Chương 46: Ngoan, nốt lần cuối (H)

Trăng đêm nay rất sáng. Căn phòng lớn tràn ngập ánh trăng, cửa sổ không khép kín vừa tránh gió lạnh vừa thoáng khí. Không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ duy nhất tiếng rượu vang róc rách giúp nhấn mạnh sự tồn tại.

Trình Doãn thấp thỏm rời khỏi phòng tắm, nhưng khi nhìn Dụ Ngôn Gia ngồi ở đằng kia, cằm cô lại căng ra, tuyệt đối không thể để khí thế kia áp đảo mình được.

"Chỉ là thử một bộ đồ, cần thiết phải cầu kỳ đến vậy sao?"

Trình Doãn đảo mắt quanh phòng. Hẹn cô ăn cơm tối chỉ là nói miệng cho sang, thực chất là bắt cô làm mẫu để hắn ngắm nghía chiếc vòng cổ vừa hoàn thành cách đây không lâu.

Suy cho cùng cũng là công việc.

Nhưng mà, cách bài trí căn phòng này có hơi lạ...

Đèn neon, thảm lông vũ, nến lung linh. Hơn nữa, phía tường lớn còn có một chiếc máy chiếu không bật tiếng, màn hình nhấp nháy đủ thứ màu sắc, hình như là phim hành động.

Trình Doãn ý thức được có điểm không đúng.

Dụ Ngôn Gia rời khỏi ghế ngồi, cầm ly rượu trên tay, chậm rãi bước về phía cô, ôn nhu vuốt ve vành tai cô.

"Tôi là người kỹ tính, thời gian của em lại đặc biệt đáng quý. Chúng ta một công đôi việc."

Cô nâng mi mắt, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, nét nhu hòa và lãnh đạm của người trước mắt như hòa vào làm một, tưởng chừng cách xa chân trời nhưng lại đang gần trước mắt.

Dụ Ngôn Gia bất thình lình cúi xuống, giữ lấy gáy cô rồi đặt lên đó một nụ hôn. Khóe miệng anh vẫn còn sót lại một chút rượu, truyền đến môi cô thì tan ngay nơi đầu lưỡi. Trình Doãn vẫn không có ý thuận theo, im lặng cắn chặt răng.

"Ưm!"

Dụ Ngôn Gia rời khỏi môi cô, tiếp đó là mê đắm ngắm nhìn, khoảng cách gần đến nỗi có thể nhìn rõ được từng sợi lông tơ, cổ họng anh hơi khàn, thân người cũng vô cùng nóng.

"Chống đối tôi, em sẽ đau đấy."

Lại một nụ hôn điên cuồng nữa đáp xuống, kĩ thuật của người đàn ông này rất tốt, thiếu nữ không kịp phòng bị, khoang miệng cứ thế bị người đàn ông chiếm tiện nghi. Cách thức hôn cuồng dã, anh hoàn toàn coi cô gái yếu đuối trước mặt như một miếng thịt tươi mà xâu xé, hai người càng hôn càng triền miên, đến khi khóe môi Trình Doãn tê rần, cô mới nhe răng cắn lại.

Dụ Ngôn Gia không tức giận, còn bế xốc cô lên, đặt lên quầy bar không quá cao, giọng nói khản đυ.c.

"Suy nghĩ gì chưa? Về người chồng chưa cưới của em?"

Rõ ràng lần trước anh đã ép cô công khai quan hệ mờ ám trước mặt Vương Tần Lâm, bây giờ lại cố tình hỏi lại như vậy, rõ ràng không có ý tốt.

Hai tay Trình Doãn chống thẳng hai bên hông, ngả người về phía anh, giọng nói cũng đã khàn khàn.

"Anh muốn nghe tôi thừa nhận à?"

"Ừ, tôi muốn nghe."

Cô của trước kia vì đam mê sự nghiệp nên không dành được nhiều thời gian cho việc yêu đương. Nếu có thân thiết với bạn khác giới thì cũng chỉ là đóng cặp với đồng nghiệp, nhiều nhất cũng chỉ có hôn sâu.

Vì thế những kiểu hành động ôm ấp giữa nam với nữ thế này, cô rất thích, cũng rất muốn thử.

"Đương nhiên là chối hôn, sau đó vui vẻ ôm người mình yêu đi ngủ rồi."

Tiếng cười khẽ đều đều bên tai, Dụ Ngôn Gia có vẻ không ngờ tới cô sẽ trả lời như vậy.

Đàn ông thích cảm giác chinh phục phụ nữ, cô cũng rất ưa làm mấy trò kí©h thí©ɧ, tăng cảm giác hưng phấn.

Trình Doãn cầm ly rượu của anh khi nãy, ngửa cổ uống một ngụm, cúi người xuống, chạm lên làn môi mỏng của anh.

Dụ Ngôn Gia hài lòng đón lấy, khóe miệng vương lại vài giọt nước màu đỏ sẫm. Người đàn ông thuận thế ôm lấy cô, hướng về phía phòng ngủ.

Trình Doãn mở bừng hai mắt, nhìn chiếc giường lớn mà bất giác sợ hãi.

"Đợi... đợi đã..."

Động tác người đàn ông khựng lại, đặt cô đứng bên mép giường, nhìn thấy cô đắn đo mà đáy lòng không ngừng trùng xuống.

"Thôi vậy, tôi sẽ không ép em làm những việc em không thích."

Ánh mắt người đàn ông thất vọng thấy rõ, sau đó ngồi xuống giường, khom lưng nhìn sàn nhà.

Trong lúc cả hai người không biết phải làm gì tiếp theo thì lúc này, đỉnh đầu phát ra giọng nói ngọt ngào.

"Được."

Dụ Ngôn Gia tức khắc ngẩng đầu lên, dường như không tin vào mắt mình.

Chỉ thấy Trình Doãn kéo dây thắt bên hông, dây áo tuột qua vai, rơi xuống nền đất.

"..."

Chung quanh im lặng rất lâu, tựa hồ nghe được cả tiếng kim rơi.

Trình Doãn bước lại gần anh, đẩy vai anh nằm ngửa lên giường, chân trái bước lên, luồn vào giữa hai chân anh, một tay chống lên cơ bụng đang phập phồng lên xuống. Trình Doãn nuốt nước bọt, cổ họng cô đã khô khốc từ lúc nào, cơ thể không tự chủ được liền trở nên ướŧ áŧ, toàn thân mềm nhũn.

Người đàn ông lẳng lặng quan sát ngón tay thon dài từng chút một giúp anh cởi cúc áo, bàn tay chậm rãi lướt xuống, cuối cùng dừng lại ở bụng dưới.

"A..."

Trình Doãn bị đẩy xuống dưới thân anh, đổi chủ động thành bị động, nụ hôn lướt qua vành tai, trượt xuống cần cổ trắng ngần.

"Nhẹ... nhẹ chút... ưʍ..."

Bàn tay thô ráp lại mò xuống phía dưới, vuốt ve sống lưng mềm mại và chiếc eo nhỏ, nhiệt độ cơ thể nóng như đổ lửa theo từng động tác mà ma sát.

Trình Doãn cảm giác nóng lắm rồi, tầm mắt cũng đã mờ hơi sương, khoảnh khắc anh dùng lực cắn nhẹ vào bầu ngực sữa căng tròn, Trình Doãn không kiềm chế nổi mà kêu rên.

"Đưa tôi... rượu..."

Dụ Ngôn Gia khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt hồng nhuận mê hoặc kia, anh hiểu tại sao cô cần rượu, nên cũng vô cùng nghe lời.

Dụ Ngôn Gia rời khỏi người cô, uống một ngụm rượu lớn rồi trở về giường, nâng cả thân trên cô gái lên cao, truyền rượu.

"Ưʍ..."

Cô từng uống rượu vang, cũng không phải người có tửu lượng kém, nhưng vừa nuốt xuống xong, thần trí cô đã bắt đầu cảm thấy mông lung, cơ thể mỗi lúc một nóng. Ngón chân ghìm chặt lấy ga giường, phía đùi trong cũng đã ẩm ướt, cố gắng cọ sát vào chân anh như một hình thức đòi hỏi.

"Doãn Doãn, tôi muốn em... cả thân xác lẫn lý trí."

Cả người Trình Doãn như bị kí©h thí©ɧ, cô nghiêng đầu thở dốc, hai chân quấn chặt lấy hông anh, thanh âm mềm mại yêu kiều.

Động tác như mèo vờn chuột, anh rất hài lòng với biểu hiện của cô như vậy, rất tốt, anh còn muốn trêu chọc cô một chút.

Chiếc lưỡi nóng bỏng di chuyển dọc theo phần bụng phẳng xuống dưới, dừng lại nơi tư mật ướŧ áŧ, đầu lưỡi đảo tròn.

"A!"

Trình Doãn vô thức cong người, thanh âm nỉ non tuột khỏi cổ họng như thiêu đốt ý chí dã thú. Loại cảm giác kí©h thí©ɧ này trước đây chưa từng có, cơ thể càng lúc càng nóng ran, kí©h thí©ɧ ham muốn...

"Mau đi, tôi cũng muốn đè anh ra từ lâu rồi... a..."

Thân người Trình Doãn co rút. Đỉnh đầu chỉ còn sót lại tiếng cười thỏa mãn, Dụ Ngôn Gia rất chiều ý cô, bàn tay xoa nắn cặp mông tròn trịa đã đủ, sau đó ngón tay tự ý xông vào.

"Anh... không được..."

Bàn tay cô ghìm chặt ga giường, hàng mi cong cong rũ xuống, khóe mắt nhăn lại vì khó chịu. Ánh mắt người đàn ông rực lửa như muốn khóa chặt thân hình tuyệt mỹ kia thành của riêng. Vật thể ngang tàn cứng rắn ma sát dưới thân cô, cảm giác thỏa mãn được lấp đầy. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cảm giác vạn vật đều trở nên mông lung.

"Đừng... dừng lại..."

Lúc dịu dàng lúc tàn bạo, Trình Doãn không theo kịp tiết tấu của anh, răng bặm chặt lên môi, nhưng không cách nào ngăn những tiếng nỉ non thoát ra ngoài.

Khoảnh khắc dịch thể tình yêu ma sát chảy dọc đùi non, Trình Doãn chỉ cảm thấy tứ chi rã rời.

"Gia... đủ rồi... tôi không thể..."

Lời phía sau bị nuốt trọn vào trong, toàn bộ hương vị ngọt ngào bị hắn điên cuồng chiếm lấy, nụ hôn rơi xuống dưới, ngậm chặt lấy nhụy hoa hồng hào.

Giọng nói Dụ Ngôn Gia đã mang đầy mùi vị của du͙© vọиɠ, chiếc giường nún xuống một ít. Trình Doãn trừng mắt, giây tiếp theo nức nở van nài.

"Không được..."

Dụ Ngôn Gia lật người cô sang một bên, chuẩn bị một tư thế khác, giọng nói uy hϊếp đe dọa.

"Ngoan, nốt lần cuối."

___