Chương 3-1: Tuyển Chọn

Sau khi thực hiện những hành động này, hắn ta liền đi ra ngoài trước.

Thẩm Ngân do dự một hồi cầm tách trà, sau đó giật giật góc váy của Thẩm phu nhân, "Mẹ, con ra ngoài một chút."

Thẩm phu nhân gõ vào trán cô, "Không được, ngoan ngoãn ngồi ở đây cho mẹ."

Thẩm Ngân xoa trán, bĩu môi ngồi xuống.

Thẩm phu nhân nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của con gái mình thì muốn bật cười, bà thuận miệng hỏi: "Con ra ngoài làm gì?"

"Có người bảo con ra ngoài."

"Ai?"

Hệ thống chưa gửi cho cô thông tin cơ bản về thế giới này, Thẩm Ngân chỉ có thể tìm kiếm theo trí nhớ của nguyên chủ, nhưng nguyên chủ chưa từng gặp Tạ Lang Nguyên, vì vậy cô thành thật nói: "Một người đàn ông."

Bốn chữ đơn giản đó khiến tim Thẩm phu nhân đập nhanh hơn.

Ngoài Tạ Lang Nguyên thì làm gì còn người đàn ông nào khác ở đây?

Thẩm phu nhân: "Là nhị thiếu gia của Tạ gia?"

Thẩm Ngân không rõ, bởi vì cô vẫn chưa hình dung được mình ở đây làm gì, cho nên cũng mơ hồ nói, "Có lẽ là vậy."

Thẩm phu nhân vui sướиɠ, con gái bà đã được nhìn trúng sao?

Bà liếc nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đang xem vở kịch một cách nghiêm túc, thì thầm với con gái, "Chúng ta hãy ra ngoài."

Ngập ngừng một chút, bà lại nói thêm, "Nhẹ nhàng thôi, đừng để bị chú ý."

Thẩm Ngân gật đầu.

Tuy nhiên, dù cẩn thận đến đâu, bọn họ vẫn thu hút sự chú ý của Thẩm Châu ngồi cùng bàn, chỉ là cô ta không biết Thẩm Ngân muốn đi đâu, tưởng cô muốn đi vệ sinh nên chỉ liếc nhìn rồi liền rời tầm mắt đi.

Nhị thiếu gia Tạ gia ngồi ngoài cửa hóng gió một hồi, bên trong còn nghe thấy tiếng hát, vẫn chưa thấy cô đi ra.

Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao trong lòng hắn lúc này cũng đã có người, vừa định rời đi thì cánh cửa mở ra.

Nha hoàn đóng cửa lại, Thẩm Ngân không có chút sợ hãi, đi thẳng tới chỗ hắn, "Anh tìm tôi làm gì?"

Nhìn thấy Thẩm Ngân như đã quen với mình từ trước, Tạ Lang Nguyên có chút hứng thú, "Cô là tiểu thư của nhà nào nào?"

"Thẩm gia."

Tạ Lang Nguyên nhướng mày, Thẩm Gia còn có một tiểu thư nhờ tuổi như vậy?

Theo những gì hắn biết, con gái nhỏ nhất của của Thẩm Giả cũng đã 17-18 tuổi.

Nhìn vẻ mặt của hắn, Thẩm Ngân biết hắn đã hiểu lầm, vội vàng nói: "Là con gái của Thẩm Tài."

Bởi vì trong đại sảnh vừa rồi, dưới sự giới thiệu của Thẩm phu nhân, cô đã được gặp thứ nữ của Thẩm Giả rồi.

Tạ Lang Nguyên "A" một tiếng, "Cô đi theo chị gái đến đây à?"

Thẩm Ngân suy nghĩ một chút rồi nói: "Chúng tôi cùng nhau đến đày."

Điều này có nghĩa cô ấy cũng là đối tượng để lựa chọn?

Tạ Lang Nguyên: "Cô bao nhiêu tuổi?"

“14!” Thẩm Ngân nói theo những gì Thẩm phu nhân căn dặn.

Tạ Lang Nguyên nghi ngờ, "Thật sao?"

Chiều cao khá cao, ước tính đến ngang ngực, nhưng ...

Hắn liếc nhìn bộ dáng bằng phẳng kia, trông không giống 19 tuổi lắm.

Nhìn theo ánh mắt của hắn, Thẩm Ngân cúi đầu nhìn đến bộ ngực bằng phẳng của mình, trầm mặc một hồi, tức giận nói: "Chỉ là tôi chưa phát triển hết mà thôi!"