- --------------------------------
A Việt và người giúp việc đưa tôi đến bệnh viện.
Vừa bị đẩy vào phòng sinh, hộ sĩ chưa kịp đóng cửa.
Một đôi tay mạnh mẽ đẩy cửa ra.
‘Sơ Niệm…”
Trước khi hôn mê, giọng nói của Mạnh Kính Chiêu mơ hồ vang lên.
Tôi cố gắng mở mắt, muốn xác nhận có phải anh ấy đã trở về.
Nhưng không còn một chút sức lực nào.
Tuy nhiên có một bàn tay ấm áp nắm chặt tay tôi.
Lực đạo ôn nhu vô cùng quen thuộc.
Trong nháy mắt tôi liền an tâm.
TruyenHD“Sơ Niệm…”
Mạnh Kính Chiêu cúi đầu hôn tôi “Anh đã trở về, Sơ Niệm”
Qúa trình sinh sản khá thuận lợi.
Bác sĩ cho biết thân thể tôi rất tốt, em bé chào đời thuận lợi.
Tôi không phải chịu quá nhiều đau đớn sau sinh.
Ngược lại, Mạnh Kính Chiêu rõ ràng là đã bị dọa sợ.
Trong lúc sinh, anh vì quá khẩn trương, ảnh hướng đến bác sĩ nên bị “mời” ra ngoài.
Khi tôi đang khóc trong phòng sinh, Mạnh Kính Chiêu lại bên ngoài gạt lệ.
A Việt trông thấy còn bị dọa choáng váng.
Mạnh Kính Chiêu nghiêm túc bắt cậu ta không được tuyên truyền ra bên ngoài.
Nhưng tôi vừa ra phòng sinh, A Việt đã trộm nói cho ta biết.
Tôi không khỏi bật cười khi nghĩ đến cảnh đó, cười cười, nước mắt lại rơi.
Cho dù tôi có thể chịu đựng khó khăn đến đâu nhưng ai lại không muốn được yêu thương cơ chứ?
Tôi sinh xong không lâu, Mạnh Kính Chiêu bèn hẹn bác sĩ triệt sản.
Mạnh gia lão thái thái có chút bất đắc dĩ.
Nhưng nhìn cháu trai kháu khỉnh, bèn hài lòng nên không khuyên nhủ gì nữa.
Lần này trở về, Mạnh Kính Chiêu trên người có thương tích. Anh ấy mất liên lạc trong thời gian trước cũng do thương quá nặng.
Sau khi khôi phục khỏe mạnh, tôi bảo anh cùng đi đến chùa.
Tôi cầu Bồ Tát có thể xem ở lòng thành của tôi, cũng phù hộ cho anh.
Khi đang quỳ, Mạnh Kính Chiêu bỗng nhiên nói:
“Sơ Niệm, em không biết anh có bao nhiêu tội lỗi…”
Anh ấy đã đặc biệt thay thuốc, việc bệnh viện cúp điện do vụ nổ là chỉ thị của anh ấy.
Sau đó, anh dụ dỗ tôi rời khỏi Trung Quốc và đến với anh.
Anh không sợ Bồ Tát trách tội, anh chỉ sợ tôi sợ anh mà xa cách với anh.
Anh chỉ sợ, lòng tham của mình dành cho tôi sẽ không được tôi tha thứ.
Tôi nhìn anh rồi đưa nhang: “Vậy anh cũng không biết, Bồ Tát ở đây rất linh và từ bi.”
Mạnh Kính Chiêu bắt chước tôi quỳ xuống.
Tôi ngước nhìn Bồ Tát một cách sùng kính.
Mạnh Kính Chiêu thường xuyên ngước nhìn tôi.
Rất lâu trước kia chúng tôi cũng không biết.
Khi ấy xoay người liếc mắt một cái, liền định cả đời này.
TOÀN VĂN HOÀN