Chương 41: Chuốc say... CƯỚP SẮC!

"Vậy... con thấy Ngôn Gia nhà chúng ta thế nào?"

"..."

Trình Doãn nhìn bà cụ, rồi nhìn Dụ Ngôn Gia. Dụ Tỉnh quan sát biểu hiện của cô rồi lại lén lút quay sang anh trai, Lợi Bỉ ngồi im như phỗng, nét mặt ngờ nghệt.

Sợi chỉ đỏ của bà cụ, se đã quá rõ ràng rồi!

Bốn người còn lại đồng loạt nhìn về phía Trình Doãn, bao gồm cả Dụ Ngôn Gia cũng ngẩng đầu lên.

"Phụt... khụ khụ..." Dụ Tỉnh ho như lên cơn hen suyễn. "Bà nội... bà lộ liễu quá rồi đấy..."

Bà cụ Dụ lườm nhẹ. "Biết vậy còn chống chế à? Doãn Doãn, hửm... con thấy thế nào?"

"Đẹp trai ạ!"

Không gian như bị nam châm hút xuống, im thin thít.

Duy chỉ có bà cụ từ đầu đến cuối đều ngó mặt làm ngơ biểu hiện của bọn họ, còn mấy lần nháy mắt với Dụ Ngôn Gia.

Những lúc như vậy, môi anh không cười, nhưng vẻ mặt lại đắc thắng như đứa trẻ giành được chiến lợi phẩm.

Cô không phải kiểu người đặt đâu thì ngồi đó, trước khi bị người ta bế đi, bản thân cô sẽ đứng vững trên hai chân mà bước đi trước.

Sau bữa cơm, bà cụ nói với Lợi Bỉ vài câu gì đó, sau đó bớt đi Lợi Bỉ và Dụ Tỉnh, hình như họ đi dạo để tiêu cơm.

Trình Doãn phụ bà cụ dọn dẹp bàn ăn trong phòng bếp, lúc này Dụ Ngôn Gia đã ở ngoài phòng khách từ lâu rồi.

Bà cụ lén nhìn ra ngoài, sau đó lôi từ ngăn tủ gỗ trưng bày một hũ rượu ủ lâu năm.

"Doãn Doãn, lát nữa chúng ta dùng rượu này để chúc mừng, con rót cho Ngôn Gia vài ly, nó rất thích!"

"Rượu gì vậy ạ?"

Bà cụ Dụ cười một cách bí hiểm. "Rượu Hoa đấy!"

Bà nói tiếp. "Ngôn Gia nó có thể ngàn chén không say, nhưng riêng rượu Hoa này, chỉ cần nửa chén, con nhớ tận dụng thời cơ đấy!"

"Thời cơ?"

Nhìn vào ánh mắt bà cụ, gượng gạo từ chối. "Bà... không được đâu, anh ấy sẽ nói cháu cướp sắc của anh ấy mất."

"Lo gì nó chứ? Gần ba mươi rồi không ai chịu cướp sắc, chỉ có con chịu thương nó thôi."

"..."

Trình Doãn nghẹn họng luôn.

Nửa phút sau đó, cô quay về phòng khách nhìn Dụ Ngôn Gia đang đọc báo, hai ly rượu nhỏ vẫn đầy nước đặt trên bàn. Cô lén quan sát gương mặt người đàn ông, hình như anh cũng đang dè chừng trước độ nặng của rượu Hoa này thật.

Bà cụ lật đật đi lên, trên tay còn cầm theo một đĩa trái cây.

Dụ Ngôn Gia nhìn lên, không nói gì, cũng chẳng biết anh đã nghĩ gì mà cầm ly rượu lên. Có lẽ vì nể mặt bà cụ cũng vì không muốn bản thân bị mất hết mặt mũi. Trước mặt Trình Doãn và bà nội, đánh liều ngửa cổ tu một hơi hết sạch.

Cạch...

Trình Doãn bàng hoàng nhìn chén rượu trong tay anh, rỗng tuếch. Mà sắc mặt của Dụ Ngôn Gia, cũng chẳng dễ nhìn hơn bao nhiêu.

Khoảnh khắc toàn bộ chất lỏng đổ ào ạt xuống, anh cảm nhận dạ dày nóng như lửa đốt, cuộn lên từng cơn, các khớp tay cũng không thể cầm cự mà run lên. Gương mặt người đàn ông đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán.

"Bà... anh ấy..." Nhìn dáng vẻ kia, Trình Doãn có chút lo lắng.

Bà cụ nháy mắt ra hiệu cô cứ yên tâm. Anh có phản ứng như vậy chứng tỏ men rượu có tác dụng, chỉ là bây giờ anh khác với thời thanh niên, tửu lượng dày hơn một chút nên mới đỡ được một chén.

Không sao, say vẫn là say.

Dụ Ngôn Gia liếʍ môi, hai tai nóng phừng phừng.

"Yên tâm, rượu này không khiến Dụ Ngôn Gia gây ra họa được đâu."

Lời này chẳng biết anh đang nói với bà cụ hay với Trình Doãn, chỉ thấy một lát sau anh đã ngửa cổ ra sau ghế, thân người không ngừng tăng nhiệt.

Trình Doãn nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Chẹp chẹp! Thật muốn chuốc say... cướp sắc!

Chậc, rượu Hoa này của bà cụ, còn mạnh hơn cả xuân dược nữa.

Cả buổi tối hôm đó, Dụ Ngôn Gia uống nhiều nhất, đến khi không chịu đựng nổi mới trở về phòng. Trước khi rời đi, bà cụ còn dặn dò cô trông chừng anh cẩn thận.

Trình Doãn gật đầu qua loa lấy lệ, định bụng đắp chăn rồi bỏ của chạy lấy người.

Vài phút trước cô còn sốt sắng thật, nhưng đến khi cô nam quả nữ ở chung thế này...

Người ta cũng là lần đầu làm chuyện đó mà...

Nhìn thân hình người đàn ông nằm sõng soài trên giường, áo sơ mi tuột hai cúc trên, để lộ vòm ngực màu đồng rắn chắc.

Trình Doãn dùng khăn ấm lau qua một chút, chỉ lau qua một chút...

Anh đã nói sẽ không gây họa, lời nói của người đàn ông này, cô đặc biệt tin tưởng!

Nhưng đó là Dụ Ngôn Gia của năm phút trước, còn bây giờ...

Cánh tay giữ chặt lấy eo cô, ấn cô nằm xuống cạnh hắn, khóe môi còn cong lên đầy quỷ quyệt.

"Anh đã hứa sẽ không chạm vào phụ nữ, còn nhớ không?" Trình Doãn muốn thoát nhưng không được, chỉ có thể vùng vẫy từng chút một.

Đúng là sức trâu, say quên Tổ quốc mà vẫn ghìm cô được!

Chỉ còn một ngón tay là bàn tay kia sẽ tách được khỏi eo cô, đột nhiên hắn xoay người sang ôm lấy, khiến hô hấp trong chốc lát chỉ toàn mùi rượu nồng.

Người đàn ông nửa say nửa tỉnh, bộ dạng bỡn cợt.

"Không chạm vào phụ nữ... em là thiếu nữ mà?"

"..."

Trình Doãn nghẹn lời cmnl!

Tự nhiên cô lại đi tin một tên cáo già ở giá gần ba mươi năm như thế, có khác nào tự mình làm khó mình hay không?

Bàn tay người đàn ông đã bắt đầu không an phận. sờ lên trên... rồi lại chạm xuống dưới...

SOS!

"Dụ Ngôn Gia! Khốn khϊếp, anh có thích sờ ngực không?"

"Có thích!"

"..."

Bốp!

Trình Doãn nghiến răng, vung tay đấm một cái vào mặt hắn, khiến hắn lập tức rít lên.

Khó khăn lắm mới đứng dậy khỏi giường, Trình Doãn hốt hoảng muốn rời đi, nhưng vừa nhấc chân lên thì phía sau đã bị túm lại.

"Dụ Ngôn Gia! Bỏ ngay cái tay thối của anh khỏi mông bà mau!"

"Á! Cứu với... hϊếp da^ʍ!"

___