Chương 620: Uống rượu

Lục hoàng tử lại nói: “Các ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với Hoàng thượng chuyện chúng ta uống rượu ở đây hôm nay. Ta chỉ là thương xót các ngươi đứng giữa trời lạnh nên ban thưởng vài chén rượu làm ấm người. Nhưng nếu các ngươi muốn nhiều thêm mấy chén nữa thì cũng không sao, cứ tự nhiên”.

Thị vệ nói: “Ti chức cung kính không bằng tuân lệnh, ti chức cảm ơn Lục hoàng tử đã thương xót các huynh đệ”.

Sau đó Lục hoàng tử lại dặn dò hạ nhân bưng lên vài món cho thị vệ nhấm với rượu.

Các thị vệ uống rượu đều là uống từng bát, không có kiểu phong nhã là nhấp từng ly.

Kết quả chưa ăn được bao nhiêu thì đã uống gần hết rượu, mấy thị vệ đều lần lượt ngã xuống.

Bên tai họ còn nghe văng vẳng Lục hoàng tử nói: “Quên nhắc các ngươi, độ cồn của rượu dứa này mạnh lắm”.

Dù rượu có mạnh thì cũng không thể tác dụng nhanh như thế chứ.

Thẩm Nguyệt từng uống rượu dứa chính cống của Dạ Lương, không phải dạng rượu có thể chuốc say người uống, càng không thể giống thị vệ mới uống vài bát đã bất tỉnh nhân sự.

Lục hoàng tử thở dài: “Haizz, xem như lãng phí hai vò rượu ngon của ta”.

Thẩm Nguyệt híp mắt nhìn hắn ta nói: “Ngươi bỏ thuốc họ?”

Lục hoàng tử vô tội nói: “Họ đứng ở trong đây làm ta quá chướng mắt, ta thương tình nên để bọn hắn nghỉ ngơi trước, hai bên đều thoải mái, có gì không tốt sao?”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thẩm Nguyệt liếc nhìn các thị vệ ngả nghiêng ngả ngửa dưới đất, nhất thời cạn lời.

Lục hoàng tử lại nói: “Cô yên tâm, thuốc mê ít lắm, không chết người được, cùng lắm là ngủ say một đêm thôi”.

Vương gia Bắc Hạ mỉm cười: “Trời đất bao la, Lục hoàng tử đúng là chẳng sợ ai cả”.

Lục hoàng tử gọi người của mình vào đưa mấy thị vệ ra ngoài, cho họ một chỗ ngủ trong đêm.

Lục hoàng tử hài lòng nói: “Bây giờ trong phòng này trống trải hơn nhiều, cũng không còn chướng mắt nữa”.

Hắn ta lấy một vò rượu trên bàn đổ đầy bầu, sau đó rót vào ly rượu của Vương gia Bắc Hạ và Thẩm Nguyệt khi rượu đã được hâm nóng: “Rượu tặng Hoàng đế Đại Sở nào có ngon bằng rượu dứa cực phẩm, loại đó cùng lắm chỉ được coi là loại hai thôi”.

Hạ nhân đã chuẩn bị xong một nồi thịt dê, lúc này mới bưng lên, hương thơm lan tỏa ra xung quanh, thức ăn trong nồi sôi ùng ục.

Thẩm Nguyệt uống vài ly rượu, tai nghe Lục hoàng tử nói: “Mấy loại sơn hào hải vị còn không bằng một nồi thịt dê này, có thể ăn no lại không bị lạnh. Chúng ta mặc kệ mấy lễ tiết đó đi, trời lạnh như vậy thì phải thưởng thức rượu ngon và đồ ăn mỹ vị”.

Thẩm Nguyệt cong môi nói: “Đúng là kỳ lạ, nghe ngươi nói cứ như thể quan hệ của chúng ta rất tốt vậy”.

Rõ ràng nàng và hai người này là dạng không đánh thì không quen, mặc dù tính cách Lục hoàng tử này rất đáng ăn đòn nhưng so với đám người ở hoàng cung và quan trường Đại Sở thì hắn ta đáng yêu hơn nhiều.

Thẩm Nguyệt cảm thấy gần gũi với họ hơn so với đám hoàng thất và đại thần lạnh lẽo của Đại Sở.



Lục hoàng tử nhìn nàng: “Tâm trạng của Tĩnh Nguyệt công chúa không tốt”.

Thẩm Nguyệt nhướng mày: “Con mắt nào của ngươi thấy tâm trạng của ta không tốt”.

Lục hoàng tử chỉ cười không nói, mặc dù mấy hành động của hắn ta rất quái đản và hoang đường, còn biểu cảm luôn giả vờ vô tội nhưng trong đôi mắt vô hại đó lại ẩn chứa sự xảo quyệt đầy hàm súc.

Đã rất lâu rồi Thẩm Nguyệt không uống rượu, nàng nhất thời mê luyến mùi vị rượu dứa nên mới uống thêm một ít.

Bầu trời bên ngoài đã tối, màn đêm âm u chiếm cứ lấy không gian. Ánh đèn vàng trong phòng hắt ra ngoài, làm nổi bật tuyết trắng rơi ngoài mái hiên.

Lục hoàng tử thong dong cho thức ăn vào trong nồi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài: “Đến rồi”.

Một tay Thẩm Nguyệt chống bên má, tay còn lại nghịch ly rượu, hơi lười nhác híp mắt nhìn ra ngoài hỏi: “Ai đến? Hôm nay còn có người khác à?”

Vừa dứt lời, nàng nghiêng đầu, nhìn thấy một bóng người, ý cười trên môi dần tan biến.

Bất chợt, bên tai nghe được Lục hoàng tử nói: “Dĩ nhiên là phải có chứ, nếu chỉ ba chúng ta thì rất là nhàm chán đó”.

Thẩm Nguyệt nhìn thấy bóng người thấp thoáng đang bước đi trong màn tuyết trắng, đêm tối bao phủ lấy hắn, nhìn không rõ nhân dạng.

Hắn đi đến gần, nhân dạng ngày càng rõ hơn. Khi người kia đi đến chỗ có đèn chiếu sáng, Thẩm Nguyệt ngẩn ngơ nhìn đối phương, hắn mặc một bộ đồ đen, trong hơi thở còn xen lẫn sự lạnh lẽo của tuyết, mặt gầy mũi thon và mái tóc dài xõa trên vai, toàn bộ đều toát ra sự lạnh lùng.