Tỗi dựa vào khung cửa của phòng phát thanh, bình tĩnh tìm kiếm ánh mắt khiến cả người tôi phải nổi da gà kia. Ánh mắt đó, đã theo tôi ngay từ lúc vừa đi trên đường đến nõi này, đến bây giờ vẫn như cũ không ngừng thử thách tôi. Không biết tại sao, đối với việc này tôi lại nói không nên lời. Vừa tròn 24 tuổi, chưa từng trải qua việc chỉ vì ánh mắt của người khác mà nổi hết da gà, cũng chưa từng có loại tâm tình kỳ quái thế này. Tôi vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, kí©h thí©ɧ như phảng phất có loại chuyện tình cấm kỵ gì đó đang đợi tôi khám phá.
Đôi mắt của tôi lần lượt từng chút từng chút quét từ trái sang phải. Bây giờ thị lực của học sinh cũng không được tốt lắm, hơn nữa tôi còn đang đeo mắt kính, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng ánh mắt của mình sẽ bị ai phát hiện. Cuối cùng từ vị trí chính giữa, gần phía trước chỗ của mình tôi đã tìm được nơi phát ra ánh nhìn kia.
Ðó là một cô bé đáng được tán thưởng là xinh đẹp, đã có chút phong vị nữ tính trưởng thành. Mùa hạ là mùa gắn liền với sự khô nóng, nhưng ngay cả một giọt mồ hôi cô ấy cũng không có, xung quanh đều tỏa ra sự mát mẻ thấm lòng người. Đó là một loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng xung quanh cô ấy có nhiều người nhý thế, cố ấy lại giống như chỉ tồn tại trong thế giới của bản thân, kiên quyết tạo một bức tường ngăn cách với những người khác. Khi đó cô ấy mặc bộ váy dài tám mảnh màu xanh lam vô cùng phổ biến, mái tóc đen óng suôn dài, khuôn mặt như trứng ngỗng, đôi môi xinh xắn hình thoi, đôi mắt đen trắng rõ ràng đang nhìn chằm chằm tôi không chớp. Từ ánh mắt kia tôi cảm nhận được sức mạnh áp bức cường đại. Dưới cặp mắt đó, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thế mà lại cảm thấy hồi hộp. Trong ánh mắt kia mang theo sự dò xét, cả sự vội vã, còn có một chút gì đó tôi không rõ. Nhưng tôi xác định thứ tôi không rõ đó, chính nó là nguyên nhân khiến cả người tôi bây giờ đang không bình tĩnh nổi.
Khuôn mặt của mỹ nhân Trung Quốc thường có hai kiểu: Khuôn mặt hình bầu dục như trứng ngỗng và khuôn mặt trái xoan, vì vậy mặt của bạn Lộ là mặt mỹ nhân đấy ạ.
Tôi liền cùng với cô ấy nhìn nhau mà không còn để ai khác vào mắt. Tôi không biết cô ấy có thể nhìn thấy tôi hay không, nhưng tôi lại quan sát được cô ấy một cách rất rõ ràng. Tôi thấy ánh mắt của cô ấy ngày càng nôn nóng, trên người cũng bắt đầu hơi run lên. Nháy mắt một cái, tôi thực sự nghi ngờ cô ấy có thể ngay lập tức đột ngột lao vèo lại đây cắn tôi, ăn sống nuốt tươi tôi. (ôi, cách miêu tả thật... độc đáo) Sau đó tôi kinh ngạc phát hiện, dưới loại tình huống quỷ dị này, nơi trống trải trong lòng tôi, như có cái gì đó nhanh chóng tuôn ra mãnh liệt, hơn nữa lại tràn ra ngày càng nhiều, nháy mắt đã tràn đầy.
Tôi kinh ngạc chạm vào ngực, nõi đó có một sự lo lắng chưa từng có cứ quanh quẩn không tan, thế này là vì sao? Tôi lại nhìn về phía cô ấy, khóe miệng của cô ấy nháy mắt như hiện lên ý cười như có như không, ánh mắt cũng híp lại, cực giống yêu tinh nhỏ đang tính kế người khác.
Một khắc kia, tôi sinh ra ảo giác có sự tâm linh tương thông giữa chúng tôi. Tôi bỗng nhiên có dự cảm, tôi đã, chạy trời không khỏi nắng rồi.
Phân nhân viên huấn luyện quân sự xuống dưới, không biết lớp tôi phụ trách có cô bé kia hay không? Tôi vì loại ý nghĩ quái lạ này mà dở khóc dở cười. Tôi theo sau nữ nhân vật chính của lời gièm pha náo động vào năm trước trong trường học đi trên đường xi măng sạch sẽ, chuẩn bị đến lớp học quen thuộc của người phụ nữ này, cũng chính là lớp tôi sẽ dẫn dắt trong ba năm tới, lớp thứ nhất của trung học phổ thông.
Người phụ nữ này kỳ thực không đơn giản, dám yêu dám hận, đáng tiếc mắt nhìn lại không tốt lắm, xem trọng một người đàn ông đã có cợ lại còn háo sắc. Cuối cùng vợ tìm tới cửa, cô ấy không chút do dự bị vứt bỏ. Với chuyện này tôi không hề có cảm tưởng gì, bản thân gây ra chuyện gì thì nên tự gánh vác, chuyện này không có gì hay để bàn tán.
Đến khi nhìn đám học sinh kia năm nhất trên sân thể dục thì trái tim tôi bắt đầu hưng phấn run lên. Giống như vừa chạy nước rút 100m kịch liệt xong. Cô bé ấy lại thật sự... ở trong lớp này. Giữa một đám những đứa trẻ còn ngây ngô, cô ấy lại tồn tại một cách đặc biệt như thế, trần tĩnh nhưng có đủ sự ảnh hưởng. Cô ấy nhìn tôi ngẩn người, sau đó lộ ra loại ánh mắt nóng bỏng tùy thời đều có thể bùng nổ.
Tôi thừa dịp cúi đầu che dấu nuốt nước bọt, trong miệng không biết tại sao có chút khô khốc. Giới thiệu rập khuôn không có gì mới mẻ, mục đích đương nhiên là muốn ra oai phủ đầu. Bọn nhỏ tuổi này, nếu bạn đối xử với chúng quá hiền từ, bọn chúng sẽ ngồi lên đầu bạn tác quái, hoàn toàn không coi bạn là người thầy. Khác với trước kia là, khi nhìn thấy trên mặt cô ấy cũng giống như những người khác cùng xuất hiện loại biểu tình ngây thơ như muốn nói: “Trời ạ! Sao lại có loại giáo viên thể dục hẹp hòi đáng ghét như vậy chứ?” thì tôi khẽ mỉm cười. Cô ấy đương nhiên đã nhìn thấy nụ cười đó của tôi, bởi vì cô ấy đã nhanh chóng thu lại nụ cười có cho thấy cô ấy cũng mới chỉ 17 tuổi mà ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt kia có lẽ đến một tên ngốc cũng có thể hiểu được, trên khuôn mặt đó đang viết: tôi đối với anh có hứng thú, hơn nữa là vô cùng hứng thú, anh hãy tiếp chiêu đi!
Huấn luyện quân sự chỉ có một tuần lễ, một tuần này, tôi có siêu sinh lực giống như là vận động viên uống phải thuốc kí©h thí©ɧ. Học trò dạy trong khóa học 3 năm tôi có rất nhiều, cho dù ở trên đường được chào hỏi cũng không nhớ rõ. Nói trắng ra thì môn thể dục trong chương trình học cấp 3 chỉ là một loại gia vị, mặc kệ lúc đó đạt hay không đạt, khi thi vào trường đại học thì toàn bộ đều cho là đạt tiêu chuẩn. Nhưng lần này lại trái ngược, ngay ngày đầu tôi được nghỉ ngơi đã hòa mình theo bọn chúng, hòa đồng. Muốn cùng học sinh hòa đồng thân thiết kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần nói với bọn chúng vài câu hài hước, không động chạm đến thể diện của giáo viên, rất nhanh có thể chiếm được hảo cảm của đại đa số. Tôi hi vọng cô ấy cũng có thể giống những nữ sinh khác lại gần nói với tôi vài câu. Có lẽ cô ấy đã khiến tôi thất vọng rồi, so sánh với những người gần gũi cạnh mình, cô ấy tựa như thích ở một bên quan sát tôi hơn, như là đang đánh giá gì đó, liền im lặng nhìn, xem tôi cũng người khác cười ha ha, nhìn rồi nhìn, khóe miệng sẽ lộ ra một chút cười tự giễu khiến tôi ảo giác như cách tôi rất xa xôi. Trên trời có gì đẹp chứ? Không phải em rất có hứng thú với tôi sao? Tôi khó hiểu cũng ngẩng đầu nhìn trời. Khi cô ấy không nhìn tôi, tôi cũng người khác nói nói cười cười liền không còn ý nghĩa, buồn cười giống như những kẻ tầm thường nhạt nhẽo.
Khi đó tôi vẫn chưa suy xét tỉ mỉ loại tâm tư khác thường này rốt cục là cái gì. 24 năm sinh mệnh không có màu sắc, bỗng nhiên có một người mang sắc thái tươi đẹp như thế xuất hiện, toàn bộ sức lực của tôi đều dồn vào ứng phó tâm tình sao động của bản thân cùng với sự hưng phấn bất thường kia. Cô bé ấy thực sự rất thú vị, khiến tôi chú ý, tôi chỉ có thể bí mật nông cạn đưa ra loại kết luận hời hợt này mà thôi.