Ráng chiều vàng nhẹ, màu nắng vàng cam phủ lên bốn phía, nhuốm màu lên từng hàng cây bạch dương cao ngất. Dưới tán cây, bước chân cô gái mang giày bệt chậm rãi từng bước. Hiện giờ đã sang tháng thứ tám.
Tháng tám, là mùa của ấm áp, là mùa của yêu thương, là mùa của đoàn tụ.
Gương mặt cô gái có chút nhợt nhạt, ánh mắt đau đáu nhìn ra phía xa, Lạc Lạc định về quê thăm bà nội, nhưng cô đã bỏ lỡ chuyến tàu rồi.
Ngồi ở trạm kế tiếp, xung quanh ồn ào đã dịu đi không ít, Lạc Lạc thở dài, nhìn về hướng đi của đoàn tàu.
Cô muốn về nhanh hơn một chút.
Lạc Lạc chống tay vào cằm, khuỷu tay dựa vào đầu gối, nhìn hình dáng đứa trẻ đứng ở bên kia đường ray, bất giác mỉm cười.
Không có tàu chạy, không có hình dáng đứa bé, tất cả đều là Trình Doãn tưởng tượng ra.
Bên tai vang lên tiếng ù ù, giây tiếp theo, chiếc Icon Sheene đã xuất hiện ngay trước mắt cô.
Chàng trai gạt chân chống xe, tháo mũ rồi vuốt qua loa mái tóc dài, gương mặt lấm tấm mồ hôi. "Anh đưa em về nhà."
Lạc Lạc đứng bật dậy, tay cầm túi xách rồi chạy một mạch đi.
"Lạc Lạc!"
Cô gái bị giữ lại, nét mặt ấm ức, giống như ngay giây sau có thể khóc ngay được. "Em... không sống được bao lâu nữa..."
Chàng trai gắt gao ôm chặt lấy cô, không đợi cô nói hết câu, cổ họng anh đã bắt đầu nghẹn lại. "Anh biết... anh biết... chúng ta về thăm nội của em... sau đó ăn cơm, ngủ một giấc... "
Lạc Lạc nhìn chàng trai, hốc mắt đỏ bừng, con ngươi run rẩy. "Rồi sao nữa? Như vậy có thể quên đi việc em sắp chết sao? Vì cứu cô gái anh yêu mà không thể sống quá ba tháng sao?"
"..."
"Cắt!"
Hàm Tình nhìn đắm đuối, nghe đạo diễn hô lớn một câu, bỗng dưng cảm thấy tiếc nuối.
Trình gia của cô và ảnh đế Ưu diễn rất đạt, cô chưa từng thấy diễn viên nào chưa từng gặp nhau mà vẫn có phản ứng hóa học tốt như vậy, à không... trước đây có.
Phải biết Trình Doãn rất lười gặp đồng nghiệp trước ngày quay phim, chỉ duy nhất lễ khai máy. Nghĩ đến điểm này, Hàm Tình bất giác cong môi cười một cái, tính cách biếng nhác của cô gái này, không hiểu sao lại khiến cô hình dung ra hai từ "đáng yêu".
Ưu Thành Nhan và Trình Doãn đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, nhưng Hàm Tình lại cảm thấy đôi chân của vị ảnh đế kia không đủ dài.
Trình Doãn nhường đất diễn cho Hạ Nhiên quay một cảnh khác, Ưu Thành Nhan ngồi ở ghế chờ, đợi đến phân cảnh quay cùng Hạ Nhiên. Trước lúc đó còn chu đáo đưa cho cô một chai nước suối.
Trình Doãn lười nhác tìm một chỗ ngồi nghỉ, móc điện thoại từ trong túi, gõ vài chữ lên màn hình.
[Trình Doãn: Cậu, chúng ta còn thiếu một bữa cơm tối.]
Trình Doãn không vội, bây giờ mới hơn năm giờ chiều, có lẽ Dụ Ngôn Gia còn chưa tan làm. Cô phóng mắt ra xa, Hạ Nhiên gối mặt vào tấm lưng rộng của Ưu Thành Nhan, diễn thoại vô cùng nhập tâm.
Di động đặt trên bàn rung lên vài cái, Trình Doãn háo hức mở ra xem, nhìn vào màn hình liền vui vẻ.
[Dụ Ngôn Gia: Được, tối nay sẽ bù đắp cho em.]
Thiếu nữ tinh ranh liếʍ nhẹ môi, đôi mắt linh hoạt như suy ngẫm điều gì đó, lát sau lại gửi đi một dòng tin nhắn.
[Trình Doãn: Bữa tối dưới ánh nến, nghi thức hẹn hò, anh biết không?]
Lần này tin nhắn bên kia gửi đến nhanh hơn, chưa đầy một phút.
[Dụ Ngôn Gia: Nghe theo ý em hết.]
Trình Doãn cười thành tiếng.
Không gian thoang thoảng mùi hoa sữa ngọt ngào.
Nhìn những dòng tin nhắn này, lại nhớ những lần Dụ Ngôn Gia nũng nịu đòi hôn, dáng vẻ nghiêm túc của anh khi nói mấy câu ngọt ngào sến sẩm không phải phong cách của anh, cô cảm giác bản thân như được cưng chiều.
Ở bên này, thư ký nhận lấy áo vest từ tay Dụ Ngôn Gia, nhìn quai hàm của sếp lớn nhà mình, bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
Sếp... đang nhắn tin sao?
Không phải tin nhắn công việc... mà là WeChat!
Sếp lớn dùng WeChat từ khi nào thế?
"Tối nay đặt lịch dùng bữa ở chỗ cũ."
Thư ký lúc này mới hoàn hồn. "Sếp, vậy có cần liên lạc với khách hàng không?"
"Không cần."
Không phải khách hàng? Vậy bữa cơm tối nay là thế nào? Anh ta nhớ sếp lớn còn dặn phải bày thêm vài cây nến nữa, rượu vang cũng phải là loại thượng hạng.
Thư ký: "..."
...
Trình Doãn vừa ra khỏi đoàn phim thì đã thấy một chiếc Cadiliac đen tuyền đỗ gần đó, vệ sỹ áo đen dáng người cao lớn làm tròn chức trách đứng đợi, thấy Trình Doãn đi tới lập tức khom lưng mở cửa.
"Mời cô Trình!"
Trình Doãn ngồi vào xe, nhìn Hàm Tình cũng được chở về bằng một con xe khác, lúc này mới an tâm cụp mắt.
Màn hình khung chat lại sáng lên.
[Trình Doãn: Tôi về rồi.]
Cô nghiêng đầu nhìn, ánh mắt có chút mong đợi. Mấy giây sau, khung chat xuất hiện thêm một dòng tin nhắn.
[Dụ Ngôn Gia: Chờ em.]
Trình Doãn rũ mi mắt, khóe môi hiện lên nụ cười ngọt ngào, đáy lòng khẽ dao động.
Chiếc xe rất nhanh đã đến nơi. Nhà hàng Tây sang trọng, từ xa nhìn vào, toàn bộ ánh đèn tỏa ra từ tòa nhà cao tầng đã rực sáng một góc trời.
Vệ sỹ đưa cô lên phòng bao.
Ting...
Cửa thang máy vừa mở, Trình Doãn cứ ngỡ phải đi thêm một vòng mới được gặp anh, ai ngờ Dụ Ngôn Gia đã đợi sẵn ngoài thang máy, đằng sau còn có thư ký.
Trình Doãn không chuẩn bị tâm lý trước, nhìn thấy anh là tim lại run lên. Bóng lưng cao ráo chín chắn, dù ánh mắt có chút mệt mỏi, dù tay áo có vài nếp nhăn, nhưng nụ cười của anh khi nhìn về phía cô vẫn ôn nhu như cũ.
Trình Doãn cứ nghĩ, có lẽ cả đời này không còn ai trân trọng cô nữa, không còn ai nhìn thấy cô là lại mỉm cười trìu mến nữa.
Cũng may... còn có anh.
Trình Doãn bước ra khỏi thang máy, đứng đối diện anh, chiều cao chênh lệch một cái đầu.
"Anh đợi lâu chưa?"
Dụ Ngôn Gia đáp. "Không lâu."
Vệ sỹ và thư ký biết điều lập tức lui đi, nhoáng một cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Thư ký nhìn vệ sỹ, ý hỏi: "Cậu biết cô gái kia không?"
Vệ sỹ nhìn thư ký, mặt nghệt ra: "Anh biết không?"
Bước chân chững lại, hai người hoài nghi nhìn nhau, nét mặt thay câu trả lời. "Không biết!"1
Trình Doãn kéo lấy tay áo anh, giật giật xuống. "Đi thôi! Em hơi đói rồi."
Dụ Ngôn Gia cứ nhìn cô, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, ánh mắt quỷ quyệt như đang suy tính gì đó, hỏi cô. "Vừa quay phim xong à?"
"Quay phim xong mới đến đây." Trình Doãn nghiêm túc gật đầu.
Đuôi mắt người đàn ông khẽ nheo lại, giọng hơi khàn. "Em mặc thế này, khiến anh có cảm giác bản thân là một ông chú... đang đứng trước trẻ vị thành niên."
___
❤👈