- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thầm Lặng Hóa Yêu Thương
- Chương 7: Anh Thích Cô Ấy Ạ
Thầm Lặng Hóa Yêu Thương
Chương 7: Anh Thích Cô Ấy Ạ
Cô lấy bịch khoai tây chiên ra, trở lại phòng khách vừa vặn Ngô Khả Hân gọi đến. "Cuối tuần này là sinh nhật của Thành Đạt đó."
Cô ấy kể. "Từng là bạn học nên cậu ấy mời mình đi, tiện thể nhờ mình hỏi cậu có đi chung không."
"Cuối tuần này mình có rảnh."
"Vậy đi sao"
"Ờ." Trần Hà Anh suy nghĩ nhìn lên móng tay nói. "Thành Đạt không phải là bạn của Gia Huy hay sao? Đến đó thế nào chả gặp nên..."
"..."
"Nghĩ kỹ lại thì chính xác là mình không rảnh để đến đó."
"Hả?" Ngô Khả Hân im lặng một giây, cuối cùng cũng thu là ý cười rồi nói. "Gia Huy hình như không có đâu, bởi vì Thành Đạt bữa giờ cãi nhau với nó cho nên cũng không có mời đâu, vậy cậu đi nha, nha."
"Vậy à." Trần Hà Anh kẹp điện thoại qua một bên tai xé mở mở bịch khoai tây chiên, thành thật nói. "Vậy mình sẽ đến đó như không có hắn."
Giọng nói của Ngô Khả Hân chợt trở lên nhẹ nhõm, vừa nãy giống như muốn đi mà không dám đi một mình. "Nhớ đấy nhé, đi chung nha! Yêu thiên thần."
"..."
Về thái độ của Trương Tuấn Lộc cả ngày lẫn tối đều luôn trầm mặc, bản thân Trần Hà Anh cũng không nhất thiết phải nhắc đến những lần chạm mặt trước kia. Nếu chẳng may có thấy, nói chung là có nguy cơ tình cờ đυ.ng mặt, cô cũng chỉ gật đầu một cái coi như thay cho một lời chào hỏi.
Bức tường rào nhà Trần Hà Anh khá thấp chỉ vừa tới trước mặt, cô liếc mắt đến nhà đối diện, phát hiện Trương Tuấn Lộc đang mở cổng cho một cô gái trẻ. Cô gái này cúi mặt hành động giống như đang xem điện thoại.
Đèn đường sáng nhẹ chiếu xuống gương mặt yêu nghiệt cùng với dáng vẻ lúc nào cũng đứng đắng đó, lúc này đang miễn cưỡng nói gì đó, từ khoảng cách này cô cũng không thể nghe rõ.
Chẳng biết có phải là ghẹo chọc gì hay không mà cô gái bên cạnh ngẩng đầu, lớn tiếng mở miệng quát. "Anh hai!"
Nhìn hai người họ cũng có nét giống nhau, với lại còn gọi Trương Tuấn Lộc là anh hai thì chắc hẳn là em gái anh ấy.
"Làm sao lại đến đây?" Anh chau mày, chậm rãi nói. "Nếu như là về chuyện đó thì em về đi, anh nói rồi anh không thể, anh cũng không thích cô ta."
"Anh nghĩ em muốn đến đây ạ." Trương Hạ Nghi cất điện thoại vào túi, giọng bắt đầu muộn phiền. "Anh có phải là đàn ông không vậy, làm sao có thể bỏ người ta ở quán cà phê như vậy được."
"..."
"Cái này." Trương Hạ Nghi lại chỉ trích. "Anh thật sự rất là vô tâm đó nha, không bằng một góc của anh Phong nữa."
Im lặng nghe cô nói, Trương Tuấn Lộc giận đến bật cười. "Đưa cái thằng đó vào chuyện này để làm gì?"
"Chuyện này, em và Phong là vợ chồng, còn anh và cô ta thì không là gì." Anh cọ cọ sát huyệt thái dương, bổ sung thêm. "Không nhất thiết phải gieo hy vọng cho họ, nếu như không phải là người anh đang để ý."
Trương Hạ Nghi không thể hiểu được. "Mẹ nói em đến để kiểm tra anh, cái gì mà hơn ba mươi rồi còn chưa có một cô gái nào bên cạnh, hoang đường."
"Này." Giọng điệu của Trương Tuấn Lộc rất thản nhiên. "Từ khi nào Anh làm gì cũng phải báo cáo với một đứa con nít như em vậy?"
"Em không phải con nít!" Trương Hạ Nghi đưa bàn tay lên chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út công khai nói. "Em đã hai mươi sáu tuổi rồi, có chồng rồi đấy."
"Vậy rốt cuộc anh có để ý cô gái nào chưa?"
Đang nói chuyện, chọt dừng lại.
Chẳng hiểu sao Trương Tuấn Lộc lại nhìn về phía trước thần sắc không biểu lộ bất kỳ điều gì, cô gái đang ngồi trong phòng khách đôi mắt chuyên chú nhìn vào màn hình laptop, tóc ngắn buông xõa che nữa phần gương mặt, nhìn qua nét đẹp của cô ấy khá tự nhiên, không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành như bao người.
Nhưng cũng không ai có thể trông giống.
Nhìn lâu cũng thấy khá xinh.
Trương Hạ Nghi thấy anh không chú ý đến những lời mình nói, cô nhìn theo hướng anh đang nhìn rồi y như rằng trong đầu lập tức nãy lên một suy đoán, sinh ra sự tò mò. "Anh đang để ý cô gái đó ạ?"
Người như hắn đáng ra phải chột dạ khi nghe em gái hỏi như vậy, nhưng ngược lại bộ dạng rất bình tĩnh, chẳng có gì là không ổn cả, khuôn mặt thẳng thắng nữa tia bất ngờ cũng không có. "Đừng nói nhảm."
Trương Tuấn Lộc bỏ tay vào túi quầy, đầu đi vào nhà, hoàn toàn không để ý đến hành động vừa rồi, khóe môi hơi bĩu lên, trông cực kỳ phách lối,
Thấy anh đi vào, Trương Hạ Nghi cũng yên lặng tiến theo.
Anh vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một ly đá lạnh, không nhịn được mà hỏi. "Định ở đây đến bao giờ, không về à?"
"Em vừa mới đến." Trương Hạ Nghi cầm túi xách đi đến bàn ăn, cô mở tủ kiếm thứ gì đó bỏ bụng nhưng bên trong cũng chỉ có ít rau quả, giống như chỉ mua tủ lạnh về trang trí. "Anh thật sự sống một mình đó hả?"
"Đừng có đυ.ng chạm lung tung." Nhận ra động tác của cô, hắn không vui nói. "Còn nữa anh phải giấu trộm vào trong nhà?"
"Mà cô gái vừa rồi, hình như em có biết." Trương Hạ Nghi có theo dõi Trần Hà Anh trên mạng xã hội vì cô cũng khá có tiếng trong giới viết truyện online. "Anh thích cô ấy!"
"?"
"Anh hai tôi ơi." Trương Hạ Nghi sốc cực độ, thật sự không thể tin được. "Người ta sinh năm 1998 đó, nhỏ hơn anh tận mười hai tuổi đó nha."
Trương Tuấn Lộc động tác dừng lại, đứng y nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. "Hai mươi ba tuổi?"
Anh vốn tưởng rằng cô gái ấy cũng chỉ nhỏ nhất là hai mươi sáu tuổi, hai bảy tuổi là vừa, dù chỉ một chút cũng không thể nghĩ đến chính xác là con số hai mươi ba.
"Anh hai, anh còn nhớ lúc trước anh nói gì với chồng em không?" Trương Hạ Nghi rót nước vào ly thủy tinh, ho khan hai tiếng, học theo ngữ điệu của hắn. "Bọn em chỉ cách nhau chín tuổi, mà anh đã nói rằng là chuyện tình chú cháu."
Trương Tuấn Lộc không trả lời, dựa vào mặt bàn, kiên nhẫn nghe thêm.
"Cô gái này, tính ra là nhỏ hơn em gái anh ba tuổi, cánh anh cả một con giáp!" Mỗi từ mỗi chữ đều được tiểu cô nương nhấn mạnh, còn cố ý làm cho anh ấy không hoải mái. "Vậy không phải là chú cháu nữa đâu, tình yêu ông cháu đấy."
"..."
Nói tốn hơi anh ta cũng không hiểu được cô em gái mình đang nói nhảm chuyện gì, Trương Hạ Nghi nghĩ đến tuổi tác và dáng dấp của Trần Hà Anh lại dứt khoán nói ra, giọng nói rất thiếu đòn."
"Người làm đàn ông như anh cũng nên học cách kiềm chế bản thân mình một chút đi, đừng có mà giở trò bậy bạ với con gái nhà người ta." Tựa hồ cô nghĩ đến một chuyện hoang đường gì đấy, tiểu cô nương đứng không vững mà kéo ghế ra ngồi. "Cái lúc mà người ta mới mười tuổi, lúc đó anh hai mươi hai tuổi thì phải, ôi..."
Cô thật muốn thay chữ ôi đấy để chửi anh trai mình là tên tâm thần.
"Nói cái gì?" Trương Tuấn Lộc lia mắt đến, không lâu sau bỗng nhiên nói. "Lớn rồi có thể đừng tự suy diễn rồi ăn nói hàm hồ như thế được không?"
"Thế đấy." Trương Hạ Nghi không tin, con người hắn không có nhân tính, nhìn chòng chọc vào hắn, mặt cô không đổi sắc. "Qúa sai trái!"
Trầm mặc vài giây.
"Anh nói anh có ý với cô ta khi nào?"
"Chuyện gì à?"
"Lắng tai lên nghe cho rõ đây." Trương Tuấn Lộc hơi nghiêng đầu, chống tay lên bàn, lãnh đạm phát âm. "Anh trai em là người chứ không phải thú, nhất thiết phải đi để ý một đứa trẻ con như vậy thì còn ra cái hệ thống gì."
"Xùy." Trương Hạ Nghi thấy hắn thật sự không biết xấu hổ, còn định nói ra cái thể loại gì nữa, cô không muốn lẵng phí thời gian để nói chuyện này với anh nữa, liền quay lại vấn đề mà hôm nay cô tìm đến đây.
"Mẹ nói cuối tuần anh còn lỡ hẹn với chị Kiều Tâm nữa." Trương Hạ Nghi bổ sung, nói lại những gì mà Mỹ Hạnh đã từng nói. "Thì đừng có mà đặt chân về cái nhà này nữa."
Nghe nói như vậy, anh liếc cô một cái.
"Không có thời gian đâu."
"..." Trương Hạ Nghi lập túc im thin thít, sau rồi lại tức giận đến nổi không thể giữa được sự bình tĩnh này nữa.
"Anh hai à, anh là cái thứ ngang ngược đó, đã vậy còn không biết nghĩ đến người khác."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thầm Lặng Hóa Yêu Thương
- Chương 7: Anh Thích Cô Ấy Ạ