Chương 50: Đắc thủ

Một lúc sau, bên trong mới truyền ra một tiếng khàn trầm thấp như dã thú gầm thét: “Vào đi”.

Hương Phiến đẩy cửa đi vào, ngước mắt lên liền thấy ánh mắt đỏ hồng như mãnh hổ của Tần Như Lương, bị sợ đến co rúm cả người.

Tần Như Lương mẫn cảm ngửi thấy mùi phụ nữ, mùi này đi vào lỗ mũi, thấm vào ruột gan, khơi gợi lên khát vọng nguyên thủy nhất của hắn ta.

Hắn ta nhìn bóng hình xinh đẹp kia, bộ đồ màu liễu đó là hắn ta mua cho Mi Vũ.

Bóng người dần trở nên mơ hồ, không nhìn rõ mặt mũi nữa, cho rằng nàng ta là Liễu Mi Vũ, khát vọng nói: “Mi Vũ, tới đây”.

Cổ họng Hương Phiến phát khô, nhưng vẫn đi từng bước một tới. Còn chưa đến gần thì nàng ta đã bị Tần Như Lương kéo vào lòng.

Tim Hương Phiến đập bịch bịch, cảm thấy Tần Như Lương đã mất đi lý trí, đẩy ngực hắn ta ra, cố tỏ vẻ từ chối nhưng vẫn mời chào: “Tướng quân, nô tỳ không phải phu nhân, nô tỳ là Hương Phiến…”

Người đàn ông này rất đẹp trai, ngũ quan như đao tước. Trước giờ Hương Phiến không dám tơ tưởng gì, nhưng hôm nay nàng ta đã nằm trong ngực hắn ta rồi đây.

Hương Phiến vừa hy vọng Tần Như Lương hoàn toàn coi mình là Liễu Mi Vũ, vừa hy vọng Tần Như Lương muốn nàng ta vào lúc tỉnh táo.

Tần Như Lương đã trúng thuốc thúc tình, sớm không biết ai với ai, cũng không nghe thấy nàng ta nói gì.

Hắn ta chỉ biết đây là một người có thể thỏa mãn hắn ta.

Hương Phiến thuận tay ôm lấy cổ hắn ta, khóe mắt hiện lên vẻ đắc ý và phong lưu. Quả nhiên là đám đàn ông, chỉ cần thi triển thủ đoạn thì có thể nắm bắt được.

Trước đây tướng quân ghét tiện nhân Thẩm Nguyệt kia nhưng vẫn khiến nàng ta mang thai đó thôi, bên gối hắn ta có thêm nàng ta thì có sao đâu.

Nhưng Tần Như Lương rất cuồng bạo, Hương Phiến chưa có kinh nghiệm hoàn toàn không chịu nổi.

Hắn ta chỉ muốn ăn sạch Hương Phiến, làm Hương Phiến dần dần thấy sợ.

Đây là thuốc thúc tình cho ngựa ăn, giờ Tần Như Lương ăn thì phản ứng mãnh liệt là đúng.

Bàn đọc sách bị hắn ta đẩy ngã, bút mực và bát canh ban chiều bị vỡ tan.





Tần Như Lương ngồi dậy trên giường, toàn thân không mảnh vải che thân, nhưng hắn ta lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo và tức giận vô cùng.

Chỉ thấy hắn ta đạp chân xuống đất, bóp cổ Hương Phiến: “Ngươi gan to thật đấy, dám bò lên giường của ta!”

Hương Phiến run rẩy, rơi lệ không ngừng: “Tướng quân… nô tỳ không dám… là tướng quân…”

Ánh mắt Tần Như Lương lạnh lẽo, nhớ đến cảnh tượng không thích hợp hôm qua, sau đó thì không nhớ gì nữa. Nhưng hắn ta dám chắc là bát canh đó có vấn đề.

Hương Phiến vừa sợ vừa thẹn, nói: “Tối hôm qua nô tỳ nghĩ tướng quân hẳn là đã uống canh xong, bèn đến lấy bát đi, nhưng nô tỳ vừa vào thì tướng quân đã nhận lầm nô tỳ thành phu nhân…”

Tần Như Lương ngừng lại động tác.

Hương Phiến thì khóc lóc nói: “Nô tỳ đã hô lên rồi, muốn tướng quân nhận ra nô tỳ… nhưng nô tỳ không trốn thoát được, không thể kháng cự nên mới…”

Thư phòng chỉ còn lại tiếng thút thít của Hương Phiến, bầu không khí lạnh lẽo như băng.

Cuối cùng, hắn ta buông lỏng tay, thả Hương Phiến ra, ném nàng ta xuống đất, quay người sang chỗ khác: “Cút!”

Hương Phiến ngậm nước mắt, thu lại quần áo rách nát dưới đất rồi khoác lên người.

Tần Như Lương không muốn nhìn nàng ta thêm một giây nào nữa, nên không hề phát hiện ra bộ váy màu liễu kia vốn là của Liễu Mi Vũ.

Hương Phiến không dám ở lâu, quay đầu khóc ra khỏi thư phòng.

Trời lúc này đã tờ mờ sáng, chân trời hiện ra ánh sáng bạc.

Nàng ta một mạch chạy ra khỏi viện chủ, ngưng khóc lại, thay lại quần áo đã chuẩn bị từ hôm trước, cố ý làm vạt áo lộn xộn rồi khóc lóc về Phù Dung Uyển.

Hương Phiến không thể giấu chuyện này đi được, thế thì nàng ta chẳng phải sẽ bị thiệt hay sao?

Nàng ta phải cho Liễu Mi Vũ biết, như vậy Tần Như Lương mới không lấp liếʍ được.

Cho nên, khi quay về Phù Dung Uyển, Hương Phiến khóc đến đứt từng khúc ruột. Vân Nga đi ra xem trước, thấy tình trạng của Hương Phiến kinh ngạc vô cùng.

Nàng ta đi vào bẩm báo Liễu Mi Vũ, Liễu Mi Vũ liền khoác áo đi ra, nhìn bộ dạng Hương Phiến thì biết ngay là có chuyện gì xảy ra.

Liễu Mi Vũ cảm thấy không ổn, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”



Hương Phiến khóc không thành tiếng, nói: “Nô tỳ cũng không biết có chuyện gì xảy ra… Hôm qua nô tỳ nhớ ra bát canh trong phòng tướng quân còn chưa cất nên đến lấy, không ngờ… tướng quân lại làm nô tỳ…”

Liễu Mi Vũ lảo đảo về phía sau, may mắn được Vân Nga nâng dậy. Nàng ta nắm chặt tay của Vân Nga, trừng mắt nhìn Hương Phiến: “Ngươi nói cái gì?”

“Là nô tỳ không tốt… đều là lỗi của nô tỳ…”

Sắc mặt Liễu Mi Vũ trắng bệch, nhìn Hương Phiến với ánh mắt tràn ngập thất vọng. Nàng ta hất Vân Nga ra, loạng choạng đi qua, lần đầu tiên giơ chân lên đá mạnh vào người Hương Phiến.

Ánh mặt trời dần ló rạng.

Tần Như Lương như Diêm La xuất hiện trong Phù Dung Uyển, lúc đến còn mang theo quản gia và hai gia nô.

Liễu Mi Vũ nhìn hắn ta, hốc mắt đỏ bừng, im lặng nghẹn ngào.

Nhưng Tần Như Lương lại không rảnh qua dỗ nàng ta, hắn ta thản nhiên nhìn Hương Phiến nằm rạp dưới mặt đất rồi đảo qua chỗ Vân Nga.

Nếu hắn ta nhớ không nhầm thì hôm qua Hương Phiến nói chén canh kia là do Vân Nga nấu.

Sau đó Tần Như Lương nghĩ, Hương Phiến đi theo Liễu Mi Vũ đã lâu mà đâu xảy ra chuyện gì, bây giờ Vân Nga vừa đến thì đã không an phận.

Vân Nga không biết mình đã sai ở đâu, nhưng ánh mắt Tần Như Lương làm nàng ta phải sợ hãi.

Người làm sai chẳng phải là Hương Phiến sao?

Một khắc sau, Tần Như Lương nói: “Người đâu, kéo tiện tỳ này xuống, đánh chết cho ta”.

Gia nô muốn kéo Hương Phiến lên, nhưng Tần Như Lương lại chỉ vào Vân Nga: “Không phải, là nàng ta cơ”.

Chân Vân Nga mềm nhũn, quỳ xuống: “Tướng quân tha mạng! Không biết nô tỳ đã làm sai điều gì…”

Hương Phiến nằm rạp dưới đất, nước mắt lã chã, khóe miệng nở nụ cười kỳ dị rồi biến mất.

Tần Như Lương không cho Vân Nga giải thích: “Đưa đi!”

Liễu Mi Vũ ngây ngốc tại chỗ, cho đến khi tiếng của Vân Nga xa dần thì nàng ta mới khôi phục lại.