Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thầm Lặng Hóa Yêu Thương

Chương 5: Tôi Không Có Ý Với Cô.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người đàn ông mang nét mặt lạnh lùng, thời khắc này có vẻ là nhàn nhạ, trong phút chốc mép môi anh buông thõng cười chưa đến một giây. "Đi theo tôi?"

Đi theo tôi? Ý anh là cô đang theo dõi anh?

Không hiểu anh đang nói gì, Trần Hà Anh hơi cà lơ phất phơ. Như tiếng sét đánh ngang tai, đánh thức sự tỉnh ngộ của cô, cảm xúc cứ rối loạn hết cả lên, ùn ùn kéo đến chiếm lấy lý trí, muốn mau mau tìm cách lý giải.

"Gì mà lại gọi là theo dõi chứ."

"Vậy sao lại biết tôi đang ở đây?" Giọng nói Trương Tuấn Lộc cứ kề sát tai, âm cuối khẽ cao, không nóng cũng chẳng lạnh, nhẹ nhàng cũng chẳng có, ngữ khí cứ như là của riêng mình anh.

"..." Trần Hà Ang nghẹn lời, booiis rối không biết nói sao cho hợp lý. "Làm sao mà tôi biết được anh cũng ở đây, tôi đi dạy thêm."

Cô lại ngoài ý muốn nhìn qua, vô ý đυ.ng trúng ánh mắt của anh. Trái tim cứ rộn ràng, đập nhanh còn hơn cả tiếng gió đang gào thét bên tai.

Vài sợi tóc đen hơi loạn trên trán anh ấy, so dễ nhìn hơn với kiểu tóc vuốt keo lần trước gặp ở công viên. Khuôn mặt nữa trầm lặng chìm trong bóng tối, trên tay cầm chìa khóa vuốt vuốt, rũ mắt nói.

"Ra là vậy."

Đồ thần kinh!

Anh tưởng tôi đi theo anh chắc!

Trương Tuấn Lộc mở khóa chiếc xe màu đen cách đó không xa miễn cưỡng phát âm. "Tiễn đây tôi đưa cô về."

Lúc này Trần Hà Anh như có cảm giác thú vị, cô im lặng trong chốc lát rồi lại lặp lại câu nói vừa nãy của Trương Tuấn Lộc nói với cô, đến chừng cô nàng vẫn còn rất ngây thơ.

"Đưa cô về là đưa tôi về à?"

Trương Tuấn Lộc quan sát cô, thái độ lúc này không nhạt cũng không mặn. "Cô nghĩ xem còn ai khác ở đây?"

"Là tiện đường." Anh cố ý dừng ánh mắt trên người cô một lúc, cước bộ lười nhát. "Còn nếu như cô đang nghĩ về chuyện khác, thì tôi không có một chú ý gì với cô cả."



"Được rồi." Trần Hà Anh đuối lý, xem ra không nói được gì nữa rồi. Trầm mặc đi đến chiếc xe, có lẽ là xe vẫn chưa mở khóa nên cô kéo mãi không ra. Lúc này anh đi đến, khoảng cách không tính là gần, ấn chìa khóa mở cửa cho cô.

Trần Hà Anh cài dây an toàn cũng không muốn làm phiền đến hắn, nhiệt độ trong xe ấm hơn so với bên ngoài, họ cũng không thân thiết cho lắm, chẳng ai chủ động bắt chuyện.

Ngược lại thì không nói chuyện, Trần Hà Anh lại cảm thấy mất tự nhiên hơn bao giờ hết, cô lia mắt đến anh. Khóe môi hơi giật giật tựa hồ như đang ngượng ngùng. Quấn quýt nửa ngày mới tìm ra được một câu hỏi. "Đó cũng là nhà của anh sao?"

"..." Trương Tuấn Lộc không nói gì chỉ "Ừ."Một tiếng đáp lại cho có lệ.

Vậy chẳng phải cái người mà thằng bé nói là anh ta hay sao, thằng nhỏ này thật sự cũng có mắt nhìn, biết chỉ là hai chữ "Trùng hợp." Nhưng nó thật sự cũng rất giống với một sự sắp đặt, chẳng hạn như.

Sự sắp đặt của ông trời!

Ánh đèn đường vàng nhạt rơi trên cơ thể anh, ánh sáng xen kẽ với bóng tối thoáng nhìn như mộng ảo, giao thoa giữa nhau khiến Trần Hà Anh thất thần. Qua hồi lâu Trương Tấn Lộc chợt phát hiện, liếc mắt nhìn lại, đáy mắt giãn ra.

Tựa như đang ăn vụng mà bị phát hiện, Trần Hà Anh có chút vàng không hề có dấu hiệu phòng bị, cô sợ lúc nhìn đi chỗ khác sẽ chột dạ, là đang thừa nhận ngầm. Vì vậy cô không tránh đi cùng anh đối mắt và giây, xem như chỉ là vô tình nhìn trúng chứ chẳng hề có ý tứ gì cả.

Thấy thế khóe môi của Trương Tấn Lộc nhếch lên, hơi nghiền ngẫm mà dịch chuyển tầm mắt. "Cô gái, bây giờ mặt cô đang rất đỏ đấy."

Vô thức Trần Hà Anh cảm nhận được vành tai mình đang nóng ran, cả người giống như sôi ùng ục, sôi ùng ục, cô nàng ngừng một chút, liền bịa đại một lý do nào đó. "Tại trời lạnh."

"..."

Rõ ràng trong xe đang rất ấm, cô lại bịa ra một điều hết sức hoang đường, như thế thì làm sao anh ta có thể tin tưởng cô.

Trương Tấn Lộc giống như không nghe thấy, hơi thở của anh kéo dài đột nhiên nói. "Nếu như bây giờ là mùa hè, tôi chắc cô sẽ nói là tại trời nóng?"

"..."

"Có phải không?" Ánh nhìn của anh ấy mang theo vẻ dò xét, thẳng lừng làm cho trong lòng Trần Hà Anh lộp bột than lên một tiếng.

"Không phải!"



Đầu ngón tay Trương Tuấn Lộc gõ nhẹ vào tay lái, đôi mắt hờ hững nhíu lại. "Tại sao?"

"Thì không phải lên tôi nói không thôi."

"Chứ không phải là vừa nhìn tôi nên mới đỡ mặt."

Đúng như lời hắn nói nhưng làm sao mà cô có thể thừa nhận...

"Trách sao được." Đôi mắt anh sáng tỏ trông rõ ràng, trời ban cho nhan sắc yêu nghiệt đa tình rồi như còn đính kèm thêm cả sự câu dẫn trắng trợn nhưng điệu bộ thì không hề có cái ý tứ gì đó. "Không phải là cô đang..."

Trần Hà Anh cắt ngang. "Đương nhiên là tôi không có ý đó rồi."

Tôi biết thì anh sẽ nói rằng, không phải là cô đang thích thầm tôi đấy chứ, chứ còn gì nữa.

Cô bất giác tự cấu mình một cái, sau đó liền nhìn ra ngoài cửa kính, cô cũng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trương Tuấn Lộc cũng chỉ nhếch một bên môi cười rồi thôi, anh vốn cũng chẳng để tâm đến chuyện này.

Đứng trước cổng, nghĩ đến đây, cô nàng mở điện thoại lên quét mắt nhìn anh một cái rồi khoang thai nói. "Tôi có thể thêm cách thức liên lạc của anh được không?"

Bầu không khí rơi vào khung cảnh thanh tịnh dữ dội, càng khiến cho con tim cô nhảy lên một nhịp, đập tán loạn.

"Nói gì cơ."

"Thêm phương thức liên lạc."

Trầm mặc lại trầm mặc, Trần Hà Anh đưa điện thoại đến trước anh, thế mà hô hấp lại trở lên khó khăn. Tưởng chừng anh ta sẽ không cho nhưng không ngờ Trương Tuấn Lộc cầm lấy điện thoại từ tay cô, rất nhanh rồi trả lại.

Có hơi bất ngờ, nhịp tim lại đập, đã thế còn đập nhanh hơn bình thường. Trần Hà Anh thần sắc không thay đổi, cô đi vào nhà trực tiếp ngã nhào lên giường, không tự chủ liên tục quét mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

"Cho số điện thoại thật..."

Nhưng vừa nãy cô xin số điện thoại vậy có lộ liễu quá không, anh ta sẽ không nghĩ đến chuyện gì quá xa vời đâu nhỉ... tựa như là đang cưa cẩm anh ta...
« Chương TrướcChương Tiếp »