Chương 42

"Không phải em giận sao, anh đến để dỗ em đây."

Người trên cầu đi qua lại, ngọn đèn ở trên cao chiếu rọi ánh sáng mờ nhạt, dáng người Hàn Triệt bị che khuất dưới ánh đèn, cả người như được một vầng sáng bao phủ.

Hạ Đàn kinh ngạc nhìn anh, anh cũng nhìn cô, khóe môi gợn lên ý cười.

"Nghĩ cái gì đó hả?" Hàn Triệt thấy Hạ Đàn ngây ngẩn, mỉm cười hô lớn gọi cô.

Hạ Đàn hoàn toàn không nghĩ rằng Hàn Triệt sẽ đến đây, chỉ vì một câu nói của mình, sợ cô tức giận nên đã tới nơi này.

Cô nhìn anh, không biết như thế nào, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót, đôi mắt cũng thấy cay cay.

Mắt cô cay xè, ngay lập tức từng giọt nước mắt trong vành mắt tuôn rơi xuống.

Hàn Triệt thấy Hạ Đàn rưng rưng nước mắt, ý cười trên mặt nhạt bớt, "Sao vậy em?"

Anh ôm eo cô, đem cô vùi vào trong lòng mình, cúi đầu nhìn cô, "Khóc cái gì?"

Hạ Đàn lắc đầu, chỉ ôm anh, vùi mặt vào trong ngực anh, cọ cọ mắt lên áo anh.

Mái tóc mềm mại cứ như thế cọ tới cọ lui trong lòng anh, giống như một con thú nhỏ đáng yêu. Hàn Triệt lại không nhịn được mà cười rộ lên, duỗi tay xoa xoa phía sau gáy của cô.

Hạ Đàn lau khô nước mắt lên áo của Hàn Triệt, nhưng vẫn ôm lấy anh như cũ, không ngẩng đầu.

Hàn Triệt cúi xuống, cằm đặt trên đỉnh đầu Hạ Đàn, nhẹ giọng nói: "Tìm chỗ nghỉ thôi em."

Lúc này Hạ Đàn mới ừ một tiếng, buông Hàn Triệt, chui ra khỏi lòng anh.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại của Hạ Đàn vào buổi chiều, Hàn Triệt gọi Hà Vũ phải đặt vé máy bay cho anh ngay lập tức, lúc đặt chân đến trấn cũng đã hơn bảy giờ tối, gọi điện thoại cho Hạ Đàn, cô lại không bắt máy, đứng ở trên cầu đợi một lát, cho đến tận bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Mùa hè rất đông khách du lịch, khách sạn nhà Hạ Đàn cũng không còn phòng, cho dù còn phòng, bây giờ cô cũng không thể không biết xấu hổ mà dẫn Hàn Triệt vào.

Cô vẫn chưa nói với ba mẹ về chuyện này đâu.

Tìm đại một khách sạn lấy phòng cho Hàn Triệt.

Sau khi bước vào phòng, anh vừa cởi nút áo vừa đi vào phòng tắm, "Anh vào tắm đã, em chờ anh chút nhé."

Trời đã vào hè, ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, rồi lại ngồi xe đi vào thị trấn, cả quãng đường như thế anh chảy mồ hôi không ít.

Hạ Đàn ừ đáp, "Anh đi đi, em chờ anh mà."

Nói xong, tự mình nằm thẳng cẳng trên sô pha.

Hàn Triệt đi vào tắm rửa, đóng cửa phòng lại, chẳng bao lâu sau, liền vang lên tiếng nước chảy ào ào.

Trong phòng mở máy lạnh, cả căn phòng dần dần mát mẻ lên.

Phòng ở tầng cao, căn bản không nghe được tạp âm gì, rất im ắng.

Hạ Đàn nằm trên sô pha một lát, ngồi dậy và bước đi đến quầy nước nhỏ cạnh cửa cầm một chai nước khoáng lên.

Vừa vặn nắp chai, uống được một ngụm, cửa phòng tắm chợt mở ra.

Hàn Triệt bước ra từ bên trong, mặc áo tắm màu trắng.

Anh đi thẳng đến sô pha ở phía trước, ngồi xuống.

Nâng mắt lên nhìn về phía Hạ Đàn.

Hạ Đàn bước đến, thuận thế ngồi lên đùi anh, đưa chai nước trong tay mình cho anh, "Anh uống không?"

Hàn Triệt ừ rồi một tay nhận lấy chai nước, một tay vòng qua ôm eo Hạ Đàn.

Anh ngửa đầu uống nước.

Ánh mắt Hạ Đàn không tự giác mà dừng lại ở trên yết hầu lên xuống của anh.

Có một sự gợi cảm không thể nói rõ được.

Hạ Đàn không tự chủ mà đỏ mặt, cúi đầu, ngón tay nắm lấy cổ áo tắm của anh, "Khi nào thì anh đi?"

Hàn Triệt uống nước xong, một tay ôm Hạ Đàn, cúi người xuống đặt chai nước lên bàn trà, nói: "Máy bay khởi hành lúc 3h sáng."

Hạ Đàn bất thình lình ngồi thẳng người lên, mở to hai mắt, "Nhanh vậy sao?"

Hàn Triệt đáp, "Ngày mai có một cuộc họp quan trọng, anh phải về."

Hạ đàn bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người.

Cô chăm chú nhìn Hàn Triệt, miệng mở to, sau một lúc lâu, mới hỏi tiếp, "Anh đã bận như thế rồi, lại còn chạy đến đây làm gì chứ?"

Hàn Triệt nhìn cô chằm chằm, sau đó lại cười cười.

Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô, cúi đầu, đôi môi ấm áp khẽ chạm lên môi Hạ Đàn, nâng niu từng chút từng chút một. Rồi sau đó, mới hơi nghiêng đầu qua một bên, nhẹ nhàng dán môi mình lên vành tai của Hạ Đàn, nhỏ giọng nói: "Nhớ em."

Hạ Đàn ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt của kinh hỉ, cũng có sự kinh ngạc.

Giật mình sửng sốt một lúc lâu, cười rộ lên, hai tay vòng qua đặt lên cổ Hàn Triệt, vui vẻ nói: "Anh cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt nữa hả."

Hàn Triệt cười cười, "Cũng không giỏi lắm."

Theo tính cách của Hàn Triệt, nhất định là không thường nói những lời âu yếm buồn nôn thế này.

Đa phần là anh vẫn luôn lạnh lùng. Chỉ có một chút dịu dàng duy nhất, cũng đã dành toàn bộ cho Hạ Đàn.

Hạ Đàn cười rộ lên, hai tay vẫn còn đặt trên cổ Hàn Triệt, cúi đầu hôn lên môi anh một cái, "Không sao đâu, anh đã đến với em thế này, còn có tác dụng hơn là một trăm câu âu yếm nữa."

Cũng chỉ vì một câu nói của cô, trăm núi nghìn sông, anh cũng bỏ cả công việc để đến gặp cô.

Ba giờ sáng, Hàn Triệt phải lên máy bay quay về thành phố B, Hạ Đàn cũng chỉ mấy tiếng đồng hồ để có thể ở bên cạnh với anh.

Hơn một tháng không gặp, Hạ Đàn có muốn kể chuyện cũng không thể nói hết, hai người nằm trên giường, Hạ Đàn nằm trên cánh tay Hàn Triệt, tinh thần tỉnh táo kể cho anh nghe từng chuyện từng chuyện một trong hè này.

Vẫn như trước kia, cô nói, Hàn Triệt nghiêm túc lắng nghe, lúc nghe chỗ nào thú vị, sẽ mỉm cười một cái.

Trong căn phòng im ắng, chỉ có giọng nói mềm mại ngọt ngào của Hạ Đàn.

Một căn phòng, một chiếc giường, hai người dựa sát vào nhau.

Hạ Đàn kể những chuyện cô đã trải qua trong hè này, Hàn Triệt vẫn nghiêm túc lắng nghe, thời gian trôi qua êm ả dịu dàng.

Chỉ có đều cả kỳ nghỉ hè này Hạ Đàn gần như đều ở trong khách sạn, cũng không có chuyện gì lạ để kể, phần lớn là chuyện về các khách trọ.

Trong phòng rất im lặng, máy tình chạy vù vù, trên người Hàn Triệt vẫn còn đeo túi hương mà Hạ Đàn đã đưa cho anh, mùi cỏ huân y trong túi tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, rất dễ buồn ngủ.

Hạ Đàn đang kể đến đoạn có khách trọ muốn xin số điện thoại của cô, kể kể một hồi, hai mí mắt đánh nhau, tựa vào lòng anh, an ổn ngủ thϊếp đi.

Căn phòng chợt không còn âm thanh nào.

Hàn Triệt rũ mắt nhìn Hạ Đàn, cơ thể nhỏ nhắn của cô nằm trong vòng tay anh, ôm anh, đôi mắt khép lại, ngủ rất ngon.

Anh không nhịn được cười cười, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống thái dương của cô.

Anh nghiêng đầu qua, nâng tay lên tắt đèn bèn ở đầu giường.

Căn phòng lập tức tối đen một mảnh, chỉ có vài vệt sáng nhỏ bên ngoài cửa sổ xuyên thấu qua khe hở của bức rèm, rơi xuống sàn nhà cạnh giường.

Lúc này cũng mới hơn chín giờ tối, là thời điểm cuộc sống về đêm bắt đầu. Hạ Đàn và Hàn Triệt ở trong phòng ngủ. cảm giác bình yên giống như một dòng nước chảy chầm chậm từng chút từng chút một làm người ta ấm áp hạnh phúc đến tận đáy lòng.

Một ngày như thế, thật yên lặng, đến khi nhớ lại, làm lòng ngập tràn niềm vui.

Đêm đó Hàn Triệt đến, rồi rời khỏi vào rạng sáng hôm sau.

Kỳ nghỉ hè còn hơn một tháng, Hạ Đàn vẫn như cũ mỗi ngày đều ở khách sạn, lúc bận thì lên tiếng chào hỏi khách trọ, lúc rảnh rỗi thì ngồi ở quầy lễ tân ngẩn người, rồi gửi tin nhắn cho Hàn Triệt.

Cả mùa hè, nhân viên trong khách sạn, lúc nào cũng có thể nhìn thấy Hạ Đàn một mình dán mắt nhìn điện thoại cười ngây ngô.

Thanh Thanh ôm một quả dưa hấu ở bên ngoài vào, vừa bước đến đã thấy Hạ Đàn người khúc khích ở chỗ kia, trêu chọc cười lên, "Gương mặt nhỏ của em cười sắp nở thành hoa rồi."

Cô đi vào quầy lễ tân, liếc mắt nhìn qua điện thoại Hạ Đàn, cười hỏi: "Hàn tổng nhà em lại nói cái gì nữa thế? Vui đến vậy à."

Hạ Đàn cười, đôi mắt cong cong, "Bí mật."

...

Kỳ nghỉ hè trôi qua mỗi ngày, đến tháng 9, cuối cùng Hạ Đàn cũng khai giảng.

Năm nay, Hạ Đàn đã 20 tuổi và là sinh viên đại học năm hai.

Ở tuổi 20, Hạ Đàn trổ mã càng xinh đẹp hơn, khi đi học, đôi khi còn có người tiến lên hỏi xin số điện thoại.

Hạ Đàn không muốn cho, thế nhưng vẫn có người biết được số của cô, còn gửi tin nhắn cho cô.

Cũng vì chuyện này mà Hàn Triệt ăn không ít dấm, chua lè nói: "Giá thị trường của Hạ tiểu thư cũng không tệ nhỉ."

Hạ Đàn rất thích nhìn anh ghen thế này, mỗi lần anh ghen, cô vui vẻ không chịu được.

Từng ngày từng ngày trôi qua, từ mùa hè đã chuyển qua mùa đông.

Hàn Triệt đã đeo chiếc nhẫn trên tay đã rất lâu, thời gian dần trôi, mọi người trong vòng luẩn quẩn đều cảm thấy kinh ngạc.

Chiếc nhẫn rất bình thường, không phải là loại cao cấp, nhưng ít nhất không hề xứng với thân phận của Hàn Triệt.

Lúc trước nghe đồn bạn gái của Hàn Triệt là sinh viên, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ anh đang đùa giỡn.

Còn có người rảnh rỗi, lén đánh cược với nhau, đoán xem hai người lúc nào chia tay, nhưng ai mà ngờ được, thế mà Hàn Triệt đã yêu nhau lâu đến vậy.

Một năm, vậy mà vẫn còn ở bên nhau.

Hôm nay, trong giới có người tổ chức đánh bài, Hàn Triệt muốn bàn chuyện làm ăn nên cũng tham gia.

Mục đích chính của Hàn Triệt đến đây là tìm người để bàn chuyện làm ăn, chỉ nửa tiếng đồng hồ đã nói chuyện xong, ngồi trên sô pha hút thuốc, cầm áo khoác ở bên cạnh lên, đứng dậy đi ra ngoài.

Chu Tề mời vừa rời khỏi bàn mạt chược, bắt gặp Hàn Triệt đi ra ngoài, vội gọi anh: "Này! A Triệt, từ từ chờ đã!"

Chu Tề vội vàng đi theo Hàn Triệt ra ghế số ở phía sau.

Hành lang hội sở yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo chiếu trên sàn nhà bằng gạch đá cẩm thạch sáng bóng.

Hàn Triệt vắt áo khoác lên trên cánh tay phải, "Thời gian còn sớm, cậu không chơi thêm đi, đi theo tôi làm cái gì."

"Đâu có sớm, đã hơn 11h rồi." Chu Tề đi song song với Hàn Triệt, cậu ta ngáp một cái, "Đi uống rượu đi, chút quá giang xe cậu về luôn."

Hàn Triệt không đáp lời, lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Đàn.

Mấy ngày nay trời càng ngày càng lạnh, Hạ Đàn giống như động vật ngủ đông, ngoại trừ những lúc trường học có tiết, thời gian còn lại đều làm tổ ở trong nhà.

Hàn Triệt gọi đến, Hạ Đàn đang tựa vào đầu giường, làm tổ ở trong ổ chăn xem TV.

Trong phòng ngủ không bật đèn, TV ở đối diện giường đang phát sáng.

Hạ Dàn bắt điện thoại lên, "A lô."

Đúng lúc Hàn Triệt vừa đi đến cổng lớn của hội sở, tuyết ở bên ngoài đã rơi, gió thổi lạnh thấu xương.

"Ngủ chưa em?"

Hạ Đàn lắc đầu, "Chưa ạ, em đang xem TV."

"Có đói bụng không? Có muốn anh mua cái gì về cho em ăn không?" Hàn Triệt nói chuyện với Hạ Đàn, rất dịu dàng.

Chu Tề ở bên cạnh nghe thế, nghiêng đầu qua nhìn Hàn Triệt, trong mắt có chút kinh ngạc.

Hạ Đàn bị cảm, rút một tờ khăn giấy ra lau nước mũi, lơ mơ nói: "Em muốn ăn bánh mứt táo."

Hàn Triệt ngẩn người ra, "Là loại ở quê em đó đúng không?"

Hạ Đàn ừ.

"Ở chỗ này có bán không em?" Hàn Triệt vừa nói, vừa đi đến bãi đậu xe.

Lấy chìa khóa ra, bấm mở khóa.

Bước đến rồi mở cửa ở bên ghế lái.

Chu Tề lách qua đầu xe bên kia, tự giác ngồi vào vị trí phó lái.

"Em cũng không biết nữa, em chưa ăn ở đây bao giờ." Hạ Đàn lẩm bẩm, tiếp tục lau nước mũi.

"Để anh đi tìm nhé." Hàn Triệt trả lời, lại hỏi tiếp: "Uống thuốc chưa em? Bệnh đã tốt hơn chưa?"

"Vâng, đỡ hơn chút rồi ạ." Lúc ban ngày Hạ Đàn vẫn còn ho khan, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều.

Hàn Triệt đáp, "Anh về ngay đây, mệt thì em ngủ trước đi."

Hạ Đàn ừ một tiếng, "Biết rồi ạ."

Cúp điện thoại, Hàn Triệt lập tức lên mạng tìm chỗ nào bán bánh mứt táo.

Chu Tề lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, cười trêu ghẹo, "Tớ nói này, đây là cậu gặp khắc tinh rồi? Tớ chưa từng thấy cậu nói chuyện dịu dàng như thế bao giờ."

Hàn Triệt không trả lời anh.

Cửa hàng bán bánh mứt táo thật ra rất nhiều, nhưng mà còn mở cửa vào giờ này thì gần như là không có.

Hàn Triệt tìm cả buổi, cuối cùng tìm được một nhà còn mở cửa bán đến 2h30 sáng.

Anh đặt điện thoại xuống, cắm chìa khóa vào ổ, khởi động xe rồi lái xe lên đường.

Đến trước một ngã ba, Hàn Triệt rẽ qua bên phải vào một con đường khác.

Chu Tề sửng sốt, "Này, cậu đi ngược rồi?"

Hàn Triệt đáp, "Đi mua đồ ăn khuya cho Hạ Đàn trước đã."

Nhà Chu Tề và Hàn Triệt ở cùng một hướng, vốn dĩ là muốn quá giang xe anh để đi về.

Ai ngờ bị Hàn Triệt chở đi hết gần một nửa vòng thành phố, từ thành Bắc chạy đến thành Nam bên đây.

Đội tuyết ngồi xe hết hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được nhà bán bánh ngọt ở thành Nam còn mở cửa.

Hàn Triệt đỗ xe ở lề đường, mở cửa bước xuống.

Chu Tề ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm vòng bóng lưng của Hàn Triệt, quả thật không biết phải nên nói như thế nào

Đợi khoảng vài phút, Hàn Triệt xách một cái túi to từ trong cửa hàng bánh ngọt bước ra.

Đi đến ven đường, mở cửa ngồi lên xe.

Chu Tề kéo cái túi từ trong tay Hàn Triệt nhìn thoáng qua, "Tớ đi hơn hai tiếng đồng hồ, chạy đến chỗ hẻo lánh này chỉ để mua một thứ như thế này thôi hả?"

Hàn Triệt ừ, rồi đặt bánh mứt táo qua bên cạnh, trả lời trôi chảy, "Hạ Đàn muốn ăn."

Anh đặt tay lên vô lăng, quay đầu về lại và chạy về.

Chu Tề nhìn Hàn Triệt chòng chọc, trố mắt một lúc lâu, rồi than thở, "Cô gái Hạ Đàn này, lấy mất trái tim của cậu rồi."