Trình Doãn đứng trước cửa ngó ngang ngó dọc một lần nữa, sau khi xác định không có ai đến phá đám mới yên tâm đi vào nhà.
Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Lưu Giang được con gái đến thăm một cách quang minh chính đại. Nhớ lại những lần trước, không phải bà trốn ra ngoài thì cũng là Trình Doãn bỏ nhà đến đây, cuối cùng vẫn bị phát hiện, hai mẹ con cứ thế bị chia cắt đến tận bây giờ.
"Doãn Doãn, con đến đây, Nhan phu nhân không biết chứ?"
Trình Doãn ngồi ngay ngắn trên ghế, xếp hai tay lên mặt bàn, vui vẻ trả lời.
"Mẹ cứ gọi thẳng tên bà ta là được. Đó là nhà con đây cũng là nhà của con, con muốn đi đâu, bao giờ cũng được. Bọn họ vốn dĩ không thể cấm!"
Lời lẽ hùng hồn hiếm thấy này của Trình Doãn ít nhiều khiến Lưu Giang vô cùng ngạc nhiên. Từ lúc chiều nghe tin con gái xông cửa vào đây bà đã bán tín bán nghi rồi, đến bây giờ thấy được sự quật cường trong mắt con gái, bà quả thật không tin nổi.
Lưu Giang cắn răng nén nước mắt, đột nhiên đến gần ôm chầm lấy Trình Doãn khiến cô ngỡ ngàng.
"Doãn Doãn, con thật sự đã lớn rồi!"
Trình Doãn bị ôm đến đơ cả người. Đàm Ngư của trước kia, có được tất cả... nhưng lại không thể có được tình thương của mẹ.
Cái ôm này... rất lâu rồi cô không thể cảm nhận được nữa. Cái ôm này... rất ấm áp.
Phải mất một lúc sau, khi phía nhà bếp truyền đến tiếng sôi sục, hai người mới phản ứng lại. Lưu Giang ngượng nghịu quay ra chỗ khác lau nước mắt, nói.
"Bé ngoan, hôm nay mẹ nấu xương hầm hơi muộn. Có lẽ phải mất một lúc nữa mới chín được, con lên phòng tắm rửa đợi một lát nhé?"
Trình Doãn có chút bất ngờ, nguyên chủ đã lâu không ở đây như thế, vậy mà đồ dùng cá nhân lẫn quần áo đều rất đầy đủ. Bà đã phải chờ đợi ngày gặp con gái bao lâu rồi chứ?
Trình Doãn đi lên tầng hai, ngay cạnh phòng ngủ của Lưu Giang chính là phòng ngủ của cô.
Một căn biệt thự rộng lớn thế này, chỉ có một mình Lưu Giang, quanh năm suốt tháng, bên ngoài còn có người canh gác. Ra không được, vào cũng không xong!
Thế này khác gì giam lỏng?
Bàn tay giữ chặt chốt cửa, ánh mắt Trình Doãn tối đi, môi bặm chặt môi.
Lưu Giang trên giấy tờ vẫn là người vợ đầu tiên hợp pháp của Trình Tống, cổ phần của Trình Thị vẫn có một nửa đứng tên bà.
Cô phải giúp Lưu Giang đường đường chính chính bước chân vào dinh thự Trình gia một lần nữa, giúp bà giữ vững những gì thuộc về bà.
Căn phòng không hề bám bụi như cô nghĩ, ngược lại còn có hương thơm nhè nhẹ của tinh dầu. Chiếc giường nhỏ nhưng vô cùng thoải mái, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả...
Trình Doãn chính là fan ruột của Đàm Ngư!
Bốn bức tường dày đặc những bức hình của Đàm Ngư. Hình cô quay phim có, hình cast có, hình quay quảng cáo có, ngay cả những bức hình từ thuở Đàm Ngư mới chập chững bước vào nghề cũng có luôn!
Ôi trời! Cái gọi là tự mình thần tượng bản thân là đây sao?
Trình Doãn đưa tay lên ngực, cảm giác tim đập nhanh một cách bất thường, có lẽ đây là cảm xúc nguyên vẹn của nguyên chủ. Đàm Ngư dở khóc dở cười.
Nói không chừng người ngoài nhìn thấy cảnh này lại cho rằng cô tự luyến cấp độ max cũng nên.
Trình Doãn đến gần tủ quần áo, xem đi xem lại thì mắt thẩm mỹ của nguyên chủ và cô rất giống nhau.
Ngoài thích mặc quần đùi ra thì rất thích áo ba lỗ!
Trình Doãn theo thói quen mang điện thoại vào phòng tắm, vì ngày trước công việc của cô rất bận.
Tin tức của Đàm Ngư vẫn đang là chủ đề nóng.
[Weo: Đàm tỷ, chị ngụp ở đâu ngoi lên đi mà! Bọn xấu sắp sửa đốt nhà chị kìa! Huhu!]
[Rein tốt bụng: Đàm tỷ đi du lịch thôi, ba hôm nữa về!]
[...]
Ngoài những bình luận giúp cô lờ đi chủ đề chính thì vẫn còn rất nhiều bình luận tiêu cực tràn ra.
[TTT: Đã nói là trốn nợ với đại gia rồi, cô ta có trở về thì cũng bị tẩy chay sớm thôi!]
[Em đồng ý: Không phải đi trốn đâu, hôm qua tôi còn thấy cô ta vào bar đây này! Có ảnh chụp hẳn hoi!( Hình ảnh)]
[...]
Đáy lòng khẽ trùng xuống.
Trình Doãn biết sớm muộn gì cũng thành thế này, chỉ có điều bây giờ chưa thể liên lạc với Đàm Triết, cô vẫn chưa biết phải dùng thân phận gì để tiếp cận chú ấy.
Dòng nước đã chuyển lạnh tràn vào cánh tay khiến cô nổi gai ốc, nhận ra bản thân đã ngâm trong nước quá lâu mới chịu đứng dậy mặc quần áo.
Cô muốn xem rốt cuộc bọn họ còn có thể bịa chuyện đến khi nào.
"Doãn Doãn à? Canh nấu xong rồi, nhưng đợi mẹ vun xong chỗ đất này rồi hai ta dùng cơm nhé?"
Trình Doãn khẽ gật đầu, cũng may Lưu Giang ở trong này vẫn tìm được niềm vui cho bản thân.
"Cây gì vậy mẹ?" Trình Doãn đến gần, cô muốn phụ bà một tay.
"À, cây hoa lấy hương của Nhan phu nhân ấy mà, bà ấy nhờ ta trồng rồi mấy hôm nữa đến lấy..."
Xoảng...
"Doãn Doãn, con làm sao vậy?"
Ánh mắt Trình Doãn tối đi, giật lấy cái xẻng nhỏ trong tay ném thẳng ra ngoài cửa.
"Con đã nói đừng gọi bà ta là Nhan phu nhân nữa rồi mà? Bà ta hành hạ mẹ chưa đủ hay sao mà mẹ còn muốn phục tùng bà ta?" Trình Doãn nhịn cơn tức từ lúc đọc những bình luận tiêu cực từ trước đó đến giờ, xuống đây nhìn thấy cảnh này lại càng thêm bực bội.
"Bà ta đến đây bắt mẹ làm những thứ này chứ gì? Khốn khϊếp! Nhà họ Trình khốn khϊếp!"
Lưu Giang hoảng sợ ghì chặt ôm lấy cô. "Được, Doãn Doãn, mẹ biết rồi, mẹ sai rồi..."
Trình Doãn cúi người thở gấp, cô... hình như hơi bồng bột.
"Mẹ..."
"Trình Doãn!"
Cô ngẩng đầu, giọng nói này không phải của Lưu Giang... mà là Dụ Ngôn Gia.
"Anh đến đây làm gì?"
Dụ Ngôn Gia một tay cầm áo khoác, một tay cầm... xẻng!
Nét mặt anh khó coi không tả nổi, thân ảnh cao lớn cứ đứng yên lặng trước cửa một lúc lâu.
Dụ Ngôn Gia vì hảo cảm trước đây dành cho Trình Doãn, đồng thời nể mặt Trình Tống nên mới dành thời gian đến đây một chuyến. Ai ngờ vừa vào cửa đã suýt bị cái xẻng nhỏ từ đâu bay ùa tới cứa què chân.1
Trình Doãn nhìn xuống cây xẻng trong tay anh, cách ăn mặc của anh... hoàn toàn không hợp với tư thế đứng kia một chút nào.
Hơi buồn cười...
Lưu Giang ngay lập tức lên tiếng. "Dụ tổng, cậu tới đây... có việc gì sao?"
"Vâng, tới tìm Trình Doãn." Dụ Ngôn Gia lúc này mới chịu ném "hung khí" sang một bên, nhàn nhã bước vào.
Nhanh như chớp, Trình Doãn lao đến dang tay chắn đường anh.
"Nơi này không hoan nghênh Dụ tổng, mời anh về cho!"
Dụ Ngôn Gia khẽ nhướn mày, có vẻ như không tin cô sẽ đuổi mình thế này.
Anh trước kia... được cô nhóc này chào đón lắm mà?
"Không nghe rõ sao? Thế tôi nhắc lại lần nữa nhé? Mời, anh, về, cho!"
"Ấy..." Lưu Giang vội vã ôm cô lại, nói với Dụ Ngôn Gia. "Dụ tổng, anh đã dùng bữa chưa? Nếu không chê thì có thể ở lại uống cùng hai mẹ con ta một chén canh?"
Dụ Ngôn Gia ung dung đi về phía bàn ăn, không nóng không lạnh ném lại một câu. "Không chê."
Đợi anh đi xa mấy bước rồi, Lưu Giang lúc này mới dám thì thầm nói vào tai cô.
"Con làm sao thế? Ngày xưa lúc bé con còn đòi ngủ với cậu ta cơ mà? Vì cớ gì hôm nay người đến lại đuổi đi?"
___