Trình Doãn bị tỏ tình đến ngu cả người.
Loại cảm xúc trong lòng Ưu Thành Nhan bây giờ, quá khó nói đi.
Khi thấy cô vết thương khắp người, lòng anh đã bồn chồn lo lắng thế nào; khi thấy cô hai mắt không mở nổi, răng cắn môi đến bật máu, khép nép trong lòng anh đau đến tê người, anh đã đau xót ra sao. Ưu Thành Nhan chỉ hận không thể buông xuống suy nghĩ cô là người có chồng, chỉ muốn khoảnh khắc được che chắn cô là mãi mãi.
Dù biết tất cả chỉ là cô diễn quá giỏi, đều là giả, nhưng cảm giác của anh lại là thật.
"Tiểu Trình, ý em..."
Bụp!
Thoắt một cái, không đợi Trình Doãn kịp phản ứng lại, gương mặt Ưu Thành Nhan đã nghiêng hẳn sang một bên. Trước mắt cô, trước mắt anh ta, thân hình cao lớn của Dụ Ngôn Gia ngang tàng chiếm lấy không gian vốn dĩ đang tịch mịch, ngại ngùng.
Ưu Thành Nhan đờ người mất mấy giây, cho đến khi khóe miệng rách da bật máu, loại cảm giác đau điếng cả người lúc này mới lôi anh ta trở về thực tại.
Anh vừa bị đấm sao? Bị Dụ Ngôn Gia đấm?
"Anh làm cái gì vậy hả?" Ưu Thành Nhan gầm lên, vừa hay câu này thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Tiếp theo đó là lôi kéo cả đoàn làm phim xông vào lều bạt hóng chuyện.
"Đi ra ngoài!"
Bọn họ còn chưa kịp định thần, thậm chí có người bước chân còn chưa chạm đất đã bị ba từ này của Dụ Ngôn Gia làm cho dè chừng, đoàn người lùi lại trong vô thức.
Dụ Ngôn Gia chùm áo khoác đầy mùi hương của anh lên hẳn đầu cô khiến tầm nhìn Trình Doãn tối om.
"Nhóc con, đừng xem."
Nhóc con Trình Doãn: "..."
Dụ Ngôn Gia nhìn Trình Doãn ngoan ngoãn đứng im bất động thật, khóe miệng không khỏi cong lên đầy thỏa mãn.
Chủ yếu anh không muốn cho cô nhìn người đàn ông khác lúc cởi trần, cô chỉ được xem của mình anh mà thôi.
Đánh nhau xong rồi, hai người đàn ông lại quay ra đấu khẩu với nhau.
"Tôi tỏ tình cô ấy là việc của tôi, anh xen vào làm gì?" Ưu Thành Nhan lại dùng tông giọng kích động đó mà quát thẳng vào mặt người đối diện.
Ngược lại với anh ta, Dụ Ngôn Gia lại thoáng vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Dáng vẻ này chỉ có ở người thắng cuộc.
"À, ra là chú thích ngồi xe lăn."
Ưu Thành Nhan: "..."
Trình Doãn: "..."
Mùi thuốc súng nồng quá!
Nhớ lại trước đây Lương Ngạn bị anh đấm cho rụng hai cái răng, nếu Ưu Thành Nhan còn cố chấp ở đây cãi lý, chỉ e đến cái hàm cũng không còn!
"Ngôn Gia..." Trình Doãn chỉ vừa kịp túm áo khoác chùm trên đầu xuống, bàn tay chưa kịp nắm chắc thì cổ tay đã bị người đàn ông lôi đi, kéo cô ra khỏi lều.
Lúc này đoàn làm phim mới vội chạy vào hỏi thăm Ưu Thành Nhan, nhưng má trái của anh ta đã sưng đỏ thành một cục rồi.
Trình Doãn mím môi, không biết phải mở lời thế nào cho phải. Cô biết, Dụ Ngôn Gia ra tay như vậy đã là nể mặt cô lắm rồi.
Nhưng dù anh làm vậy với Ưu Thành Nhan, có cho mười cái lá gan cũng chẳng có ai dám chạy đến trước mặt anh đòi tính sổ cả.
"Vì một người phụ nữ mà mất hình tượng như thế, có đáng không?" Trong trí nhớ của cô, anh là một người lạnh lùng kiêu ngạo, dù có tức giận thì cùng lắm cũng chỉ có một cái nhíu mày.
"Không phải vì phụ nữ, mà vì em."
"..."
Những phân cảnh tiếp theo của bộ phim đương nhiên cũng không thể tiếp tục quay được nữa.
Trời buông sắc tối, gió lạnh hiu hiu lay động, nhưng trong xe lại "ấm áp" lạ thường!
Trình Doãn không có tâm trạng nghịch điện thoại, trong lòng tự trách bản thân vô số lần.
Tại sao cô lại đưa ra chủ ý đi hóng gió chứ?
Tại sao!!!
Hại chính cô bây giờ ngồi không cũng không dám động, chiếc Maybach cứ chậm rãi lượn vòng thành phố, bắt trọn khung cảnh nhộn nhịp của Tân Thành qua tấm kính trong suốt.
Trình Doãn âm thầm liếc sang bên cạnh, tay trái người đàn ông gác lên thành xe, nửa gương mặt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước, như có như không nghiêng đầu sang một bên, tay phải rắn rỏi thuần phục giữ lấy vô lăng, trông anh rất nhàn nhã!
Đúng, rất nhàn nhã!
"Ngôn Gia, anh đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ em sẽ dỗ anh kiểu gì."
"..."
Nói như vậy, nghĩa là trong chuyện này cô có tội?
Thiếu nữ khoa trương trừng mắt một cái, nắm tay cũng đã siết thành nắm đấm.
Cái dáng vẻ đó... quá thiếu đánh!
Hai người có lúc lại im lặng. Nhìn ra bên ngoài khu phố sầm uất, từng bảng hiệu lớn nhấp nháy ánh đèn. Bây giờ là dịp cuối năm, dáng vẻ vội vàng của thành phố hệt như những đứa con xa quê nóng lòng trở về đoàn tụ cùng gia đình.
"Em nhớ ngày mai là sinh nhật anh."
Sinh nhật Dụ Ngôn Gia gần cuối tháng của tháng cuối cùng trong năm. Cô biết được là do bà cụ Dụ kể lại. Bà nội vui đùa kể rằng:
Năm ấy chính vào ngày này, khi mẹ chồng cô vội vã chuẩn bị cho tour diễn tĩnh cuối năm, vậy mà bụng lại âm ỉ đau, qua một đêm vật vã mới sinh được anh. Hại bà ấy hỏng luôn một kế hoạch chào đón năm mới. Khi ấy trong phòng hồi sức, cả nhà vây quanh chiếc nôi nhỏ, nhìn cháu đích tôn nhà họ Dụ cựa quậy trong nôi, cười đùa thành tiếng.
"Đứa trẻ này thật biết lựa ngày ra đời, có vẻ nó rất thương mẹ nó." Ba Dụ vui vẻ nói.
Mẹ Dụ lại nửa vui nửa giận. "Nó muốn chống đối em thì có!"
Ông bà cụ đứng một bên, chỉ có nhiệm vụ phụ họa. "Cháu trai của chúng ta sẽ là một đứa trẻ ngang bướng rồi đây..."
Căn phòng vang vọng tiếng cười hạnh phúc.
Khóe miệng Trình Doãn cũng vô thức kéo cao, khi thấy chiếc xe sắp đi qua cửa hàng bánh ngọt, cô vội la.
"Mau dừng lại! Em muốn xuống ở đây!"
Dụ Ngôn Gia nhìn theo ngón tay cô chỉ, từ bên ngoài nhìn vào đã thấy một tủ kính lớn bày vô số loại bánh kem trắng trắng hồng hồng, chỉ lướt qua mà anh cũng cảm nhận được vị ngọt gắt trong cổ họng rồi.
Dù không muốn nhưng anh vẫn phải dừng xe lại, Trình Doãn vội đẩy cửa xe rồi chạy đi, bóng người lon ton chạy nhảy trong tầm mắt anh.
"Kính chào quý khách, chúc quý khách một ngày cuối tuần vui vẻ!" Nhân viên cung kính chào, ban đầu thấy cô gái trẻ trung xinh xắn chạy vào cửa hàng bọn họ đã khiến họ rất vui rồi.
Dịp cuối năm bận rộn trăm bề, kiếp nhân viên như họ cuối ngày còn có thể tiếp đón khách hàng thân thiện như vậy chính là một sự ban phước vô cùng lớn.
Cho đến khi cánh cửa lại xuất hiện một người đàn ông, đôi mắt của mấy chị nhân viên cứ như gắn sao phát sáng, từ vui mừng chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng là si mê dán chặt lên thân hình nổi bật của Dụ Ngôn Gia.
"Chồng yêu, qua đây!" Trình Doãn quay đầu lại, nét mặt vì chút giận dỗi lẫn không tình nguyện đi vào đây đã khiến anh vô thức trở nên cực kỳ khó gần.
Đám nhân viên e dè nhìn anh, cô biết. Nhưng cô biết họ đang muốn "ăn tươi nuốt sống" chồng cô thì đúng hơn!
Vì thế một câu "chồng yêu" mới ngọt ngào như vậy!
Nhìn cô gái nhỏ làm nũng bấu lấy cánh tay anh, sau đó lại dùng ánh mắt cảnh cáo với người khác giới xung quanh mình... vậy là bao nhiêu trách cứ đều bay mất sạch, chuyển thành phục tùng làm theo lời cô.
"Anh thích bánh mấy tầng?" Đứng trước tủ kính nền nã ánh đèn vàng, từng chiếc bánh gato càng thêm rực rỡ.
"Không thích bánh."
Trình Doãn hung hăng đe dọa. "Nói mau, đỏ hay trắng?"
"... Hồng..." Người đàn ông không tình nguyện trả lời, nhưng đáp án lại khiến Trình Doãn khóc thét.
"Chị xinh đẹp, lấy cho em bánh kem màu xanh, ở đây nè..."
Mặc kệ nét mặt anh khó coi nhường nào cô cũng không thèm quan tâm, chốt chiếc bánh gato ở phía trong cùng, chiếc bánh có kiểu dáng bắt mắt nhất.
Chiếc bánh kem hình tròn màu xanh nhạt, xung quanh bánh còn có kem bơ chảy chậm, kéo dài xuống dưới như vệt nước. Từng bông hoa tuyết điểm xuyết trên mặt bánh, tôn lên dòng chữ "Happy birthday!" ở chính giữa.
Sinh nhật của Đàm Ngư trước anh một ngày, nghĩ như vậy... coi như anh và cô đang cùng đón sinh thần rồi đi.