Chương 97: Ngươi thích ta à

Sáng hôm sau, lúc dùng điểm tâm, Thẩm Nguyệt vẫn còn đang ngái ngủ. Điểm tâm ở nhà Tô Vũ rất thanh đạm, nhưng đều được điều phối tỉ mỉ, vô cùng thích hợp cho phụ nữ có thai như nàng.

Thẩm Nguyệt và Tô Vũ ngồi trước bàn ăn, nàng ăn được vài miếng thì nói luôn câu đầu tiên trong ngày: “Tối qua ta ngủ không được ngon”.

Tô Vũ ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Vậy hả? Ban nãy lúc đi vào viện của cô để gọi cô dậy ăn cơm thì ta còn nghe thấy tiếng ngáy của cô đấy”.

“…”

Thẩm Nguyệt quyết định không vòng vo với hắn nữa, đi ngay vào điểm chính: “Ta muốn gặp Liên Thanh Châu, bây giờ chắc hắn đã tỉnh rồi, ngươi gọi hắn đến đây ăn điểm tâm cùng đi”.

Tô Vũ bình thản nói: “Hắn chắc không rảnh đâu, từ đêm qua đến sáng nay, Tần Như Lương đã lùng sục cô khắp kinh thành, đoán chừng hôm nay sẽ đến đạp cửa nhà Liên Thanh Châu đấy”.

Thẩm Nguyệt nhíu mày nói: “Tần Như Lương tìm ta á? Cũng phải, ta đây tự nhiên mất tích không duyên cớ, hắn ta cũng phải làm bộ đi tìm chứ”.

Tô Vũ không nói gì.

Nhưng lần này không giống ngày xưa, Tần Như Lương lần này có vẻ lo lắng hơn bình thường.

Thẩm Nguyệt lại nói: “Vậy sao ngươi không đưa ta quay về?”

“Không vội, chờ dưỡng cho cô ổn định thêm đã rồi quay về sau”.

Nhà Tô Vũ không lớn, đi dạo nửa ngày là hết. Mấy cái viện và sân đình đều rất yên tĩnh, chắc là vì chủ nhân nó như vậy, nên không giống những nơi khác.

Nhưng đi dạo mãi cũng chán chứ.

Thẩm Nguyệt đã ở đây hai ngày rồi, có vẻ Tô Vũ không có dự định đưa nàng về hay sao ấy! Liên Thanh Châu cũng không thấy bóng dáng đâu!

Thẩm Nguyệt hoài nghi là nàng vẫn đang bị bắt cóc, chẳng qua là đổi địa điểm thôi.

Nàng không thể nhịn được nữa, đi tìm Tô Vũ nói cho ra nhẽ.

“Có phải ngươi định cứ giam giữ ta mãi thế này không?”, Thẩm Nguyệt hỏi.

“Sao cô lại nói thế?”

“Vậy sao ngươi không cho ta về?”



“Đại khái là chưa đến lúc”.

Trong buổi chầu sáng nay, chuyện công chúa Tĩnh Nguyệt mất tích cũng không thể che giấu được, Tần Như Lương bị hoàng đế mắng cho mướt mặt. Hoàng đế yêu cầu Tần Như Lương nhất định phải tìm được tung tích của công chúa.

Sống hay chết thì cũng phải đưa ra được một câu trả lời.

Nếu không cứ không rõ tung tích thế này thì sao hoàng đế có thể yên tâm.

Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên cần phải bố trí thủ vệ trong kinh một lần nữa.

Thẩm Nguyệt nhếch môi, híp mắt dò xét Tô Vũ: “Ngươi thừa nhận đi, ngươi có ý khác nữa đúng không”.

Hai người đứng trong đình viện, rừng trúc xào xạc sau lưng, khẽ tạo ra tiếng gió. Tô Vũ chắp tay sau lưng, nhìn người phụ nữ bụng bự trước mặt.

Thẩm Nguyệt nhích về phía hắn, khẽ ngửi mùi của hắn, lại tự tin tràn đầy: “Ngươi coi ta là kẻ ngu à. Đây là mùi trầm hương, không thể thay đổi, nhưng nếu xịt vào thân thể mỗi người thì khí tức sẽ khác biệt, không phải cùng một mùi trầm hương nữa. Mùi trầm hương mà ta ngửi được đêm đó chính là mùi trên người ngươi!”

Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Vũ: “Lần trước ngươi không trả lời ta, nhưng lần này có giỏi thì trả lời đi, đúng hay không?”

Tô Vũ nhìn nàng thật lâu rồi cười nói: “Ngay cả mùi trên người ta thế nào mà cô cũng nhớ rõ, có phải là cô luôn nhung nhớ ta, có ý với ta đúng không?”

Thẩm Nguyệt cười khẩy: “Tô Vũ, nói lại cho rõ, là ngươi đi vào phòng ta, bắt ta ở nhà của ngươi, ta nên hỏi ngươi câu này mới đúng”.

Tô Vũ híp mắt.

Thẩm Nguyệt liếc hắn, không tim không phổi hỏi: “Có phải ngươi thích ta không?”

Tô Vũ buồn cười nói: “Nếu thế thật thì cô định làm gì?”

Thẩm Nguyệt bật cười: “Hừ, nói như thật ấy nhỉ, chưa nói đến ta đang là phụ nữ có thai, nếu dáng vẻ ta xinh đẹp thì còn được, nhưng giờ dung mạo ta đang bị hủy, đầu óc ngươi có phải… Ui cha, đau quá, con mẹ nó chứ!”

Thẩm Nguyệt còn chưa nói xong thì đã phẫn nộ giơ tay che mặt. Lúc nhìn Tô Vũ thì hắn đã cầm vết sẹo giả của nàng trên tay.

Tô Vũ tràn đầy ý cười, thừa dịp nàng không chú ý thì xé hết số sẹo giả còn lại.

Gương mặt hoàn hảo của nàng đã lộ ra trước mắt Tô Vũ.

Tô Vũ hỏi: “Xấu chỗ nào? Ta thấy cô nhìn rất được mà”.

“Mẹ nó, sao ngươi lại biết?”



Tô Vũ chậm rãi nói: “Bởi vì dược cao mà Liên Thanh Châu đưa cho cô là do ta phối. Sẹo này làm không thật chút nào, để lần sau ta làm cho cô mấy cái”.

Thẩm Nguyệt kinh ngạc vô cùng, nói vậy thì y thuật của người này đúng là hơn hẳn trình độ của đại phu bình thường.

Thẩm Nguyệt lấy lại sẹo giả, thuần thục dán lại lên mặt, hừ một tiếng: “Người vừa đẹp trai lại giỏi y thuật như ngươi mà thật sự thích ta thì chẳng phải ta rất lời hay sao? Đừng vội, chờ ta đẻ con xong thì sẽ bao nuôi ngươi nhé”.

“Ta đắt lắm đấy”.

“Không sợ, ta sẽ cố gắng kiếm tiền.

“Ta cũng rất dễ ghen tuông”.

“Không sợ, ta sẽ mưa móc rải đều”.

Tô Vũ không coi là thật, chỉ mỉm cười không đáp, hắn biết Thẩm Nguyệt chỉ trêu vậy thôi.

Thẩm Nguyệt cũng không nói thật mà chỉ nói đùa. Nàng biết Tô Vũ sẽ không thật sự thích mình.

Nhưng Thẩm Nguyệt lại thấy rất thư thái, cuối cùng nàng cũng báo được mối thù tối hôm qua Tô Vũ chế nhạo mình.

Chưa hết một ngày, Liên Thanh Châu cuối cùng cũng xuất hiện.

Vừa xuất hiện, hắn đã bất đắc dĩ nói: “May là công chúa không ở trong nhà tại hạ, hai ngày nay tướng quân đều đến làm phiền tại hạ đây này”.

Thẩm Nguyệt đang uống canh ngọt thì hơi run chân: “Hắn không uống thuốc trước khi ra ngoài à?”

“Ai mà biết chứ”.

Nghe nói Tần Như Lương lục soát cả nhà Liên Thanh Châu nhưng vẫn không tìm được ai, đến lúc ấy mới chịu thôi.

Liên Thanh Châu nhìn Tô Vũ, lại nhìn Thẩm Nguyệt, cười hỏi: “Công chúa ở đây đã quen chưa?”

Tô Vũ uống trà như không có việc gì.

Thẩm Nguyệt nói: “Người bạn này của ngươi bình thường nói chuyện không gợi đòn thì ta cũng thấy quen đấy”.

Mọi chuyện ăn, ở mà Tô Vũ chuẩn bị cho nàng đều vô cùng chu đáo, cái này Thẩm Nguyệt không chê được.