Chương 15: Con Đường Cũ

Vào đêm giao thừa, Tiêu Diệc Vãn dẫn An Phong ra sông Ninh Giang xem bắn pháo hoa.

Vào đêm giao thừa hàng năm, bên bờ sông Ninh Giang sẽ tổ chức sự kiện bắn pháo hoa lộng lẫy. Lần đầu tiên An Phong tới Ninh Giang xem bắn pháo hoa là khi cô mười tuổi, lúc ấy cô mặc một bộ hán phục màu hồng nhạt, trên đầu búi hai cái búi tóc tròn, đi theo cha mẹ đến bên bờ sông Ninh Giang đông đúc. Nửa tiếng trước thời khắc giao thừa, pháo hoa rực rỡ bắt đầu nổ tung trên bầu trời, màu vàng như nhụy hoa, màu đỏ như lửa, màu xanh thì như sao băng. Ánh sáng của pháo hoa lập lòe trong ánh mắt của An Phong, khiến cho thị giác và tâm hồn của cô chấn động mạnh, cô chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp như vậy, rực rỡ lung linh rồi lại cảm thấy tiếc nuối vì sự ngắn ngủi này.

Về sau, khi An Phong lớn lên theo năm tháng, cả gia đình ba người của cô không còn đến đây xem bắn pháo hoa nữa. Một mặt là do buổi tối đêm giao thừa thời tiết rất lạnh và bờ sông Ninh Giang rất đông người; mặt khác là luôn có nhiều hoạt động bắn pháo hoa diễn ra quanh năm, xem nhiều cũng mất đi cảm giác mới mẻ của lúc ban đầu, ở nhà nằm trên sô pha xem bắn pháo hoa trên TV càng thích hơn.

Lần cuối cùng An Phong đến Ninh Giang xem bắn pháo hoa hình như là mười hai năm trước. Lúc ấy, cô vừa mới trở thành sinh viên, có hai bạn nữ ở trong ký túc xá là từ nơi khác đến để đi học, với tư cách là người địa phương nơi này nên An Phong đã dẫn các cậu ấy đến sông Ninh Giang xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Ba cô gái cứ như vậy mà coi pháo hoa là sao băng, sôi nổi ở dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ cầu nguyện. Năm đó An Phong ước nguyện cái gì cô cũng không nhớ rõ nữa, chỉ là, từ 25 tuổi trở đi, rất hiếm khi An phong cầu nguyện. Bởi vì cô phát hiện, đa số những gì cô cầu nguyện đều không trở thành sự thật.

Tiêu Diệc Vãn đưa An Phong đến một cái hẻm nhỏ hẻo lánh, hai người bước xuống xe.

“Không phải đi ra sông Ninh Giang sao?” An Phong kéo tay Tiêu Diệc Vãn, khó hiểu hỏi. Tiêu Diệc Vãn cười nói: “Khung cảnh chỗ này thú vị hơn bờ sông Ninh Giang nhiều.”

Nơi này là một cái hẻm cũ, nhà dân đông đúc ở hai bên, có những ánh đèn mờ hắt ra từ cửa sổ của những ngôi nhà. Trong trung tâm thành phố sầm uất, thường sẽ ẩn chứa những con hẻm nhỏ như vậy, nơi này rất tương phản với thành phố, như thể là giao thông và lễ hội bên ngoài đều không liên quan đến nó, chỉ cần bước vào con hẻm nhỏ này sẽ cảm thấy như thể trở về vài chục năm trước.

Hai người đi dọc theo con đường lát đá xanh một lúc lâu thì nhìn thấy một cây cầu hình vòm. Cầu hình vòm rất nhỏ, nối liền khu dân cư ở hai bên sông nhỏ, trong bóng đêm, nước sông đen thẫm, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Tiêu Diệc Vãn nắm tay An Phong đi tới giữa cầu, nói: “Là ở đây này.”

An Phong nhìn dọc theo hướng con sông nhỏ, nhìn thấy Ninh Giang ở phía bắc gần đây, những tòa nhà cao chọc trời của Ninh Giang đứng thăng tắp bên ngoài khu dân cư, bao quanh lấy khu vực cổ xưa nhỏ bé này.

Hóa ra có một khu dân cư nhỏ yên tĩnh như vậy ở giáp với khu thương mại Ninh Giang sầm uất.

An Phong rất ngạc nhiên hỏi: “Làm sao mà anh biết chỗ này vậy?” Tiêu Diệc Vãn trả lời: “Khi anh mười tuổi, anh họ anh đạp xe đạp chở anh đi xem pháo hoa đêm giao thừa. Lúc đó anh ấy đi nhầm đường, tưởng rằng đi qua con hẻm nhỏ này sẽ tới được bờ sông Ninh Giang, nhưng không ngờ lại phát hiện ra cây cầu nhỏ này, sau đó bọn anh ở đây xem bắn pháo hoa đêm giao thừa luôn. Thoáng một cái đã mười hai năm rồi, may mắn là cây cầu vẫn còn ở đây.”

Mười hai năm trước. Đêm đó, An Phong và bạn cùng phòng đang ở bên bờ sông Ninh Giang xem bắn pháo hoa, không ngờ ở trên cây cầu nhỏ gần đó, Tiêu Diệc Vãn cũng đang ngắm pháo hoa dưới cùng một bầu trời. An Phong nhìn một bên mặt của Tiêu Diệc Vãn, trong lòng cảm khái, cuộc đời giống như biển cả, sinh mệnh tựa như con thuyền con, thuyền con trôi nổi trên biển rộng tình cờ gặp nhau, cũng coi như là duyên phận mà phải không.

Pháo hoa bắt đầu bắn lên bầu trời. Công nghệ bắn pháo hoa ngày nay đã tiên tiến hơn ngày xưa rất nhiều, trên bầu trời liên tục hiện ra những con số và hình dạng pháo hoa phức tạp, hết đợt này đến đợt khác, chiếu sáng cả bầu trời. Khi tuổi thọ của pháo hoa đã hết, chúng biến thành những đốm lửa nhỏ, rơi xuống sông nhỏ và khu dân cư.

An Phong cảm thấy dường như có hai tia pháo hoa nhỏ rơi xuống đầu của cô và Tiêu Diệc Vãn.

Đột nhiên, trên bầu trời bắt đầu đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, trong nháy mắt, bọn họ đã bước sang năm mới. Tiêu Diệc Vãn ôm An Phong, An Phong ôm Tiêu Diệc Vãn, cả hai cùng nhau bước sang năm mới.



Hai người bắt taxi trở về nhà của An Phong.

Ở trong phòng ngủ, An Phong khui một lọ champagne, hai người ngồi bên cửa sổ được mở ra, đối với ngày tốt cảnh đẹp, cùng nhau nâng ly uống rượu. Khi tình cảm nồng cháy, họ để ly rượu xuống và ôm hôn nhau, thế giới phồn hoa sôi động bên ngoài chẳng liên quan gì với họ.

Tiêu Diệc Vãn ôm An Phong từ bên cửa sổ ôm đến trên giường…

Ngày hôm sau, khi An Phong tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màng mỏng chiếu rọi vào toàn bộ căn phòng ngủ. Cô nghiêng người, nhìn thấy Tiêu Diệc Vãn vẫn còn ngủ say. Đôi khi, An Phong quên mất tuổi của Tiêu Diệc Vãn, ở trong lòng cô, cậu ấy chính là bạn trai của cô. Nhưng giờ khắc này, cô có thể thấy rõ trên mặt của Tiêu Diệc Vãn vẫn còn một ít nét trẻ con, là loại hồn nhiên của tuổi trẻ.

An Phong hôn nhẹ má Tiêu Diệc Vãn, sau đó chậm rãi ngồi dậy, đi rửa mặt chải đầu, vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

An Phong dùng máy làm sữa đậu nành để làm sữa đậu nành và làm bánh mì nướng cá hồi và bơ. Tiêu Diệc Vãn bị âm thanh của máy làm sữa đậu nành đánh thức, cậu mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng ngủ với mái tóc bung xù.

An Phong nhìn bộ dáng lộn xộn của Tiêu Diệc Vãn, cười nói: “Đi rửa mặt trước đi, em để bàn chải đánh răng cho anh ở trong nhà vệ sinh rồi đấy. Bữa sáng cũng sắp xong rồi nè.”

Tiêu Diệc Vãn đi hướng nhà vệ sinh được hai bước, đột nhiên xoay người trở về, từ sau lưng ôm lấy An Phong, hôn nhẹ lên má cô một cái, sau đó mới đi nhà vệ sinh. Trong lòng An Phong giống như bị đổ một lọ đường, hạnh phúc cười nhìn cá hồi đang làm trong chảo.

Hai người vừa nói vừa cười ăn xong bữa sáng.

Sau khi Tiêu Diệc Vãn về nhà, An Phong cũng rời khỏi chung cư, đi thăm cha mẹ.

Cầm theo cái bánh hoa sen vừa mới nướng xong, An Phong đi tới nhà cha mẹ. Ba người ngồi trên bàn ăn, vừa ăn bánh hoa sen vừa nói chuyện phiếm. An Phong ý cười đầy mặt, tâm trạng cực kỳ tốt. Mẹ cô tò mò hỏi: “Phong Phong, sao hôm nay tâm trạng của con tốt quá vậy? Có chuyện gì vui à?” An Phong cười nói: “Một năm mới, một khởi đầu mới nha.” Giáo sư An Bình nháy mắt ra hiệu với bà Mai Xuân Tuyết. Mẹ cô tiếp tục hỏi: “Phong Phong, khởi đầu mới cái gì, có thể chia sẻ một tẹo cho cha mẹ biết với được không?” Cha cô tằng hắng một cái nói: “Phong Phong, con biết mà, bất cứ chuyện gì con cũng có thể chia sẻ với cha mẹ mà, cha mẹ đối với con là Unconditional love, sẽ không có bất kỳ Judgement nào với con cả.”

An Phong bất đắc dĩ, giáo sư An Bình lại bắn ra những viên đạn bọc đường của ngành tâm lý học. Cô cắn một miếng bánh hoa sen nói: “Thật ra cũng không có gì, chính là gần đây vừa mới quen bạn trai.”

Bà Mai Xuân Tuyết và ông An Bình phấn khích nhìn nhau. Bà Mai Xuân Tuyết kiềm chế kích động hỏi: “Đây là chuyện tốt nha, bạn trai đó ngoại hình thế nào?” Ông An Bình nói: “Con biết đó, chắc chắn là cha mẹ tin vào ánh mắt của con rồi, chỉ là muốn biết người con trai mà con thích có điểm gì đặc biệt thôi.”

An Phong oán thầm, giáo sư An Bình đúng là không uổng công học ngành tâm lý, kịch bản cũng thật nhiều.

An Phong trả lời: “Là một người đồng nghiệp của con.”



“Đồng nghiệp thì tốt quá rồi, bằng tuổi con không?” Bà Mai Xuân Tuyết hỏi tiếp, bà bị lòng hiếu kỳ của chính mình làm cho càng ngày càng mất khống chế.

An Phong hơi do dự, trả lời: “Nhỏ hơn con tám tuổi.”

Ông An Bình và bà Mai Xuân Tuyết nhìn nhau lần nữa, cố gắng kiềm chế sự ngạc nhiên trong lòng của mình.

Ông An Bình nói: “Cái chuyện tuổi tác này, thật ra cũng không phải là vấn đề lớn gì. Nhưng mà từ góc độ tâm lý học phát triển mà nói thì tâm lý của nữ giới phát triển tương đối sớm, con lớn hơn bạn trai này tám tuổi, có phải là cảm thấy cậu ta hơi trẻ con, không thể thỏa mãn được nhu cầu tình cảm của con không?”

An Phong cười: “Hiện tại vẫn chưa thấy như thế, mặc dù cậu ta trẻ tuổi nhưng vẫn rất là trưởng thành.”

Mai Xuân Tuyết tiếp tục hỏi: “Đứa nhóc đó trông như thế nào? Có ảnh chụp không? Cậu ấy là người ở đâu? Cha mẹ ở đâu?”

An Phong nhìn mẹ cô, trong lòng nghĩ, bà Mai Xuân Tuyết à, bà đã kiềm chế lâu như vậy cuối cùng cũng chịu hết nổi rồi đúng không?

Giáo sư An Bình nói tiếp: “Đương nhiên, Phong Phong, nếu như con thấy ngại, không muốn cho cha mẹ xem ảnh thì cha mẹ cũng hiểu được mà.” An Phong nghĩ, giáo sư An Bình, ông đang dùng phép kích tướng sao? Đúng là cáo già mà, nói không chừng ngày thường bà Mai Xuân Tuyết toàn bị ông coi là con thỏ trắng mà dụ dỗ đâu.

An Phong lấy di động ra, cho hai người họ xem hình của cô và Tiêu Diệc Vãn chụp ảnh chung với các đồng nghiệp khi đi đến khu trượt tuyết. Nhìn thấy gương mặt sáng sủa đẹp trai tựa như ánh mặt trời ban mai của chàng trai, trong lòng bà Mai Xuân Tuyết rất hài lòng, cười nói: “Không tệ, không tệ nha, là một cậu nhóc hoạt bát.”

Giáo sư An Bình nâng mắt kính, hỏi: “Cậu nhóc đúng là đẹp trai thật, tính cách thì thế nào? So với vẻ bề ngoài, sự hấp dẫn trong tính cách của một người trong một mối quan hệ có tầm quan trọng như thế nào, cha tin với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp ngành tâm lý học như con thì rõ ràng nhất mà phải không?”

An Phong liếc mắt qua lại, trả lời kỳ quái: “Sức hấp dẫn trong tính cách của cậu ta sao, tất nhiên là người tốt nhìn thấy người tốt, người sáng suốt nhìn thấy người khôn ngoan rồi. Có muốn hôm nào con dẫn cậu ta về cho cha mẹ quan sát nghiên cứu một chút không?”

Nghe được câu này, bà Mai Xuân Tuyết dứt khoát từ bỏ sự kiềm chế của mình, hai con mắt sáng rọi. Giáo sư An Bình nhận ra được sự châm chọc trong lời nói của con cái, ông bình tĩnh nói: “Ai nha, cha và mẹ con cũng rất bận nha, cũng không phải cậu ta muốn gặp là gặp được. Hai đứa con cứ tìm hiểu thêm mấy tháng đi. Nếu tới lúc đó vẫn tốt thì hả dẫn lại đây gặp mặt chúng ta.”

Bà Mai Xuân Tuyết cảm thấy khó hiểu, bà dùng khuỷu tay huýt nhẹ giáo sư An Bình. Giáo sư An Bình nghiêm trang, không thèm để ý.

An Phong cười thầm. Giáo sư An Bình à, ông đúng là giỏi đấu tranh nội tâm a, dùng chiến thuật lạc mềm buộc chặt đồ ha!

Ngược lại, An Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu như cô thật sự dẫn Tiêu Diệc Vãn về nhà, liệu cậu ấy có đồng ý không? Mặc dù hai người đã khá là thân thiết, nhưng mà gặp mặt phụ huynh vẫn là một vấn đề xã hội có ý nghĩa như là để chính thức hóa tình yêu giản dị giữa hai người trở thành một khế ước bí mật giữa hai gia đình. Tiêu Diệc Vãn 22 tuổi, cậu ấy đã sẵn sàng để gánh vác loại khế ước này chưa?

An Phong không rõ, cô hy vọng thời gian có thể cho cô một câu trả lời nhẹ nhàng.