Thời gian chầm chậm trôi đến buổi chiều, Trình Doãn nóng lòng muốn tra rõ thân thế người phụ nữ tên Đào Tử kia, nhưng lại sợ phải chạm mặt Đàm Triết.
Không nói đến người phụ nữ đó có bị điên hay không, chỉ riêng hai từ "Đàm Ngư" phát ra từ miệng Đào Tử cũng đủ để ông nghi ngờ cô rồi.
Suy nghĩ một hồi, Trình Doãn quyết định rời khỏi nhà, cải trang cẩn thận.
Trình Doãn biết khu nhà mà Đào Tử đang sống, sẽ phải đi qua khu bảo tàng lúc sáng. Trình Doãn thuê xe ở ngoài lái đi, không hề sử dụng xe riêng.
Trong suốt quá trình lái xe, Trình Doãn không ngừng đưa mắt dò tìm xung quanh, hy vọng có thể may mắn nhìn thấy cô ta ở một ngõ ngách nào đó.
Nếu thật sự bị điên mà ăn nói hàm hồ, Trình Doãn bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh để bịt miệng Đào Tử, không dễ dàng gì mà được sống lại, cô không thể để mọi thứ vỡ tan như bọt biển được.
Quách Bội chưa chịu trả giá, Đàm Ngư chưa được xóa tội. Cô tuyệt đối không bỏ cuộc!
Ngồi xe hơn ba mươi phút, khu nhà trọ tầm trung nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt, Trình Doãn bước xuống xe, cẩn thận đi vào trong tìm kiếm.
Lại mất hơn mười lăm phút nữa, Trình Doãn đã cố hết sức rồi, nhưng có lẽ Đào Tử không có ở đây, thật sự chẳng biết đi đâu tìm nữa.
Người đàn ông lúc sáng xưng hô với Đào Tử là "tiểu thư", thân phận chắc cũng không kiểu thấp cổ bé họng gì, hơn nữa cô ta còn thần trí lẫn lộn như vậy, liệu có phải bên cạnh có rất nhiều vệ sỹ chăm sóc, hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ, người ngoài không thể tiếp cận không?
Trình Doãn thất vọng chuyển sang đi bộ xung quanh khu nhà trọ, ngay gần đó là công viên nước, còn có cả một nơi dưỡng nhan "Nguyệt Cung Sương" nổi tiếng.
Tầm mắt cô đặt ở khắp nơi, đột nhiên nhận ra con xe Jeep quen thuộc.
Đó không phải là xe của Đàm Triết sao?
Trình Doãn hơi hoảng, trong đầu suy tính đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra.
Có khi nào Đàm Triết cũng đang tìm kiếm Đào Tử, hỏi cô ấy tại sao lại chỉ tay vào Trình Doãn nhưng miệng lại nhắc đến Đàm Ngư hay không?
Trình Doãn không dám nghĩ nhiều, thấy Đàm Triết đã đi vào trong cũng lập tức theo sau.
Đàm Triết lấy thẻ phòng từ phía lễ tân, sau đó biến mất ở cuối hành lang tầng hai.
"Xin lỗi, mong quý khách vui lòng thực hiện quy định rồi vào trong."
Trình Doãn bị nhân viên tiếp đón chắn đường. Một người phụ nữ ngoài ba mươi với dáng người thô kệch, thầm nghĩ Nguyệt Cung Sương là một nơi dưỡng nhan, tại sao lại chọn một bà cô để tiếp đãi khách thế này?
Cô nhíu mày nhìn bà ta. "Quy định?"
Bà cô gật đầu, đưa cho cô một ly rượu vang. "Trần gian lấy rượu làm thứ mua vui, một ngụm rượu nồng là để bày tỏ thành ý."
Dù cô cảm thấy vô cùng khó hiểu trước hành động này, nhưng chớp mắt đã sắp mất dấu Đàm Triết, Trình Doãn không nghĩ nhiều mà ngửa cổ cạn sạch. Sau đó rời đi còn không quên ném lại một câu đầy khinh thường.
"Có vào nhầm hộp đêm mua gái không vậy?"
...
Dụ Ngôn Gia ngồi chính giữa bàn họp, bên trái là Lợi Bỉ bên phải là Tô Tô. Việc Imelda bị tráo quặng thô khiến bầu không khí hít thở của mọi người vô cùng nặng nề.
"Phòng tài vụ, tiếp tục đi." Dụ Ngôn Gia gõ ngón tay đều đều trên mặt bàn, tâm trạng chẳng biết đang vui hay đang giận.
Tô Tô và Lợi Bỉ đưa mắt nhìn nhau, nghe tên trưởng phòng tài vụ run rẩy báo cáo như nghe tụng kinh niệm Phật.
Lợi Bỉ cảm thấy khó hiểu, Dụ Ngôn Gia biết rõ vụ việc tráo quặng thô có liên quan đến Trình Thị, hơn nữa kẻ chủ mưu còn là Trình Tống mà vẫn có bình thản như không có chuyện gì. Làm ăn thế này chả khác nào nuôi ong tay áo, tuy nói mối quan hệ của Imelda và Trình Thị là hợp tác lâu dài, nhưng ông ta rõ ràng đang dựa hơi Imelda mà bám trụ.
Nói không chừng, ông ta còn muốn gả một trong hai đứa con gái vào đây để đóng cọc đóng rễ.
Lợi Bỉ càng nghĩ càng bốc khói đầu, Imelda cũng là sinh mạng của anh, anh càng muốn không muốn thành quả mình làm ra lại trôi vào tay kẻ khác.
Nhưng sự nhẫn nại của Dụ Ngôn Gia thật muốn làm người khác phát điên lên được.
Cuộc họp cứ như vậy mà kết thúc trong yên bình, Dụ Ngôn Gia đang tính toán thế nào chắc chỉ có trời mới biết.
Dụ Ngôn Gia vừa ra khỏi thang máy đã có người gọi đến, ngữ khí nói chuyện vô cùng gấp gáp.
"Dụ tổng, cô Trình e là gặp nguy hiểm rồi, cô ấy đã vào Nguyệt Cung Sương, nhưng người ở đây rất lạ. Tôi không thể vào trong."
Bảo sao anh vẫn luôn cảm thấy bất an suốt quá trình họp, Dụ Ngôn Gia không nghĩ ngọi nhiều, ngay lập tức lái xe rời đi.
...
"Trần gian lấy rượu làm thứ mua vui, một ngụm rượu nồng là để bày tỏ thành ý..."
"Câm mồm!"
"A..."
Lời chưa dứt, người phụ nữ kia đã ngã gục xuống, chiếc cằm nhọn đập sát mũi chân đôi giày da, bà ta vừa ngẩng đầu lên liền bị ánh mắt như gϊếŧ người nhìn chằm chằm vào mình, cơn đau ở ngực truyền đến, nhớ lại lời dặn dò của chủ nhân, bà ta liều mạng giữ Dụ Ngôn Gia, cuối cùng lại ăn một phát đạp đến chảy cả máu mũi.
"Dọn người!" Dụ Ngôn Gia ra lệnh với mấy người áo đen đứng sau, đám người gật nhẹ một cái rồi lôi bà ta đi, sau đó tản ra, vây bắt hết số nhân viên còn lại.
...
Mà lúc này, dáng vẻ Trình Doãn vô cùng chật vật.
"Một ly nữa thôi mà, cô uống thêm một ngụm cũng được, tôi sẽ đưa cô đi gặp người mà cô muốn gặp!"
Trình Doãn nhìn hai ly rượu rỗng trên bàn rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta đeo kính đen, căn bản chẳng nhìn ra mặt mũi ra sao.
Nhưng Trình Doãn lại lo sợ cho tình trạng bản thân hiện tại hơn, hai ly rượu vang đó không phải loại cực mạnh thì cũng bị bỏ thứ gì không sạch sẽ vào trong rồi.
Nếu không tại sao cô có thể chóng mặt kinh khủng thế này chứ?
Trình Doãn cắn chặt răng, tay vừa chạm đến ly rượu thì phía cửa truyền đến tiếng bước chân, người đàn ông đeo kính thấy vậy cũng vội vã bỏ chạy bằng lối sau, chạy qua bức bình phong rồi mất hút.
Chẳng biết người đến là ai mà khiến kẻ uy hϊếp hắn sợ hãi như thế, cô chỉ biết bản thân phải đuổi theo hắn, hắn dụ Đàm Triết đến đây, nhất định không có ý đồ tốt.
Nhưng tác dụng của rượu quá mạnh, căn bản Trình Doãn không thể theo kịp tốc độ của hắn, ngay lúc cô chuẩn bị ngã khuỵu xuống thì phía sau có người đỡ lấy.
Ánh mắt Trình Doãn đau đáu nhìn Dụ Ngôn Gia, điệu bộ khó tin.
Tại sao chỗ nào cũng có sự xuất hiện của người đàn ông này vậy?
"Cái gì cũng liều sống liều chết đối mặt, cô có cần mạng nữa không?"