Trên người nàng được phủ một lớp ráng chiều, tay cầm quả hạnh mềm, híp mắt hưởng thụ.
Tần Như Lương đứng dưới tán cây nhìn một hồi.
Lúc này, Triệu thị giấu trong lòng một thứ, chạy đến, vui vẻ nói với Thẩm Nguyệt: “Công chúa, người xem đây là gì?”
Một giây trước Thẩm Nguyệt còn nở nụ cười xinh đẹp như gió, nhưng khi thấy thứ trong bọc Triệu thị thì lại dần phai nhạt đi.
Trong ngực Triệu thị là một con mèo nhỏ mới sinh không lâu, nó còn rất yếu, đứng cũng không vững, run lẩy bẩy trong tay Triệu thị.
Cho dù là ai trông thấy động vật vô hại như thế cũng sẽ thấy đáng thương.
Triệu thị nói: “Nhà các vách có mèo cái sắp đẻ, nô tỳ liền một mực theo dõi. Mấy ngày trước nó mới sinh một ổ có ba, bốn con. Biết công chúa thích mèo nên nô tỳ đã xin chủ nhà một con về”.
Bà ta đưa mèo đến trước mặt Thẩm Nguyệt, nói: “Công chúa nhìn xem, con mèo này nhìn có giống con lúc trước không? Nô tỳ đã tìm được một con không khác lắm về cho công chúa nuôi”.
Hóa ra từ khi con mèo kia chết thì Triệu thị luôn ghi nhớ chuyện này.
Thẩm Nguyệt duỗi ngón tay, cực kỳ dịu dàng vuốt ve lông mèo, lại nhẹ nhàng gãi cằm nó. Mèo con hết sức tò mò, duỗi đệm thịt ra đυ.ng vào tay Thẩm Nguyệt, nhưng không đứng vững nên lại ngã vào trong lòng bàn tay Triệu thị.
Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu như vậy chọc cho Triệu thị và Ngọc Nghiên bật cười.
Ngọc Nghiên dạt dào tình thương nói: “Công chúa xem này, nó đáng yêu quá. Hay chúng ta nuôi nó đi”.
Chỉ có Thẩm Nguyệt là không cười.
Tần Như Lương rõ ràng trông thấy đáy mắt nàng có một chút tình cảm mềm mại khác hẳn sự kiêu ngạo bất tuân thường ngày.
Nàng lại nhẹ giọng nói với Triệu thị: “Làm khó Triệu mụ quá, Triệu mụ có lòng”, sau đó nàng thu tay về, nhìn con mèo kia một chút rồi quay sang híp mắt nhìn mặt nước hồ không xa, thản nhiên nói: “Chỉ là đời này, ta sẽ không nuôi thêm bất kỳ con vật nào nữa”.
Triệu thị và Ngọc Nghiên đều sững sờ, im lặng không nói.
Thẩm Nguyệt nói: “Lấy từ đâu về thì Triệu mụ trả lại cho người ta đi”.
“Công chúa…”, Ngọc Nghiên biết Thẩm Nguyệt vẫn chưa thể bước ra khỏi chuyện lần trước. Bây giờ nghĩ đến cảnh tượng kia, nàng ta cũng thấy đau lòng.
Thẩm Nguyệt khẽ cười như không có chuyện gì, nói: “Trên đời này luôn có những người hận không thể gϊếŧ chết ngươi, lại còn luôn theo dõi từng cử động của ngươi, vậy thì ngươi không được phép yêu thích thứ gì cả. Bởi thứ ngươi thích có thể sẽ trở thành một thứ tàn nhẫn phá hủy cuộc sống của ngươi”.
Ngọc Nghiên nói: “Nô tỳ hiểu rồi, Triệu mụ, bà trả lại con mèo này đi thôi”.
Tần Như Lương đứng ở phía sau thân cây, thân thể hơi khựng lại.
Hắn ta không khỏi nhớ tới chuyện mình cướp con mèo kia từ trong tay Thẩm Nguyệt.
Là bởi vì nàng ta sợ bị đoạt nên ngay từ đầu mới không có ý định thích thứ gì nữa sao? Người phụ nữ thế này, nên nói nàng ta từ bi hay ác độc đây?
Triệu thị cất lại sắc mặt vui vẻ vừa nãy, ôm con mèo nhỏ quay đi.
Vừa đi qua đường mòn bên rừng cây thì Tần Như Lương thình lình gọi: “Triệu mụ”.
Triệu thị giật mình, lúc này mới thấy Tần Như Lương chắp tay đứng dưới tán cây: “Nô tỳ tham kiến tướng quân”.
Tần Như Lương nhìn kỹ con mèo kia, đúng là rất đáng yêu, bèn hỏi: “Lúc trước chẳng phải Trì Xuân Uyển nuôi một con mèo hay sao, giờ lại ôm thêm một con về làm gì?”
Triệu thị im lặng rồi đáp: “Tướng quân chắc không biết, con mèo kia chết rồi ạ”.
Tần Như Lương sửng sốt: “Sao lại chết?”
Triệu thị đáp: “Nô tỳ cũng không biết vì sao, chỉ là hôm đó sau khi công chúa đến hoa viên tản bộ quay về, xốc giường lên đã thấy mèo con máu thịt be bét nằm trên giường công chúa. Công chúa khi ấy mới chấn kinh mà ngã về sau một phát, động thai khí suýt thì làm đứa bé bị thương”.
Sắc mặt Tần Như Lương thay đổi, nói: “Sao ta không thấy các ngươi báo chuyện này?”
Triệu thị cả gan nói: “Mèo đã chôn rồi, dù có báo cho tướng quân biết chuyện thì tướng quân cũng sẽ chẳng quan tâm đâu mà”.
Nếu không, trước đây Tần Như Lương cũng sẽ không một hai cướp con mèo của Thẩm Nguyệt đi, chỉ vì để Liễu Mi Vũ vui vẻ.
Sau này hắn ta cũng không thấy mèo nữa, hôm nay mới biết là do nó đã chết.
Khó trách Thẩm Nguyệt mới có biểu lộ như vậy.
Triệu thị còn muốn nói tiếp điều gì, Thẩm Nguyệt nhìn thấy bà ta dừng ở dưới bóng cây, liền hỏi: “Triệu mụ đang nói chuyện với ai vậy?”
Tần Như Lương lúc này mới dời bước ra khỏi bóng cây, xuất hiện trong tầm mắt của Thẩm Nguyệt.
Nhiệt độ trong mắt nàng thoáng chốc liền lạnh đi, lệnh cho Triệu mụ: “Triệu mụ, mau trả mèo đi”.
Tần Như Lương nói: “Đã ôm về rồi thì nuôi cũng không sao”.
Thẩm Nguyệt khẽ nhếch miệng, cười nhạo: “Nuôi? Rồi chờ nó lớn lên một chút, nếu Mi Vũ thấy thích thì ngươi sẽ đem cho nàng ta à?”
Tần Như Lương nhíu mày nói: “Ngươi thích thì cứ nuôi thôi, Mi Vũ không hợp nuôi mèo, lần trước đã trả lại ngươi rồi, sau này sẽ không đến chỗ ngươi đòi mèo nữa!”
Thẩm Nguyệt nhướng mày: “Vậy nếu Hương Phiến thấy thích thì ngươi có lấy nó đi cho nàng ta không?”
“Ngươi!”, Tần Như Lương tức giận nói: “Thẩm Nguyệt, ta có ý tốt, ngươi đừng có không biết điều như thế!”
“Nực cười, ta cứ phải tiếp nhận ý tốt của ngươi à? Vậy ta cũng phải nói với ngươi câu này”, Thẩm Nguyệt thuận tay chỉ vào đường cái, sắc mặt lạnh lùng: “Bây giờ cút ngay đi cho ta”.
Triệu thị ôm mèo, định nói thay Tần Như Lương mấy câu nhưng Thẩm Nguyệt đã lạnh lùng liếc qua, bà ta liền ngậm miệng lại.
Triệu thị thấy tướng quân muốn quan tâm công chúa, nhưng công chúa lại từ chối điều này, khiến mối quan hệ trở nên gượng ép.
Hai người giằng co một lát, Tần Như Lương đang định phát tác thì một nha hoàn ở bên kia chạy tới, kêu lên: “Không xong rồi! Không xong rồi! Nhị phu nhân… tự vẫn rồi!”