Chương 62: Sớm biết cô là người của Dụ Ngôn Gia thì đã khác rồi

Phòng ăn Hoàng gia của gia tộc Venn trên du thuyền đông đủ hơn bình thường.

Quốc vương và vương hậu ngồi ở vị trí chủ trì bàn ăn, cũng là vị trí cao nhất.

"Lần này yến tiệc khó tránh khỏi sơ xuất, mặc dù không tổn thất đến ai... nhưng cũng là điềm không lành." Quốc vương điềm đạm lên tiếng, nhìn con trai mà không khỏi lo lắng.

Mới ngày đầu tiên đã nháo nhào như vậy rồi, còn tận hai ngày hai đêm nữa.

"Tiểu thư Trình, ngày hôm nay cũng thật sự cảm ơn cô." Người đàn ông Hoàng gia Anh một lần nữa cảm tạ, khiến Trình Doãn khó xử vô cùng.

Dù sao cũng đã cảm ơn rất nhiều lần rồi, quà hậu đáp cũng cho người chuyển đến.

"Ngài khách khí quá, nếu là người khác cũng sẽ làm như vậy thôi."

Vương hậu gật gù, hướng ánh mắt về phía Venn Jones. "Vậy bữa tiệc này, cũng không thể hủy được... nhưng an toàn của Venn..."

Dụ Ngôn Gia lúc này mới lên tiếng, hướng ánh nhìn về phía Lục Bác Dịch. "Vương hậu yên tâm, an ninh có quân sự Lục gia bảo đảm, hơn nữa ý nghĩa của bữa tiệc quan trọng, không thể hủy được."

Lục Bác Dịch gật đầu đảm bảo.

Venn buông đũa, cũng lên tiếng. "Đương nhiên rồi, con còn chưa nhận quà của chị gái đó kia mà!"

Trình Doãn ngượng ngùng nở nụ cười, nhìn sang bên cạnh. Từ đầu bữa cơm đến giờ, Dụ Ngôn Gia và Dụ Chính đều dùng ánh mắt thù địch nhìn nhau, cứ như thể sinh ra đã ghét nhau như thế vậy.

Nhưng nói gì thì nói, kẻ có ý đồ ám sát tiểu hoàng tử không thành, nhưng lại cướp đi một vài món đồ cống phẩm cho gia tộc Venn, không lấy lại không được.

...

Sau bữa cơm tối tại du thuyền, Trình Doãn vốn định lái xe ra ngoài hóng gió tiện thể tiêu cơm, ai ngờ vòng qua vòng lại một hồi thế nào cô lại xuất hiện trước cổng sòng bạc Vonren.

Đến cũng đã đến rồi, không vào thì hơi phí.

"Cố tiên sinh, chuyện anh nhờ đã sắp xếp xong cả rồi..." Nhân viên lùi về phía sau hai bước, nói xong cũng lặng lẽ rời đi.

Trình Doãn đảo mắt, cố nhìn cho kỹ. "Lợi Bỉ?"

Người đàn ông quay lại, cô quả thực không nhìn nhầm.

Lợi Bỉ quay đầu, nhìn cô với một biểu cảm nghi hoặc. "Trình Doãn?"

"May quá, anh còn nhớ tên tôi."

Lợi Bỉ hấp tấp nhìn ra căn phòng cách đó không xa, nhíu mày hỏi. "Sao cô lại ở đây?"

Trình Doãn chớp mắt. "Sao tôi lại không được ở đây?"

"Đi cùng Dụ Ngôn Gia à?" Lợi Bỉ có chút không tin.

"Bingo!" Cô gái búng tay, lưng đứng thẳng, hoàn toàn không phải dáng vẻ chột dạ làm điều xấu.

Là lão già đó bẫy cô nha!

"Hai người thực sự ở bên nhau sao?"

Trình Doãn tặc lưỡi. "Xem anh dùng từ kìa! Bảo sao đến giờ vẫn ế chổng mông!"

Đối lập với cô, nét mặt Lợi Bỉ từ đầu đến cuối đều âm trầm. "Vậy còn Trình gia? Vương Tần Lâm thì sao?"

Trình Doãn im lặng một lúc. "Chúng tôi không có gì cả."

Lợi Bỉ dường như không hề bất ngờ trước đáp án của cô. "Hai nhà cũng không cứ thế mà cho qua được."

"Lợi Bỉ, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?"

"Dụ gia và Trình gia đối với Vương Tầm Lâm là quan hệ hợp tác, dù báo chí không đưa tin nhưng người trong giới đều biết, nếu chuyện này lộ ra ngoài, cả ba nhà đều sẽ ảnh hưởng. Đối với kẻ mắt cao hơn đầu như Vương Tầm Lâm, tôi sợ hắn ta sẽ chó cùng rứt giậu."

"Việc này tôi hiểu, Dụ Ngôn Gia cũng rất rõ ràng." Đôi mắt tinh ranh khẽ nheo lại. "Dù vậy, có ảnh hưởng gì đến anh?"

Lợi Bỉ dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cô. "Cô không biết gì sao?"

"Tôi nên biết gì à?"

"Trình gia trước kia cùng Cố gia có xích mích, mà tôi..."

Nghe đến đây, ký ức trong đầu Trình Doãn xuất hiện một vài chuyện nào đó. "Cố Bình Lợi?"

"Tên tôi." Lợi Bỉ gật đầu.

Trình Doãn ngây người, bảo sao nhân viên lúc nãy lại gọi anh ta là "Cố tiên sinh".

Trình gia và Vương Tầm Lâm là mối quan hệ liên hôn kinh tế, Dụ gia và Trình gia lại là hợp tác lâu dài, còn Cố gia và Diệp gia mang trọng trách "tương trợ."

Mà hai chữ "tương trợ" này cũng không phải tự nhiên mà có.

Mẹ của Lợi Bỉ còn một thân phận khác là con gái nuôi của bà cụ Dụ. Vì mang vết nhơ con gái của bồ nhí, sống trong sự đay nghiến của mẹ chồng, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà, may mắn được bà cụ Dụ vớt vát lại, miễn cưỡng bước chân vào nhà họ Cố.

Ân huệ đó của nhà họ Dụ, Lợi Bỉ dù có chết cũng phải báo đáp, vì vậy anh luôn coi Imelda là linh hồn của mình, sống chết cũng phải giữ lấy nó, trở thành cộng sự thân tín vô điều kiện của Dụ Ngôn Gia. Hơn nữa còn không tình nguyện thừa nhận một cái tên khác của bản thân "Cố Bình Lợi".

Vì vậy khi biết tin Trình Tống đυ.ng tay đυ.ng chân vào nó, Lợi Bỉ mới có phản ứng khắc nghiệt như vậy với Trình Doãn.

Trình Doãn thắc mắc. "Vậy ba anh đâu? Ông ấy..."

"Ông ấy chết từ lâu rồi." Lợi Bỉ lên tiếng, giọng điệu chẳng có chút đau buồn hoài niệm nào.

Đôi khi anh còn cảm thấy, chính bản thân cũng rất tồi tệ.

Lợi Bỉ vừa ngẩng đầu lên thì Trình Doãn đã bước đến, ngăn cản khóe miệng định nói gì đó của anh ta. "Đi thôi, mọi người đang đợi."

Nghe như vậy là đủ rồi, dù gì những chuyện này cũng không phải của cô, mấy câu chuyện gia tộc loằng ngoằng từ thuở nào đó cũng chẳng khiến cô hứng thú. Nếu không phải Dụ Ngôn Gia có liên quan, cô cũng lười quan tâm.

Hai người một trước một sau bước vào phòng. Trong phòng là một chiếc bàn lớn, bày đầy thứ rượu thượng hạng.

"Yo, mỹ nữ... qua đây, tôi giới thiệu cho cô..." Dụ Chính hấp tấp vẫy tay với cô, như sợ chỉ cần chậm một giây là mất đi người đẹp vậy.

Dụ Ngôn Gia khẽ cau mày, cuối cùng dừng lại trên người Trình Doãn, quan sát biểu hiện của cô.

"Tôi không vào nhầm phòng rồi." Trình Doãn cũng đón nhận ánh mắt đầy ý cảnh cáo của anh, đứng đó một hồi mà nổi bật nhất căn phòng.

Dụ Chính đứng dậy, dáng vẻ ngà ngà say đi đến, chuẩn bị nâng cằm cô lên.

"Chào hỏi đi chứ? Ài..."

Tay còn chưa kịp đặt lên đã bị cô gái né tránh, nhẫn tâm để nó vươn ra rồi lại gượng gạo thu về.

Tốt lắm, lại từ chối rồi...

Trình Doãn bước đến, ngồi xuống cạnh Dụ Ngôn Gia, cười khách khí. "Chào anh..." yêu.

Dụ Ngôn Gia cúi đầu, tức thì vùi mặt vào hõm cổ cô, cắn một cái khiến thiếu nữ phải rít lên.

Coi cô là miếng ăn đấy à?

"Đừng chào hỏi nhạt nhẽo như vậy nữa, tôi hỏi em... có muốn làm quen thân thể này không?" Vừa nói vừa ra sức ôm lấy eo, nhưng lực tay không đủ, chỉ có hơi thở nồng nồng vị rượu là quấn quýt lấy vành tai cô không tha.

"Ngẩng đầu lên, em xem nào... anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy hả?" Sống lưng đơ cứng, chòng mắt còn không chịu nhúc nhích, rõ ràng là say rồi.

Lợi Bỉ bắt đầu rót rượu, nhỏ giọng lầm bầm. "Nơi này là chỗ để hai người chim chuột với nhau à..."

Dụ Chính đã quay trở về ghế, ánh mắt lờ mờ nhìn vào một nơi nào đó, trong lòng cảm thấy không cam tâm.

Sớm biết cô là người của Dụ Ngôn Gia thì đã khác rồi.

"Còn có chuyện cậu say trước tôi à?" Dụ Chính ngả người ra ghế, cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, bộ dạng cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao.

Nhưng những lời này của hắn ta rất nhỏ, hỏi như vậy còn không biết đối phương có nghe thấy hay không.

Lợi Bỉ nhìn ai đó đang hóa thú, trông thế kia thì hình như là không nghe thấy rồi...

"Nói đi bàn công việc mà lại ở đây uống rượu, em muốn theo còn không cho theo. Lần sau mà biết được anh nói dối như vậy, xem em có đem anh làm mồi cho muỗi không."

Vừa nói vừa tưởng tượng ra bộ dạng ngầu lòi của mình ngay lúc này, kí©h thí©ɧ lắm nha!

"Trình Doãn." Câu chữ rõ ràng.

Trình Doãn thoáng giật mình. Đệch, người đàn ông này sao nói tỉnh là tỉnh ngay được thế?

Vội vàng cụp mắt xuống, trong lòng hơi sợ hãi.

Nhưng sau đó lại không thấy có tiếng động, Trình Doãn lén nhìn lên, đôi mắt như chuột phải khói, không có tiêu cự.

Phù, dọa chết bà đây rồi.

"Trình Doãn." Lặp lại lần nữa, giọng nói vô cùng dễ nghe.

"Gọi em cái gì?"

"Về nhà làm đi."

"..."

Đờ mờ!