Thiếu nữ non nớt đã phải lòng một chàng trai cách mình đến mười hai tuổi, lần đầu chạm mặt, Trần Hà Anh như hiểu được "Nhất kiến chung tình." Gặp nhau lần đầu liền nảy sinh tình cảm, gặp nhau lần đầu liền thầm mến đối phương. Trong giây phút đó, Hà Anh thấy tim mình như lỡ một nhịp, cảm giác như người này có thể thay đổi cả cuộc sống của cô. Nhưng bề ngoài của chàng trai đó lại rất lãnh đạm, rất ít chú ý đế cô, mỗi lần thấy cô cũng chỉ hờ hững liếc mắt nhìn rồi im lặng. "Giống như kho tàn dưới biển sâu, cũng như một bài toán đố. Là một con người thầm lặng." Cho dù có vô tâm cỡ nào, Trần Hà Anh vẫn hết lần này đến lần khác tán tỉnh anh. Mỹ nam yêu nghiệt và cô bé bất bình thường.