Chương 47: Lời đồn

Tất cả học sinh đều sôi nổi suy đoán nữ chính trong ảnh chụp là ai, càng đáng sợ hơn là người đăng mấy tấm ảnh này lại đột nhiên ý vị thâm trường gõ ngày tháng: ngày 28 tháng 5, rồi sau đó lại nhanh chóng xóa bỏ. Nhưng mà vẫn có người chụp được làm bằng chứng.

Càng có nhiều học sinh tự cho là đúng phân tích vô cùng có đạo lý: “Ngày 28 tháng 5, sắc trời tối tăm, hai chân mở ra như thế, chắc chắn là bị thao đến mức không đi được, nhất định sẽ xin nghỉ, các lớp nhớ lại xem ngày 29 tháng 5 có bạn nữ nào tư thế đi đường có vấn đề không, người đó chính là nữ chính trong tấm ảnh.”

Những học sinh choai choai thế này hiểu rõ năng lực bản thân yếu ớt, nhưng góp gió thành bão, đoạn suy luận này trong lúc nhất thời tạo ra tranh cãi nóng bỏng, có những học sinh còn chê chuyện chưa đủ lớn muốn đi tìm sự thật xem sổ điểm danh, vài nữ sinh ngày đó xin nghỉ còn bị đặt điều đến mức khóc lớn.

Tin tức không bao lâu liền truyền tới tai Thẩm Ngữ, cô nhìn màn hình di động của mình, tâm tình có chút không nói nên lời.

“Tiểu Ngữ, cậu nói xem sẽ là ai đây?” Diệp Lâm Lâm chống cằm hỏi.

Thẩm Ngữ nhất thời không biết mở miệng như thế nào, đành mượn hành động thu dọn sách vở che dấu xấu hổ, “Tớ cũng không biết.”

“Được rồi, mau cất điện thoại đi, bị chủ nhiệm nhìn thấy sẽ rất thảm đó.”

Diệp Lâm Lâm mất đi hứng thú bát quái, đành xoay người thảo luận với bàn sau, Thẩm Ngữ ở một bên kinh hồn táng đảm.

Trải qua một ngày cơn lốc đặt điều càn quét toàn trường, vừa tan học ra đều là tiếng thảo luận của các lớp. May mà đêm đó trong lớp cô không có học sinh xin nghỉ, những người bạn thích tám chuyện chỉ đành đàm đạo cái gọi là “Tin nóng”.

Thẩm Ngữ không cách nào chuyên chú vào tiết học được, giờ nghỉ tiết liền lặng lẽ cầm điện thoại vào toilet nhắn cho Diệp Lệ Thành.

Thẩm Ngữ gửi ảnh chụp qua, đôi tay run rẩy gõ chữ: Thúc thúc, đây là con đúng không? Làm sao bây giờ, hiện tại toàn trường đều có tấm ảnh này, bọn họ đều đang đoán là ai, con sợ quá.

Lúc đấy Diệp Lệ Thành đang làm việc, không chú ý âm thanh điện thoại rung, mãi đến lúc tan làm giữa trưa mới nhìn thấy tin nhắn, nhưng sau đó Thẩm Ngữ đã lọt vào vòng suy đoán: 11 giờ 36 phút, Thẩm Ngữ gửi một tin nhắn, “Bọn họ đã biết.”

Lửa cháy đến trên người Thẩm Ngữ bắt nguồn từ một tài khoản trên Tieba tên Tiểu Hào gửi một tấm ảnh Thẩm Ngữ và Khương Tá cùng ăn khuya ở nhà ăn, còn cố ý phóng to ảnh chụp, dùng bút đỏ khoanh vùng mặt Thẩm Ngữ, ghi chú bên cạnh: Đêm đó sắc mặt SY* tái nhợt, ở trong lớp thì tỏ vẻ thân thể không khoẻ, chủ nhiệm lớp còn đặc biệt cho mười lăm phút để cô ta đi ăn khuya. Tiếp theo đăng tấm ảnh hai người đi song song, đánh dấu bên cạnh: Ảnh này chứng minh cô ta hành động không tiện.

* SY=Shen Yu=沈语=Thẩm Ngữ

Ở tấm ảnh cuối cùng, người nọ còn ý vị thâm trường mà viết một đoạn thế này: Lúc học thể dục SY cơ bản luôn đạt điểm tối đa, có thể thấy được tố chất thân thể rất tốt, hơn nữa trưa hôm đó lúc tan học cô ta vẫn bình thường, vì sao mà cố tình lại vào buổi tối hôm đó đi đứng không tiện? Căn cứ vào sắc trời của ảnh chụp là có thể đoán ra thời gian ước chừng là 19 giờ chiều, tiết tự học buổi tối bắt đầu là 19 giờ 30, ngắn ngủn 30 phút, làm còn dư dả. Nhưng mà hết thảy chỉ là suy đoán cá nhân của tôi, điều duy nhất có thể khẳng định là người đàn ông kia thể lực không tồi làm đến mức hai chân không khép lại được, ha ha.

(Lời ngoài lề: Trước mắt JZ** đang theo đuổi SY, không biết JZ có thấy rõ bản tính của SY hay không, chẳng lẽ thẳng nam đều thích lục trà biểu*** sao?)

** JZ=Jiang Zuo=姜佐=Khương Tá

*** Lục trà biểu (trà xanh): chỉ những cô gái bên ngoài ngây thơ bên trong tính kế, thích chơi đùa tình cảm người khác

Bài viết này rất nhanh đã điên cuồng chuyển tới các lớp khác, thậm chí lúc đi học các bạn trong lớp cũng sẽ thường quay đầu dùng biểu tình xem kịch vui nhìn cô.

Tâm trạng Thẩm Ngữ tan nát khóc cả một giờ nghỉ tiết, trên lớp học cũng chỉ cúi đầu trầm mặc không nói.

Diệp Lâm Lâm ở một bên vừa tức vừa nóng lòng, hung tợn trừng lại những người không có ý tốt, nếu không phải cố kỵ đang ở trên lớp, cô nhất định sẽ chỉ vào bọn họ kêu “Cút”.

Sau khi tan học, Diệp Lâm Lâm và đám Thẩm Ngữ ở lại lớp, trong phòng học chỉ còn lại vài người.

Tiết Linh Nhi thong thả ung dung đứng lên, làm bộ có ý tốt quan tâm nói, “Không sao chứ?”

Ngày thường quan hệ giữa Diệp Lâm Lâm và Tiết Linh Nhi cũng bình thường, nhưng mà lúc này cậu ta vẫn đến quan tâm tựa như đưa than ngày tuyết, Diệp Lâm Lâm oán giận nói, “Hừ, cũng không biết là ai bịa đặt lung tung, đây là bạo lực học đường!”

Tròng mắt Tiết Linh Nhi hơi lúng túng hiện lên một tia châm chọc, tránh đi đề tài này, “Không trở về sao? Đợi lát nữa cổng trường đóng thì sẽ không ra được.”

Diệp Lâm Lâm nhất thời bị lệch khỏi ý chính, quan tâm nói, “Đúng vậy Tiểu Ngữ, tớ đưa cậu ra cổng trường.”

Tiết Linh Nhi đi theo sau các cô vài bước, Diệp Lâm Lâm là học sinh nội trú, đưa đến cổng trường là phải trở về, cô đành phiền Tiết Linh Nhi đưa Thẩm Ngữ về nhà.

Tiết Linh Nhi cầu mà không được, bộ dáng Thẩm Ngữ lúc này là bị ép thành chuột chạy qua đường làm cô vui sướиɠ không thôi.

Ra cổng trường, Khương Tá nửa đường ngăn lại các cô.

Thiếu niên lạnh mắt bắn về phía Tiết Linh Nhi, “Tôi đưa cậu ấy về.”

Dứt lời liền ôm bả vai Thẩm Ngữ kéo cô sang bên người mình.

Tiết Linh Nhi cắn cắn môi, ghen ghét nhìn về phía Thẩm Ngữ, “Diệp Lâm Lâm nhờ tớ đưa cậu ấy trở về.”

Khóe miệng thiếu niên gợi lên tia châm chọc, ánh mắt sắc bén tựa hồ đã hiểu rõ hết thảy, “Đưa cậu ấy về? Cậu làm cái gì, chính cậu không phải hiểu rõ nhất sao.”

Tiết Linh Nhi nổi lên một tia sợ hãi, cố gắng trấn định nói, “Cậu nói cái gì vậy? Thẩm Ngữ bị người ta bôi nhọ tớ cũng rất lo…”

Khương Tá đột nhiên cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt xem vở hài kịch mà nhìn xuống Tiết Linh Nhi, “Cậu làm tôi cảm thấy thật ghê tởm.”

Tiết Linh Nhi như bị sét đánh giữa trời quang, trong lòng như thể bị đao cắt. Đó là nam sinh mà cô thích, thế nhưng cậu lại nói cô làm cậu ghê tởm…

Dứt lời, Khương Tá nắm tay Thẩm Ngữ rời đi, để lại Tiết Linh Nhi vẻ mặt đầy hận ý.

Tiết Linh Nhi lặng lẽ đi theo sau bọn họ, thăm dò vị trí nhà Thẩm Ngữ, trong lòng hiện lên một kế hoạch.

Diệp Lệ Thành đi khỏi phòng nghiên cứu, xoay cánh tay đau nhức, cầm điện thoại trên bàn xem tin nhắn.

Thần sắc anh càng ngày càng ngưng trọng, những tổ viên đang lục tục đi ra nhìn thấy biểu cảm tàn nhẫn của tổ trưởng thì bị dọa nhảy dựng, “Tổ trưởng, biểu cảm của anh thật đáng sợ…”

“Chiều nay tôi xin nghỉ, công việc hoãn lại đi.” Anh cầm chìa khóa xe bước nhanh rời đi.

“Hoãn đến khi nào?” Nam tổ viên thường xuyên cợt nhả đuổi theo hỏi.

Diệp Lệ Thành lạnh băng, “Chờ tôi xử lý xong mấy con kiến bò loạn đã.”

Nam tổ viên bị khẩu khí bá đạo tổng tài của tổ trưởng làm cho nghẹn họng nhìn trân trối.

Tổ trưởng bị Diệp nhị thiếu gia nhập thân à?

Bé con rất ít khi nói ra sự sợ hãi của cô cho anh nghe, Diệp Lệ Thành có thể tưởng tượng được cô sợ đến mức nào, một đường tăng tốc chạy đến nhà Thẩm Ngữ.

Bé con của anh cuộn tròn trên sô pha, đôi mắt sưng lạ thường, bả vai run run nhìn vào thật sự rất đáng thương.

Diệp Lệ Thành nghĩ lại đêm đó anh bỏ cô, trái tim cũng đau theo.

Diệp Lệ Thành kéo cô vào trong lòng ngực, ôn nhu nói, “Không khóc, ngoan, không có việc gì, ta ở đây.”

Thẩm Ngữ nghe được tiếng an ủi của anh, ủy khuất trong lòng càng tăng, “Người không để ý tới con… Hu hu… Bọn họ đều nói là con, con sợ quá thúc thúc…”

“Không sợ, không sợ, thúc thúc bảo đảm với con, ngày mai nhất định sẽ giải quyết toàn bộ.” Diệp Lệ Thành đau lòng chết đi được, bé con của anh ngoan như vậy, lại vô cớ chịu ủy khuất, làm sao anh có thể không thương tiếc đây.