Chương 1-2: Bước Vào Thế Giới.

Lần này lại nói đến cục diện ba năm trước.

Không cần nghĩ tới đích nữ của tam đại gia tộc, thứ nữ thì vẫn có chút hi vọng, nhưng sao Tạ phu nhân sao có thể bằng lòng để con trai ruột của mình lấy một thứ nữ, vì vậy Tạ phu nhân đã lấy lùi làm tiến nhắm đến mấy gia tộc nhỏ hơn.

Vì vậy, nhà của Thẩm Tài vừa có một chút danh tiếng, nghiễm nhiên được đưa vào danh sách chọn con dâu của Tạ gia.

Đúng vậy, không sai, hơn nữa danh sách này còn dài đến vài trang.

Tạ Lang Nguyên dù có không đàng hoàng đến đâu thì gia cảnh của hắn vẫn thu hút rất nhiều gia tộc nhỏ muốn trèo cao, chưa kể tên ăn chơi này cũng khá ưa nhìn, chỉ dựa vào gương mặt cũng thu hút rất nhiều cô gái.

Vì vậy, ngay sau khi Tạ phu nhân tung tin, vẫn nhận được rất nhiều phản hồi, nhìn thoáng qua một trang trong danh sách cũng đã có tới 30-40 người.

Rốt cuộc việc kết hôn cũng phải mất cả đời người, Tạ phu nhân vẫn mong con trai cưới được người con gái mình thích nhất có thể.

Tiền đề là cô gái kia phải vượt qua cửa của bà trước, chứ loại con gái như cô gái làm việc ở Nam Môn kia thì tuyệt đối không thể.

Thẩm Tài có tổng cộng một con trai và hai con gái, con trai cả Thẩm Kim và con gái út Thẩm Ngân là con của chính thất, con gái thứ Thẩm Châu do nhị di nương sinh.

Thẩm Tài rất sợ nghèo, thứ mà ông yêu nhất trong đời chính là tiền bạc, cho nên tên của các con ông được đặt theo "Kim Ngân Châu Báu”, trong thời đại chủ trương đọc sách này dường như rất hề hước.

Theo lý thuyết thì Thẩm Ngân là con gái út, đáng lẽ phải tên "Châu", nhưng khi nhị di nương mang thai, chủ mẫu của Thẩm gia đã quyết định không được dùng chữ "Ngân".

Làm sao "Châu" có thể so sánh với "Ngân" chứ?

Các con của bà, ngay cả tên của chúng, cũng phải xếp trước.

Dù thế nào đi nữa, thϊếp thất luôn thua kém chính thê, nhị di nương chỉ đành nuốt cục tức này xuống.

Sau khi chọn được gia đình, Tạ phu nhân bắt đầu tổ chức đại tiệc, Thẩm Ngân được chuyển đến thế giới này trong khi tham dự bữa tiệc do Tạ phu nhân tổ chức để chọn con dâu cho con trai mình.

Vừa nhập vào thân thể này cô liền nhìn thấy hai ả đào mặc trang phục sặc sỡ đang hát "Ê ê a a" gì đó.

Cô tò mò nhìn chằm chằm vào hai ả đào mấy lần rồi từ từ đưa mắt đi âm thầm đánh giá xung quanh một lượt.

Đến lúc đó cô mới nhận ra mình đang ngồi giữa một đám người.

Hơn nữa còn là một đám phụ nữ, từ 14-15 tuổi đến 30-40 tuổi, tổng cộng cũng phải hơn chục người.

Tuy nhiên, tại sao quần áo mà bọn họ mắc đều kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ bản thân cô đã được đưa đến Trung Hoa Dân Quốc?

Nhìn thấy quần áo của bọn họ, Thẩm Ngân vô thức nhìn xuống quần áo của mình.

Quả nhiên là một chiếc sườn xám!

Thẩm Ngân thầm thương tiếc cho chính mình.

Buồn thì buồn, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, trong đầu Thẩm Ngân gọi hệ thống dò hỏi về nhiệm vụ và nguyên chủ, nhưng điều kỳ lạ là hệ thống không hề đáp lại.