Chương 6: Không Makeup

Năm mới Trần Hà Anh về nhà ba mẹ ăn Tết, mùng 1 Tết cô nằm sấp trên giường lại mở danh bạ ra nhìn thấy dòng số chưa được cô ghi chú kia, có lẽ là cô đã nhẩm đi nhẫm lại đến thuộc lòng mất rồi. Cứ do dự ấn đến giao diện gửi tin nhắn, đầu ngón tay cô hơi run run rồi khựng lại thoát ra.

Từ cái ngày hôm đó đến giờ, cô luôn ôm sự bối rối này vào trong lòng. Muốn tìm cách bắt chuyện nhưng trong đầu lại không hề có lấy một cái ý tưởng, sở gửi tin rồi lại hồi âm vì không cùng chủ đề.

Nên biết gửi tin nhắn này làm thế nào bây giờ, nên nói gì cho hợp lý?

Chúc buổi sáng tốt lành?

Nhưng nhìn trông nó có vẻ rất nhạt nhẽo, vừa hay có dịp vậy hãy chúc. "Năm mới vui vẻ."

Cũng hợp lý, đó cũng là một cách bắt chuyện nhanh nhất.

Cứ như vậy đi.

Suy nghĩ xong, Trần Hà Anh liền soạn một tin rồi không ngần ngại gì mà gửi đi, trong lúc chờ hắn trả lời cô thuận tiện gửi thêm vài lời chúc cho mấy người bạn nữa. Nhưng hóa ra sự nôn nóng vẫn cứ dồn dập vào một người.

Vài chục phút trôi qua, hộp thư đã liền có vài người trả lời lại, Trần Hà Anh lướt nhìn, chỗ người gửi đầu tiên vẫn chưa có sự thay đổi gì, chỉ thấy được đánh dấu là đã xem.

Ôi trời, chỉ xem thôi?

Bởi vì lơ là, trước mặt liền hiện lên một tin nhắn của hắn, Trần Hà Anh hơi sửng sốt, tim cô như ngừng đập.

Trương Tuấn Lộc:"Chuyện gì?"

Đơn giản chỉ vậy thôi à, không hề có thêm một icon hay bất kỳ một lời thoại nào khác sao?

Trần Hà An giật hết cả mình, trong lòng thầm kinh ngạc. Nhất thời cứng đờ cả người .

Cái thứ quỷ gì vậy.

Đã xem rồi thì trả lời cho đàng hoàng một chút đi chứ, trả lời cảm ơn cũng được mà nhỉ.

Chỉ xem rồi hỏi ngược lại người ta, thì có phải là bị gì rồi không.

Kể ra thì chỉ là một lời chúc, có ai là phản ứng như vậy thì người khác chúc mình vui vẻ không?

Trần Hà Anh do dự gửi lại một tin tương tự như tin nhắn vừa rồi. "Năm mới vui vẻ nha."

Vài phút sau, Trương Tuấn Lộc mỉễn cưỡng trả lời. "Ừ, vui vẻ."



Như máu nóng dồn lên não, Trần Hà Anh cố gượng cười, đem điện thoại đặt qua một bên đầu giường, lưu số anh ta và danh bạ để trưng cho đẹp thôi à?

Mỗi lần trò chuyện là một việc khó khăn, sự cách biệt tuổi tác này chi bằng ngồi nói chuyện với một người bằng tuổi còn hơn...

Bực chết cô đây mà...

Tin nhắn vừa rồi lành mạnh mà nhỉ, phản ứng mạnh vậy khiến cô cứ tưởng rằng mình đã gửi nhầm thứ gì vậy bạ vậy đó.

Trong lúc tâm hồn còn đang phân tán thì một tiếng gọi vang vọng từ nhà bếp vang lên. "Hà Anh, xuống ăn sáng con."

Nghe thấy tiếng gọi Trần Hà Anh thất thần đi xuống, đầu óc cứ như là chạy đi đâu hết rồi, một chút tinh thần cũng không có.

Đặng Khánh Vân hỏi. "Dạo này cuộc sống có ổn không con?"

"..." Câu nói tựa hồ như một câu ma pháp kéo gọi linh hồn cô trở về lại thân xác. Trần Hà Anh trầm mặc hồi lâu, cố nuốt cơm rồi đáp lại bà. "Cũng tốt mẹ."

"Vậy." Đặng Khánh Vân lại nói. "Có khó khăn gì thì nói."

"Con vẫn vậy không có gì khó khăn đâu."

"Ừm, vẫn là nên chú ý đến bản thân nhiều hơn."

Trần Hà Anh nhìn chằm chằm vào bà thật lâu cuối cùng cũng chỉ vâng một tiếng. Hầu như trước giờ, mặc dù là mẹ con nhưng cô chẳng hề dám tâm sự về chuyện của mình cho mẹ nghe, toàn chôn giấu và trong lòng.

Một mình vui.

Một mình buồn.

Thi thoảng tâm trạng này trở nên phiền muộn, cảm thấy cảm xúc không được tốt cô cũng muốn nói chuyện với bà lắm nhưng khi vừa mở miệng chữ liền lại trôi đi đến tận một nơi nào đó xa xôi.

Cô ngại nói ra những phiền muộn, không muốn bà phải bận tâm nhiều.

Một tuần sau, 4 giờ chiều trời đổ một cơn mưa, lúc này Trần Hà Anh chạy tấp vào một cửa hàng. Vì trời đổ mưa bất ngờ nên trên tóc cô có hơi ướt một ít, cô vô thức vén tóc qua một bên mang tai cho gọn lại, lúc vừa gương mắt lên thì bắt gặp một bóng người.

Đất trời chuyển dời, tựa hồ y như một cơn lốc xoáy cát làm cho khóe mắt cô hơi nhíu lại, bắt gặp để mặt anh. Cho dù không đeo kính cô vẫn nhận ra đó là ai.

Nhiệt độ ngoài trời đang phản phất khí lạnh ập vào, nhưng con tim cô lại đang nóng lên như được nặp điện, có lẽ là cô đang cố né tránh tầm mắt ấy. Hình bóng anh ấy trong trí nhớ của cô cũng có thể làm lên ra vẻ cực kỳ kiều diễm, rất xuất chúng.

Kiên nhẫn nhìn vài giây.



Mơ hồ nhìn anh đến nỗi, cô quên chú ý đến tình cảnh xung quanh. Một nhóm người tầm bốn đến năm người đang đùa giỡn, họ không để ý đến phía trước có người , cứ lùi đến rồi bất giác đẩy Trần Hà Anh tiến đến.

Trong vô thức ngã nghiêng va vào người bên cạnh, bờ vai Trần Hà Anh được cố định lại bằng một bàn tay, tựa như đang không muốn cho cô chạm vào người. Một khắc đó cô gương mắt nhìn lên, cô như muốn ngừng thở, kịp thời không phản ứng. Nơi công cộng thêm khá nhiều người qua lại, nghe thấy âm thanh mọi người xung quanh cũng thuận tiện quay lại nhìn sang.

Chết! Chết mất thôi! Toàn bộ lý trí đâu hết rồi.

Đứng yên ở đấy Trương Tuấn Lộc quét mắt nhìn xung quanh một vòng, khóe môi không mặn không nhạt tùy hứng nhếch lên.

"Này, tôi mỏi tay rồi."

Có nhiệt huyết từ cổ đi lên, vì da mặt rất mỏng nên dễ bị đỏ mặt. Mặc dù không hẳn là dựa vào lòng nhưng được cái từ góc độ này cô phản phất có thể nghe thấy, ngửi thử mùi hương thơm nhẹ có sức hút, mãnh liệt khiến cô không thể nghĩ được gì nữa.

Quá đáng lắm rồi! Thật sự quá đáng lắm rồi!

Hình như hôm nay cô chưa make-up.

Mặt mộc!

Trần Hà Anh hoảng hốt xoay người, l*иg ngực phập phồng không biết nói gì hơn, cô cúi đầu phóng thật nhanh vào làn mưa. Hạt mưa ào ào rơi xuống cả thân ảnh cô trở nên mờ mịt, thoáng qua đã biến mất trong gang tấc.

Trương Tấn Lộc vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhất thời đứng hình. Bàn tay anh vô thức sờ sau gáy sau đó lại mỉm cười.

Cứ gặp nhau là có biến xảy ra, kiểu này thì làm sao có sự chuẩn bị từ trước.

Trần Hà Anh căn bản không thể quên được chuyện vừa nãy, cô bật máy sấy tóc cỡ lớn đưa đến trước mặt. Tại sao cô không make-up. Không giống với trong tiểu thuyết gì cả, đáng ra cô phải thật xinh đẹp trong trường hợp này.

Không giống với một nữ chính chính gì cả.

Trần Hà Anh tắt máy sấy tóc, tiện thể rót một ly nước, dập tắt mọi cảm xúc nhất thời trong lòng cô. Rồi lại cầm gương, thỏa mãn ngồi trên giường.

"Da mình cũng đẹp mà nhỉ, có phải vậy không."

Gần sát như vậy liệu có thấy gì không, Trần Hà Anh đột nhiên để ý đến một chấm đỏ dưới cằm, tâm trạng thoái bó chặt. Lên giờ nào không lên, mắc gì lại lên ngay lúc này.

"Cục mụn mất nết!!!"

Làm gì có ai lại để mặt mộc trước mặt người khác như vậy. Vừa nãy cô cũng chẳng dám nhìn vào mắt anh ta, là do suy nghĩ quá nhiều? Khoảnh khắc mà cô bắt đầu đoán già đoán non về việc anh ta nghĩ gì về lúc cô không xinh đẹp.

Có vẻ như cô đã suy nghĩ thái quá về những điều bình thường, nhưng căng thẳng quá thật đấy.