏ. Mà là người ấy chen lên phương tiện công cộng, sau đó nhìn thấy bạn bị mọi người xem thường mà lại chen đi xuống dưới. Cái loại lãng mạn này mới làm cho người khác khắc sâu.

An Phong cảm thấy hình như khoảng cách giữa cô và Tiêu Diệc Vãn đã ngắn hơn một chút.

May mà chuyến xe đầu tiên ngay giờ cao điểm đã chở đi hết một đám người, vì vậy chuyến thứ hai này rất ít người, không gian rộng rãi thoải mái hơn nhiều. Không có chen chúc kịch liệt, không có tranh giành, An Phong cảm giác hạnh phúc như đang ở trong một đất nước yên bình và ít dân.



Ở trên xe, An Phong và Tiêu Diệc Vãn không nói gì. Tiêu Diệc Vãn đang nghe nhạc bằng tai nghe Bluetooth, một tay cầm tay vịnh trên xe, đứng im lặng bên cạnh An Phong. Nhìn vào cửa kính trong suốt, An Phong lặng lẽ quan sát ảnh ngược của cậu. Vẻ mặt Tiêu Diệc Vãn thờ ơ, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chìm đắm trong thế giới âm nhạc của mình. Đột nhiên An Phong có cảm giác rất an toàn, cô rất muốn chiếc xe này cứ như vậy chạy mãi, cô chỉ muốn lẳng lặng đứng bên cạnh Tiêu Diệc Vãn như vậy thôi.

Tiêu Diệc Vãn có một loại khí chất rất đặc biệt. Cậu ấy luôn có thái độ rất tự nhiên, từ ngoại hình, cách nói chuyện cho đến độ cong khóe miệng khi cười rộ lên. Tất cả những điều đó gộp lại tạo nên một Tiêu Diệc Vãn không chút nào giả dối. Cậu đẹp trai, nhưng lại không hề coi trọng điều này, chả giữ hình tượng gì cả. So với ngoại hình, thì An Phong càng thích thái độ bình thản này của Tiêu Diệc Vãn. Giống như là khi ở trước mặt cậu ấy, cô không cần phải suy nghĩ như thế nào để lấy lòng cậu, ảo tưởng yêu đương với cậu. Mà là, chỉ cần đứng chung một chỗ, dù không nói chuyện với nhau, cũng cảm thấy gió thổi nhẹ hơn, ánh sáng dịu hơn, mùi hoa trong không khí càng thơm hơn một chút.

Trong loại trạng thái thoải mái này, yêu hay không yêu giống như cũng không còn quan trọng nữa, An Phong chỉ đơn giản là thích khoảng thời gian ở bên cạnh Tiêu Diệc Vãn, dù cho chỉ có 25 phút trên xe đi chăng nữa.

10 giờ đúng, giám đốc Lý chủ trì cuộc họp của bộ phận.

Khi giám đốc Lý nói chuyện luôn có một loại âm điệu kỳ quái giống như là người Đông Bắc + ABC nói tiếng Trung. Ông ấy hắng giọng một cái nói: “Trước tiên, tôi muốn khen ngợi các đồng nghiệp trong bộ phận của chúng ta, ở quý trước, không chỉ hoàn thành xuất sắc KPI mà còn vượt qua mức chỉ tiêu, rất nhiều luôn đấy!”

Phòng họp yên tĩnh, sau 10 giây ngượng ngùng thì Triệu Phi dẫn đầu vô tay, phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Giám đốc Lý vừa lòng nhìn Triệu Phi, sau đó nói tiếp: “Trong quý này, tôi có một tin tốt nói cho mọi người. Như mọi người đều biết thì phần mềm của Cổ Việt Nguyễn Kiện rất đa dạng, nhưng trong quý này, chúng ta sẽ ra mắt sản phẩm mới”.

Dứt lời, giám đốc Lý đỡ đỡ mắt kính, âm thầm quan sát thái độ của mọi người. Nhìn thấy mọi người đang rất chăm chú nhìn ông, ông lại hắng giọng nói: “Chúng ta sẽ ra mắt một phần mềm đọc sách trên mạng”.

An Phong lập tức rất có hứng thú, cô vẫn luôn thích đọc sách. Xã giao + đọc sách, sản phẩm này rất hợp gu của cô nha. Cô hỏi: “Giám đốc Lý, nghe có vẻ rất thú vị đấy, như vậy ở bộ phận của chúng ta, quyết định người chịu trách nhiệm làm sản phẩm này như thế nào?” Giám đốc Lý trả lời: “Là như thế này, bởi vì đây là một sản phẩm mới, cho nên chúng ta sẽ quyết định bằng cách Hackathon. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau, trong vòng một tuần, mọi người tự thành lập nhóm của mình, nhóm nào thắng thì sẽ có khả năng cao được tham dự phát triển sản phẩm này, đương nhiên, chúng tôi sẽ chọn lựa dựa vào kinh nghiệm, năng lực và chuyên môn của người đó”.

Nhìn thấy An Phong hứng thú như thế, Triệu Phi lập tức nói: “Tốt quá, tôi rất có hứng thú với sản phẩm này, hơn nữa trước kia tôi đã từng làm cho Cờ Thư (một cái app đọc sách khác), cho nên tôi có rất nhiều kinh nghiệm, tôi tin rằng có thể giúp đỡ được mọi người rất nhiều đấy”.

Trong lòng An Phong bực bội, cái tên Triệu Phi này đúng là phiền quá, cứ kể về quá khứ của mình suốt, đã từng làm ở Cờ Thư thì sao, chuyện gì cũng muốn phủ đầu người khác, rõ ràng là thiếu vắng cảm giác an toàn mà! Nhưng mà An Phong không có khống chế cảm xúc tốt, sự khó chịu của cô đã bị giám đốc Lý và Tiêu Diệc Vãn nhìn thấy được.

Tiêu Diệc Vãn hỏi: “Vậy chúng ta thành lập nhóm như thế nào?”

Giám đốc Lý trả lời: “Là như thế này, tuy là chỉ có một tuần, tôi vẫn hy vọng quản lý R&D có thể tạo ra hoàn chỉnh một bộ phân tích sản phẩm cạnh tranh, kế hoạch phân tích và mô hình sản phẩm. Cái này có nghĩa là, mọi người phải tự tìm lập trình viên và nhà thiết kế để lập nhóm. Tôi không yêu cầu mọi người trong vòng một tuần phải làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng mà tôi hy vọng có thể nhìn thấy một cái gì đó mới mẻ”.

Sau khi tan họp, Tiêu Diệc Vãn đưa cho An Phong một cốc cà phê, cười hỏi: “Tôi và cô chung nhóm có được không? Tôi vừa mới đến đây, còn chưa thân với mọi người lắm, cô dẫn dắt tôi đi, nhé?”

An Phong nghĩ thầm, cậu em trai này đúng là biết mượn hoa cúng Phật, cà phê trong công ty này là hoàn toàn miễn phí. Nhưng là làm một quản lý cao cấp R&D, dẫn dắt một quản lý R&D sơ cấp cũng chính là một phần công việc. Cho nên cô cười trả lời: “Không thành vấn đề, vậy trong tuần nay cậu hãy nghĩ xem mình muốn làm idea gì, tôi sẽ bắt đầu tìm một vài lập trình và nhà thiết kế thành lập nhóm”.

Ừm, Được thôi. Tiêu Diệc Vãn cười đứng trong ánh nắng lúc 11 giờ.