Chương 43: Tư thế ám muội trong xế hộp

Trình Doãn không muốn đứng ngoài cửa nói chuyện, vì vậy đưa Hàm Tình vào một căn phòng riêng khác.

Hàm Tình là một cô gái hướng nội, tâm tư đơn giản lại kín đáo. Sau khi rời khỏi Đàm Ngư cũng chưa từng nghiêm túc làm việc cùng bất kỳ nghệ sỹ nào.

Cô ấy có năng lực, chỉ là cái bóng của Đàm gia quá lớn, cô không thể hợp tác với nghệ sỹ nào nữa, cũng không muốn quá thân thiết với bất kỳ ai.

Vì vậy, khi tiếp xúc với Trình Doãn, Hàm Tình từ đầu đến cuối đều giữ tâm thái phòng bị.

"Chuyện quan trọng lắm hay sao?"

Trình Doãn đi sau cùng, lúc quay người còn tiện tay đóng cửa. "Tôi đã nói chúng ta có duyên mới có thể gặp mặt, chỉ cần cô chịu khó ở lại vài phút thôi."

Hàm Tình bặm môi. "Cô tuyệt đối đừng hiểu lầm, ban nãy tôi ở phía sau, thấy bóng lưng của cô rất giống với người thân của tôi... nên mới đánh liều gọi."

"Rất giống người thân của cô?" Trình Doãn chống cằm, cười dịu dàng.

"Đàm Ngư... à không... " Hàm Tình vừa buột miệng nói đã lập tức bịt chặt lại, hai mắt tròn xoe.

Trình Doãn bật cười. "À... tôi biết cô ấy, nhưng cô yên tâm... đều là nghệ sỹ, tôi biết cái gì cần nhớ cái gì nên quên mà."

Hàm Tình thở phào một hơi, thận trọng thăm dò.

"Có điều, từ trước đến nay tôi chưa từng nghe có chuyện nghệ sỹ phải đi tìm trợ lý riêng..."

Trình Doãn rót trà, điệu bộ khoan thai. Hàm Tình càng nhìn chân mày càng co chặt. Điệu bộ này, dáng vẻ này của cô ấy... dù có cho cô đứng sau quan sát một lần nữa, Hàm Trình vẫn sẽ khẳng định bản thân nhìn Trình Doãn thành Đàm Ngư.

"Công ty tất nhiên sẽ bổ trợ quản lý cho nghệ sỹ, nhưng mà... người của tôi cũng phải do tôi chọn chứ? Đúng không?"

Hàm Tình nhìn Trình Doãn, gật gật đầu.

Không ai có thể đáng tin hơn bản thân cả.

Lời này là Đàm Ngư trước kia đã nói với cô.

"Dù vậy... tôi cũng không xuất chúng đến nỗi được một nghệ sỹ lưu lượng như cô Trình đây mời làm trợ lý đấy chứ?"

Công việc của trợ lý nhiều hơn quản lý, mà đa số là việc riêng tư, thậm chí còn bận rộn hơn cả bảo mẫu.

Trình Doãn lại cười, càng cười, nét mặt càng thêm xinh đẹp. "Tôi đã nói chúng ta có duyên mà."

Hàm Tình sững người.

Chỉ vì có duyên mà sẵn sàng để một người lạ gặp mặt chưa đến một ngày làm trợ lý sao?

Như vậy có qua loa lắm không?

Hàm Tình siết chặt hai bàn tay, có chút do dự.

"Nhưng tôi vẫn đang đợi Đàm gia..."

Trình Doãn mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng.

"Cô ấy đặc biệt đến vậy sao?"

Trình Doãn tò mò. Cô thực sự muốn biết bản thân trong mắt người khác là bộ dạng gì, dù Hàm Tình trước kia từng là trợ lý của cô, nhưng vì tính cách đơn thuần nên không được công ty coi trọng, nhanh chóng bị sa thải.

Nhưng Đàm Ngư lại thích những cô gái có nội tâm trong sáng như vậy!

Cô rất muốn biết, sau khi Đàm Ngư bị gán nhiều tội danh như thế, cô gái này còn nhìn cô bằng con mắt sùng bái nữa hay không.

Hàm Tình cũng không hiểu vì sao bản thân lại dễ dãi như vậy. Có thể do cô gái trước mặt này khiến cô cam tâm tình nguyện tháo gỡ phòng bị, hoặc có thể cô đã coi Trình Doãn thành Đàm Ngư rồi.

Cổ họng cô ấy nghẹn lại.

"Đàm gia thích mặc đồ màu xanh dương, là màu xanh của đại dương, là biểu tượng của tự do. Chị ấy thích đi giày cao gót, vì đi vào rất có khí chất. Chị ấy thích buộc lỏng tóc sau gáy, vì gáy của phụ nữ không thể để những gã biếи ŧɦái nhòm ngó..."

Hàm Tình ngước mắt lên, trong đáy mắt đều mờ hơi sương, hốc mắt ấm lên, tưởng như có thể trào trực rơi nước mắt.

L*иg ngực Trình Doãn như bị siết chặt, từng câu từng chữ thốt ra như thước phim quay chậm, hiện rõ đến mức như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Hàm Tình lại nói, lúc này cổ họng đã không thể phát ra âm thanh rõ ràng được nữa.

"Như vậy... có... tính là đặc biệt không?"

Trình Doãn mơ hồ gật đầu, cả người đều run rẩy, cô gắng gượng kìm chế, kiên định nói.

"Cô không cần lo lắng, chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng một thời gian, nếu như cô ấy quay về, tôi nhất định sẽ trả người về cho chủ."

[...]

Đợi Hàm Tình rời đi, Trình Doãn mới rút điện thoại gọi cho Bội Sam.

Nhưng điện thoại không nghe được, cô chỉ nhận lại duy nhất một tin nhắn.

[Tôi có việc đột xuất, hẹn hôm khác gặp lại.]

Trình Doãn nhíu mày.

...

Ở bên đây, Đàm Triết ngồi trước đoạn camera ghi hình vừa lấy từ phòng bảo vệ, nghiêm túc theo dõi.

Bội Sam và Hàm Tình cũng vô cùng chăm chú.

"Sam tỷ, cô ấy thực sự rất giống." Hàm Tình lên tiếng, ánh mắt long lanh nhìn vào cô gái trong màn hình, như thể nhìn thấy cố nhân.

Tâm tư Bội Sam nặng nề, nếu chỉ giống thôi thì không thể kết luận cô ấy có liên quan đến Đàm Ngư được.

Bội Sam ngồi xuống trước mặt Đàm Triết. "Lần trước ở buổi họp báo của Giai Thụy, cô ấy nói muốn mời tôi làm quản lý, cả cái lần ông gặp cô ấy ở viện bảo tàng, bị một cô gái điên nói Trình Doãn bắt cóc Đàm Ngư. Có khi nào cô ấy có ý đồ gì không?"

Đàm Triết hít sâu một hơi, nhìn về phía Hàm Tình. "Nếu Hàm Tình đã được làm trợ lý của Trình Doãn, cô cứ việc đi theo cô ấy, nếu có việc gì bất trắc chỉ việc gọi cho tôi và Bội Sam là được."

Hàm Tình chắc nịch gật đầu, an nguy và tung tích của Đàm Ngư, cô không thể trêu đùa được.

Bội Sam vân vê tấm card của Trình Doãn trong lòng bàn tay, hoài nghi nói. "Nhưng rốt cuộc Trình Doãn tiếp cận chúng ta vì mục đích gì? Hơn nữa còn khoa trương làm những hành động khiến chúng ta lầm tưởng với Tiểu Ngư như vậy, chắc không phải đang cố ý bắt cóc tống tiền đấy chứ?"

"Không phải đâu." Đàm Triết lắc đầu.1

Trình Doãn nếu muốn làm hại Đàm Ngư, đương nhiên sẽ không an phận như bây giờ, càng đáng nói trước đây hai cô gái này không quen không thân, hoàn toàn không có khả năng đó được.

Hơn nữa, Trình Doãn là tiểu thư tài phiệt nhà họ Trình, tính tình nhút nhát nhu hòa, vốn dĩ không có lý do hại ai cả.

"Vậy... khả năng khác đó là... Tiểu Ngư đang thông qua Trình Doãn, đánh tiếng với chúng ta?"

Đàm Ngư bị vu oan, với tính cách của cô sẽ không để bản thân bị người ta đội phân lên đầu như thế, nhưng cô vốn không mang tội, tại sao phải trốn tránh? Đàm Ngư sớm mồ côi cha mẹ, bên cạnh lại không có ai nương tựa.

Đã mất tích lâu như vậy rồi...

Là còn lý do nào khác, hay là...

Nhưng Đàm Triết lại một lần nữa phủ nhận suy nghĩ của Bội Sam.

"Đừng để chúng ta bị cô ấy lừa, đừng quên... Trình Doãn cũng là một diễn viên!"

...

Mới sáng sớm, Vương Tần Lâm đã vội vã đến gặp Trình Tống để đòi kết hôn với Trình Doãn. Bị một cô gái cắm cho hai cái sừng, còn bị tình địch đánh cho bố mẹ nhận không ra như thế, một kẻ như Vương Tần Lâm sao có thể dễ dàng buông tha cho họ được?

"Mẹ vào trong làm việc đi, con tự đi là được!" Trình Doãn vỗ vai Lưu Giang, cười nói.

Lưu Giang ăn vận đơn giản nhưng toàn là đồ đặt may đắt tiền, hôm nay bà đến Trình Thị chính là muốn cùng Trình Tống đảm nhiệm vai phu nhân của Trình gia.

Ban đầu bà từ chối, nhưng khi nghe câu "Hổ không gầm sao gọi là hổ?" của Trình Doãn, bà đã lập tức thay đổi ý định.

Không ai có thể phủ nhận vị trí của bà trong Trình Thị cả.

Trình Doãn nhìn theo bóng lưng Lưu Giang khuất sau cánh cửa lớn, xoay người lại, phía đằng xa đang có người đợi cô.

"Dụ tiên sinh một lòng muốn làm tài xế riêng cho tôi hay sao?"

Dụ Ngôn Gia cười, sau đó mở cửa ghế lái phụ. "Tôi là người nói ít làm nhiều, mời em!"

Trình Doãn đá đá lông mày, cũng không khách khí mà ngồi vào trong, chút đặc cách này của "người đàn ông kim cương" quyền lực nhất trong thành phố, cô tội gì mà từ chối chứ?

Dụ Ngôn Gia cũng lên xe ngay sau đó, trước khi đi vào, anh còn kịp nhìn thấy một gương mặt méo mó ở đằng xa.

Vương Tần Lâm híp cả hai mắt lại.

"Ông mày không nhìn nhầm đấy chứ?"

Trình Doãn chỉnh lại hai bên tóc mái, thầm cảm thán cảm giác ngồi trên chiếc xế hộp Bentley này cũng không tồi.

Đột nhiên, Dụ Ngôn Gia đổ rạp người về phía cô, chắn hành động đang soi gương của cô.

"Anh... anh tính làm gì?"

Trình Doãn nheo mày, phòng bị ép bản thân dán chặt lên ghế, hơi thở dồn dập.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau trân trân, hô hấp mỗi lúc một nhanh, không gian càng lúc càng nóng lên.

"Giúp em thắt đai an toàn." Rõ ràng là giọng điệu lạnh nhạt, nhưng điệu bộ lại dịu dàng không tả nổi.

Dụ Ngôn Gia cài xong, khẽ nghiêng mặt nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, khóe môi cong cong một cách quỷ quyệt.

Trình Doãn vô thức nhìn theo, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

À...

Chụt!

"Em?"

Dụ Ngôn Gia quay ngoắt lại nhìn cô, nét mặt bàng hoàng.

Trình Doãn lại thản nhiên vô tội, còn vòng tay qua cổ người đàn ông, nhỏ giọng thì thầm.

"Anh lấy tôi làm vật thí nghiệm để chơi đùa. Muốn chọc tức Vương Tần Lâm hay sao? Oh, nếu không hôn trả anh một cái, vậy thì tôi thiệt thòi rồi!"

____

❤👈

Mọi người ơi, Giai bắt đầu ôn thi rồi nên không up chương nhiều và nhanh được, mọi người thông cảm nhé, đừng bỏ follow truyện nha huhu🙆

♀️