Chương 18: Ô Che Mưa

Cuối tháng một, có một luồng không khí lạnh quét qua thành phố Giang An, khiến cho trời mưa liên tiếp mấy ngày liền.

Vừa bắt đầu công việc mới, Hoàng Tử Nho thường xuyên ở lại công ty tăng ca, mỗi ngày khi cô rời đi, trong công ty Extreme Games thường không còn ai nữa. Hôm nay, Hoàng Tử Nho lại ngồi trước màn hình máy tính đến quên mất thời gian, liếc nhìn di động, cũng đã 8 giờ 30 tối rồi. Hoàng Tử Nho rút cáp kết nối với màn hình, đem laptop cất vào trong túi xách, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Đột nhiên nghe được tiếng nước mưa điên cuồng tạt vào cửa kính pha lê, Hoàng Tử Nho giật mình, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngoài trời đang mưa to tầm tã. Hoàng Tử Nho bất lực thở dài, đúng là xui xẻo mà, vừa mới chuẩn bị về nhà thì trời lại mưa to. Cô nhìn cái ô che mưa nho nhỏ trong túi xách của mình, có thể hình dung ra được một chốc nữa sẽ bị xối ướt như gà rớt vào nồi canh thế nào rồi.

“Cậu chưa về nhà à.” Một giọng nói vang lên từ phía sau. Hoàng Tử Nho quay đầu, nhìn thấy Vương Nhất Ninh đang cầm ô che mưa. “Hửm? Hôm nay cậu cũng ở lại công ty tăng ca à?” Hoàng Tử Nho hỏi.

Vương Nhất Ninh gật đầu nói: “Tôi có một cuộc họp với khách hàng vào ngày mai, vì vậy vẫn luôn ở trong văn phòng chuẩn bị tài liệu đến giờ.” Hoàng Tử Nho cười cười. Vương Nhất Ninh hỏi tiếp: “Hôm nay trời mưa lớn như vậy, để tôi lái xe đưa cậu về nhà đi.”

Hoàng Tử Nho không ngờ mình may mắn như vậy, cô vui vẻ trả lời: “Tốt quá! May là hôm nay có cậu ở đây, mình đang lo sẽ mắc mưa từ nãy giờ.”

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi sảnh của công ty, Vương Nhất Ninh mở ô che mưa màu xám xanh ra, cái ô này to gấp hai lần cái ô của Hoàng Tử Nho. Nước mưa xối xả dội xuống nện thật mạnh lêи đỉиɦ đầu ô che mưa. Nhưng ô của Vương Nhất Ninh rất dày, mặc dù tiếng ồn rất lớn nhưng cả hai người bên trong ô đều không bị mưa tạt ướt quần áo.

Đi được 100m thì đến được xe của Vương Nhất Ninh, hai người an toàn ngồi vào trong xe. Vương Nhất Ninh thắt đai an toàn, nói: “Cậu cho tôi biết địa chỉ nhà cậu đi.” Hoàng Tử Nho: “À, là số 689 đường Thiên Hà.”

Vương Nhất Ninh cũng không nói gì nữa mà tập trung lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, hướng ra đường lớn. Hoàng Tử Nho liếc trộm Vương Nhất Ninh, anh ta đeo một cặp mắt kính nhã nhặn, bên trong mặc áo len màu xám, bên ngoài là áo khoác đen chống thấm nước. Vương Nhất Ninh rất ít nói chuyện, mọi khi tụ họp thường chỉ có ba người An Phong, Vương Nhất Ninh và Hoàng Tử Nho. Sự im lặng của Vương Nhất Ninh cũng không khiến cho Hoàng Tử Nho cảm thấy xấu hổ gì. Lúc này, chỉ có cô và Vương Nhất Ninh ngồi trong xe, Vương Nhất Ninh còn là sếp mới của cô, cho nên Hoàng Tử Nho đột nhiên cảm thấy rất muốn nói chuyện.

“Nhà cậu ở gần công ty à?” Hoàng Tử Nho hỏi. Vương Nhất Ninh trả lời: “Số 866 đường Bắc Giang.” Hoàng Tử Nho quở thầm, có cần phải nói địa chỉ cụ thể cho cô biết vậy không? Cũng đâu phải cô là người lái xe tới nhà anh ta.

Hoàng Tử Nho cười nói: “Khu dân cư ở đường Bắc Giang rất tốt, nhưng mà chạy xe đến công ty cũng mất khoảng 30 phút mà phải không, không tính là gần nhỉ.” Vương Nhất Ninh trả lời “Ừm.”



Hoàng Tử Nho xoay đầu hướng cửa kính, mắt trợn trắng, trong lòng lại nghĩ, cái tên Vương Nhất Ninh này đúng là lời ít ý nhiều mà, không nhìn ra chị đây hao hết tâm tư để tìm chuyện nói sao? Không hiểu được tại sao chúng ta có thể làm bạn được tới tận hai năm luôn đấy.

Hoàng Tử Nho từ bỏ sự cố gắng phá vỡ bầu không khí yên lặng này, cô nhìn bên ngoài cửa sổ xe, ngọn đèn đường màu vàng sẫm bên đường bám đầy hơi nước, người đi đường chật vật chống chọi với trời mưa gió lớn, cây cối bên đường cũng bị gió quật lung lay gãy đổ. Hoàng Tử Nho thầm nghĩ, hy vọng luồng khí lạnh này có thể mau chóng qua đi.

Chỉ một lúc sau, xe đã đến số 689 đường Thiên Hà, bên trong khu dân cư xuất hiện một cái ổ gà, hôm nay không cho xe bên ngoài chạy vào. Hoàng Tử Nho nói: “Không sao đâu, mình đi vài bước là đến nhà rồi. Cảm ơn cậu đã đưa mình về.” Vương Nhất Ninh nói: “Cậu cầm ô của tôi đi.” Hoàng Tử Nho hơi sửng sốt một chút, cô nói: “Không cần đâu, mình có cái ô nhỏ rồi. Vả lại, cậu vào nhà cũng cần ô mà không phải sao?” Vương Nhất Ninh trả lời: “Tôi có thể ngừng xe trong gara sau đó đi thang máy lên lầu là được rồi. Cậu cầm ô của tôi đi, nó khá lớn.”

Mặc dù thái độ của Vương Nhất Ninh rất bình tĩnh nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác kiên định đáng tin cậy, nên Hoàng tử Nho cũng không từ chối nữa, ngoan ngoãn cầm lấy ô của Vương Nhất Ninh.

Căn chung cư của Hoàng Tử Nho cách cổng khu dân cư hơn 200m , hơn nữa cô còn mang giày cao gót, ở dưới trời mưa bước đi gian nan, may mắn là có chiếc ô lớn của Vương Nhất Ninh, nếu không thì chỉ 200m thôi cũng đủ làm cho cô ướt nhẹp từ đầu đến chân rồi.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Hoàng Tử Nho thở phào nhẹ nhỏm, sau đó cô khui một chai rượu vang. Hoàng Tử Nho có một cái kệ để rượu vang rất tinh tế để ở hai bên bồn tắm, vì thế cô vừa uống rượu vừa thoải mái ngâm mình trong bồn. Tóc của Hoàng Tử Nho không quá dài, lọn tóc xoăn nhẹ xõa tới ngang vai, trông rất điệu nghệ. Đúng thật là vậy đấy, số tiền mà Hoàng Tử Nho chi cho mái tóc của mình cũng không hề nhỏ.

Là một người không có tham vọng với hôn nhân, không có mong muốn sinh con cái, không có tình cảm với cha mẹ, mỗi một đồng tiền đều dùng cho chính bản thân mình, đây là điều đương nhiên.

Trên thế giới này, không có ai mà Hoàng Tử Nho không thể mất đi trừ chính bản thân mình, không có chuyện gì là Hoàng Tử Nho không thể buông trừ chính bản thân mình. Cho nên từ rất sớm, Hoàng Tử Nho đã không coi trọng tiền tài, vinh quang phú quý gì đó, tất cả mọi quyết định đều vì sự vui vẻ của chính mình, chỉ cần cô vui vẻ, thì dù có dùng hết tất cả tiền tiết kiệm để mua một cái váy đẹp, Hoàng Tử Nho cũng thấy không sao cả.

Hoàng Tử Nho đã trải qua rất nhiều mối tình, mỗi mối tình đều không dài lâu, Hoàng Tử Nho chưa bao giờ dùng hết sức mình để duy trì một mối tình. Thích thì quen, không thích thì chia tay, rất dứt khoát. An Phong từng hỏi Hoàng Tử Nho, cậu không sợ sau này về già chỉ cô độc một người sao? Hoàng Tử Nho trả lời: 1.Mình còn không biết khi nào mình sẽ biến mất trên địa cầu này, chuyện về già thì về già rồi tính, 2.Nếu lấy chồng sinh con chỉ để sau này về già có nơi nương tựa, vậy thì sự tự do tự tại trong cuộc sống sinh hoạt độc thân khi còn trẻ có thể bù đắp cho sự cô đơn khi về già rồi, 3. Mình tin tưởng sự phát triển của khoa học kỹ thuật và nhân văn, chờ khi mình già rồi, người già sẽ càng được quan tâm chăm sóc tốt hơn, 4.Dù cho có kết hôn sinh con, cậu có thể đảm bảo chồng cậu cả đời sẽ yêu thương cậu mãi không? Con cái sẽ hiếu thảo sao? Nghe Hoàng Tử Nho biện luận, An Phong á khẩu, chỉ có thể thở dài mà thôi.

Không phải lúc nào Hoàng Tử Nho cũng thoải mái một cách dứt khoát như vậy, khi còn học tiểu học, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Hoàng Tử Nho đều nhìn trời sao cầu nguyện, cô hy vọng cha mẹ có thể mau chóng hòa thuận, mau chóng đón cô về nhà. Chỉ cần như vậy thì cô có thể giống như những người bạn khác, cuối tuần có thể đi công viên giải trí chơi với cha mẹ, còn có thể mua những món đồ chơi mới nhất. Cấp hai, Hoàng Tử Nho đi học bị bắt nạt, cô không dám nói với ông bà nội, sợ bọn họ lớn tuổi rồi còn phải lo lắng, chỉ có thể lén trốn trong chăn khóc, nhưng cho dù có khóc cũng không dám khóc lớn tiếng, sợ ông bà nội nghe thấy.

Mãi cho đến khi cô lên cấp ba, bởi vì trường học cách nhà ông bà nội xa quá, Hoàng Tử Nho dọn tới ở với bà ngoại. Lúc này, Hoàng Tử Nho mới hoàn toàn từ bỏ, không chờ mong cha mẹ nữa. Cô liều mạng học tập, chính là vì có thể thi đậu vào một trường đại học tốt để có thể làm chủ cuộc sống của chính mình, không để sau này phải giống như một cái lục bình bị dòng nước đẩy tới đẩy lui.

Nghĩ đến những chuyện đã qua, Hoàng Tử Nho không kiềm chế được rơi nước mắt, cô cỡ nào ảo tưởng rằng mình có thể xuyên trở về ngày đó, tặng cho bé gái đáng thương đó một cái ôm thật ấm áp, dẫn em ấy đi công viên giải trí, mua đồ chơi cho em ấy, sau đó nói với em ấy rằng, tôi yêu bạn. Đột nhiên cả người Hoàng Tử Nho trượt xuống, toàn bộ gương mặt trầm xuống dưới mặt nước, dòng nước ấm ám nhẹ nhàng lau sạch hết những giọi nước mắt của cô.



Ngây người trong bồn tắm chừng 40 phút, khi mà da ở đầu các ngón tay đã nhăn lại hết, Hoàng Tử Nho mới chậm rãi bước ra ngoài. Cô đắp một miếng mặt nạ đắt tiền, ngồi trên sô pha xem phim truyền hình.

Màn hình di động chớp nhoáng vài cái, có một tin nhắn Wechat từ Vương Nhất Ninh: “Cái ô đó cậu cứ giữ đi, tôi có hai cái giống y vậy.” Hoàng Tử Nho nghĩ thầm, Vương Nhất Ninh cũng kỳ lạ thật, mua ô cũng mua hai cái giống nhau.

Đột nhiên Hoàng Tử Nho có hơi tò mò về giá cả của cái ô này, liền dùng di động chụp một bức hình, bắt đầu tìm kiếm bằng hình ảnh, kết quả là cái ô này có giá tới một nghìn tệ! (hơn 3 triệu VND) Hoàng Tử Nho nghĩ trong lòng, Vương Nhất Ninh chịu chi tới vậy sao? Đúng là không nhìn ra nha. Nhưng sau khi cô quay đầu, nhìn thấy xung quanh mình toàn là đồ nội thất đắt tiền, đặc biệt là bộ chén đũa và gia dụng nhà bếp, Hoàng Tử Nho không khỏi mỉm cười nghĩ, cái ô đắt tiền này vậy mà lại rất hợp với mình.

Cô trả lời: “Được thôi. Bữa nào mình mời cậu ăn cơm lại đi!”

Năm phút sau, Vương Nhất Ninh gửi tin nhắn: “Vậy thứ bảy này được không?”

Hoàng Tử Nho cười khẩy, ai oán trong lòng, đúng là không dễ lấy một nghìn tệ mà, nhanh như vậy liền phải trả về rồi sao? Cô lại bắt đầu suy diễn, có khi nào Vương Nhất Ninh thích mình không? Cho mình ô lại còn muốn đi ăn với mình. Sau hai phút suy xét, Hoàng Tử Nho cảm thấy không có khả năng. Đầu tiên, phát âm của đưa ô giống từ “Tán”, nếu mà thích người ta thì sẽ né chữ này; tiếp theo, nếu Vương Nhất Ninh thích cô, thì tại sao hai năm trước không theo đuổi? Mà phải chờ đến khi hai người trở thành mối quan hệ cấp trên cấp dưới mới theo đuổi cô? Cái này hoàn toàn không hợp lý.

Hoàng Tử Nho trả lời: “Không thành vấn đề, cậu lựa chỗ đi.”

Bỗng nhiên tâm trạng Hoàng Tử Nho tốt lên hẳn, đi làm trong công ty của Vương Nhất Ninh được hai tuần, cô cảm thấy tinh thần của mình đã thoải mái hơn trước kia nhiều, không còn phải lo lắng tới những chuyện lục đυ.c nội bộ trước kia, cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ làm sao để giữ gìn mối quan hệ hợp tác. Hoàng Tử Nho cảm thấy, ở Extreme Games, cô có thể yên tâm là chính mình. Hơn nữa, Vương Nhất Ninh là sếp của cô làm cho cô có cảm giác an toàn, đây là cảm giác mà trước nay cô chưa từng có, nó giống như là dù trời có sập thì cũng có Vương Nhất Ninh chống đỡ cho cô, cô chỉ cần an ổn yên tâm mà sống dưới tán ô của Vương Nhất Ninh là được rồi.

Hoàng Tử Nho lại nghĩ, chẳng lẽ là do mình đã 30 tuổi rồi nên chí ý chiến đấu yếu đi sao? Bây giờ còn muốn dựa dẫm vào sự che chở của Vương Nhất Ninh nữa, cái này là điều mà trước kia hoàn toàn không có khả năng cô sẽ nghĩ đến. Cô của trước kia, mọi chuyện đều dựa vào chính mình, muốn cái gì, đều dựa vào chính bản thân mình từng chút từng chút một mà giành lấy.

Hoàng Tử Nho khẽ thở dài, có lẽ đúng là do lớn tuổi rồi, lòng dạ cũng trở nên yếu đuối. Nhưng mà có sao đâu, khi nào mà nấc thang cuộc đời mới đi đến đỉnh đây? Chỉ cần mình vui vẻ, thì bất cứ chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa.

Hoàng Tử Nho tin rằng, bây giờ cô đang rất vui vẻ.